Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hướng Chảy

Jackson đang chuẩn bị xoay người đóng cửa, Yugyeom nhanh một bước chắn cửa. "Yugyeom?" Jackson buồn bực nhìn cậu

"Hyung, eo còn đau không? Em giúp anh xoa bóp nha..." Mắt Yugyeom sáng trong suốt, làm người ta không đành lòng từ chối.

Quả thật Jackson không có cách kìm maknae, lại cảm thấy buổi chiều ngủ nhiều bây giờ không ngủ được, lên giường nằm sấp xuống, lẩm bẩm: "Anh biết rồi em nhanh đi, đừng mạnh quá đấy, ở giữa không cần cứ bóp hai bên là được rồi... Đau... Đau chết rồi nhẹ một chút nhẹ một chút..." Yugyeom ngồi ở mép giường, một bên nghiêm túc đấm bóp, một bên cẩn thận nhớ lại từng bước đã từng xem bác sĩ Đông y.

Cốc... cốc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Jackson gân cổ hỏi một câu ai vậy, đẩy đẩy Yugyeom bảo cậu đi mở cửa. Yugyeom mở cửa không bất ngờ khi thấy nhóm trưởng đại nhân.

JB nhìn Yugyeom sắn tay áo lên, lại thấy dáng vẻ yếu ớt của Jackson nằm bẹp trên giường. Anh bừng tỉnh hiểu ra cậu bị đau lưng, có chút tức giận hỏi Yugyeom: "Jackson đau thắt lưng sao còn kéo em ấy ra ngoài..."

Yugyeom thấp giọng nói: "Không chú ý đến... lần sau sẽ không..."

JB còn muốn nói mấy câu, Jackson mới giật mình nhận ra nhóm trưởng có vẻ tức giận, vội vàng nháy mắt với Yugyeom bảo cậu nhanh tránh đi, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn nhận sai. Không có cách giải quyết Jackson chỉ có thể dùng đòn sát thủ.

"Hyung~ là lúc ở trên đường mới bắt đầu đau, không liên quan đến Yugyeom. Anh giúp em xoa bóp đi ~" Jackson dùng giọng mật ong làm nũng.

Yugyeom mang chút tủi thân đi tới bên tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ một tiếng, "Hyung, ngày mai đừng quên, đã hẹn ngày mai cùng đi đấy." Sau đó vẻ mặt oán trách bĩu môi với JB đang đen mặt đứng đó rồi bỏ đi.

JB nheo mắt lại, vừa đóng kỹ cửa, vừa trách Jackson: "Em xem em đã chiều nó đến dạng gì rồi."

Jackson cười hì hì trả lời: "Hyung còn nói em, làm như anh không chiều em ấy vậy."

JB kéo nhẹ áo thể thao màu đen của Jackson lên, tay đặt lên vùng màu đen nổi bật trên làn da trắng nõn. "Lần này lúc đi quay chương trình ở Trung Quốc lại nhào lộn?"

Jackson chôn mặt vào gối, giọng buồn buồn từng chút truyền đến. "Ừ... không có cách nào hết... có thể không lộn thì em đã không lộn..."

Tầm mắt JB dán lên làn da dưới tay, để hai bên eo hơi lâu, bắt đầu xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. "Hôm qua Coco bị cảm, được dì đưa đi bệnh viện rồi, chắc mai mới về. Có nhớ... Coco không?" ... Có nhớ anh không?

Thật sự có cảm giác hít thở không thông, Jackson ngẩng mặt lên, mắt nửa nhắm nửa mở. "Có nhớ... đều nhớ..."

Tiếng hít thở từ từ biến thành nhẹ nhàng, đều đều.

JB dần dần ngừng động tác tay lại, cẩn thận lật người Jackson.

Lại kéo chăn lên.

Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay JB như có như không lưu luyến đường cằm rõ ràng do Jackson gầy đi nhiều. Jackson ngủ như một chú cún con, hô hấp cũng nhẹ nhàng, môi khép mở rất nhỏ. Anh vừa cẩn thận quan sát, vừa xuất thần suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi người xuống.

Trong hơi thở ấm áp kia, anh cảm nhận được mình đang khẽ run.

Một loại kích động cùng sợ hãi chưa từng có.

Jackson, chờ anh một chút, có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro