Chương 25: Phương Thức Của Em
"Thành viên Jackson nhóm GOT7 JYP xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại sân khấu Song Festival. Theo nhân viên hiện trường tiết lộ, nhóm trưởng JB và Rap Monster Bangtan Sonyeondan có mâu thuẫn gây ra động tay chân trước sân khấu."
"Người hâm mộ đang trong bầu không khí mười phần căng thẳng, hơn nữa sự kiện bạo lực mấy ngày trước của thành viên Jackson mơ hồ nhắc lại, nhưng phía JYP kiên quyết phản đối tất cả liên quan đến GOT7 đều không chính xác, vu khống và tung tin đồn không có chứng cứ."
"Giữa tháng 2 tòa án mở phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án Kim Jisoo cố ý gây thương tích cho người, người bị hại là nghệ sĩ dưới trướng JYP - Jackson, sinh năm 94 người Hongkong. Vụ án này chứng cứ xác thực, người ẩn danh đưa chứng cứ bao gồm camera giám sát và người làm chứng."
"Nghi phạm Kim Jisoo gào thét trên tòa, coi rẻ tư pháp công bằng chính trực, phạm phải tội cố ý gây thương tích cho người mức độ ba."
"Tuyên án mười hai năm tù giam!"
Sau khi tòa tuyên án, Park Noyoung đưa các thành viên đến bệnh viện.
Jackson im lặng không nói, nhìn chằm chằm video quay cô gái đã từng dùng cái miệng như rắn độc nói ra những lời ác độc làm cậu thương tích đầy người với gương mặt không trang điểm điên cuồng nói "Hận nhất chính là loại người trong ngoài bất nhất như cậu ta! Không ngã chết là cậu ta số tốt!"
Jackson đột nhiên không muốn để ý đến cô ta.
Không có Kim Jisoo, cũng sẽ có Park Jisoo, Nam Jisoo đến. Jackson nhìn mọi người, lập tức cảm thấy an tâm hẳn lên. Người ghét cậu có, nhưng người thương cậu cũng rất nhiều.
Cánh tay JB khoác lên bả vai Jackson, nhíu mày nhìn màn hình trong điện thoại, mắt chợt trầm xuống.
Anh không dấu vết nhìn về phía Mark, Mark đang cầm trái táo ngồi ở ghế salon ăn, nhận ra được ánh mắt của JB, khẽ gật đầu một cái.
Jaebum thấy vậy mới yên tâm, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngón tay nghịch tóc Jackson, không ngừng lượn quanh đầu ngón tay.
Mười hai năm quá dài, không biết người trong tù giam có quên "lời nhờ vả" của họ hay không.
Nhưng ai mà không cần tiền chứ.
Nghĩ tới đây, JB khẽ cười, ngón tay từ tóc Jackson trượt xuống, đặt bên hông, không nhẹ không nặng nhéo hông người gầy gò trong lòng một cái. Jackson nhận ra, chân mày cũng không nhếch đánh tay nhóm trưởng một cái, JB không đổi sắc mặt, vẫn chuyên tâm dồn chí nghe các thành viên nói chuyện, nếu lơ là cái tay kia lại tiếp tục tác quái.
Liếc thấy nụ cười kỳ lạ của nhóm trưởng, Youngjae khó hiểu rùng mình một cái. Nhích chân sang bên Bam Bam một chút.
"Chuyện concert họ đã nói với em rồi nhỉ." Park Noyoung trầm giọng nói, "Sơ tâm(*) phải giữ vững, chúng ta phải cho người hâm mộ và người ngoài thấy."
(*) Sơ tâm: Nguyện vọng/ ước mơ/ ý muốn ban đầu của bản thân mình
"Nhưng về tổng thể mà nói vẫn khá thoải mái, chân em bị thương, có thể cân nhắc đi xe lăn. Jackson, anh biết em cũng rất mâu thuẫn chuyện này..." Anh khẽ thở dài một hơi, "Nhưng cũng hết cách, em nhất định phải cùng các thành viên xuất hiện mới được."
Jackson hất cánh tay nhóm trưởng để bên người, chân thành gật đầu một cái, "Em biết. Sẽ không để mọi người thất vọng."
Mark ném hột thành một độ cong đẹp mắt vào thùng rác. Trong miệng vẫn còn táo, mọi người tốp năm tốp ba chia nhau ngồi quanh phòng bệnh, Bam Bam luôn không biết mệt đặt chân mình lên đùi Yugyeomie, Yugyeom lặp đi lặp lại hất chân Bam Bam xuống mấy lần. Mi mắt Jinyoung cong cong, cùng Youngjae đọc bình luận dưới INS.
JB nhích lại gần bên tai Jackson không biết nói gì, chọc cho Jackson giận đấm cho anh mấy cái.
Anh lặng lẽ dời mắt đi.
------- Không ai có thể quyết định đúng sai. Chỉ có "hối hận" và "không hối hận".
Lúc Jackson tỉnh lại đưa ánh mắt kia nhìn sang anh, trong phút chốc lòng anh hiểu rõ.
Giữa hai người, yêu hận, oán ghét, nắm chặt không muốn buông những mảng dịu dàng trong ký ức kia, đã từng điên cuồng phá nhau đến không được bình yên.
Có thể chết để tất cả trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
Mark dựa đầu lên ghế salon, qua sợi tóc lưa thưa nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
------- Sau này giúp em nhào lôn cả đời đi. Jackson.
------- Đây là nguyện vọng cuối cùng... Lấy tên GOT7 đến cùng, được không?
Jackson đang cười ầm ĩ vô thức nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Mark.
Giống như đầu xuân tàn tuyết trên đầu giùng giằng không muốn tan.
Cậu lặng lẽ thu ánh mắt, tựa vào vai JB.
Bam Bam vỗ chân Yugyeom, "Ya, có nghe tớ nói gì không..."
Yugyeom chợt hoàn hồn, con ngươi khẽ nhúc nhích, giọng hơi nghẹn đáp một tiếng.
Jinyoung ngẩng đầu nhìn bóng JB và Jackson dựa vào nhau, tầm mắt không khống chế được tìm Mark, đường cong gò má Mark rõ ràng, bầu trời xanh thẳm vẫn là anh thích trầm tĩnh dịu dàng.
["Jinyoung." Trong mắt Mark có sự cố chấp cậu quen thuộc. "Anh xin lỗi."
"Em sai rồi." Jinyoung nhìn thẳng người trước mắt nói xin lỗi, cảm giác bất lực tấn công tới.
Đã sớm biết kết cục, bản thân hết lần này đến lần khác còn muốn diễn.
"Jackson sẽ không quay lại với anh." Cậu nghe mình nói như vậy.
"Anh biết." Mark không biết nhớ tới cái gì, mím môi cười.
"Bây giờ anh biết mình muốn gì rồi." Mark khụy chân ra sau, nửa ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng Jinyoung đang ngồi trên giường. "Vậy nên... anh xin lỗi... Jinyoung..." Anh nhắm lại, mi rũ xuống khẽ run.
Jinyoung không nhớ mình nói gì. Quyển sách tiếng Trung kia chỉ dạy được một nửa, cậu không phải là học sinh giỏi, lúc Mark dạy cậu luôn nửa tin nửa ngờ.
"... Còn một nửa..." Mark thấy khóe mắt Jinyoung mơ hồ đỏ lên, lại mỉm cười đỡ anh dậy, "Dạy xong nửa quyển sau đi..."
Kẹp sách dừng ở bài thứ mười ba, rời đi.
'Tạm biệt', là ý gì?]
Jackson trở người, mười giây sau lại trở tiếp.
Ngày mai là concert, nhưng sắp mười hai giờ rồi, Jackson sống chết không ngủ được, lăn qua lộn lại hoàn toàn không buồn ngủ.
"A!... Mình điên rồi sao... Cái đó có gì tò mò chứ..." Cậu "bộp" một tiếng đặt cánh tay lên trán, tự lẩm bẩm.
Đều do hồi sáng Bam Bam thần thần bí bí nói với cậu: "Hyung, Jaebum hyung chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh đấy."
"Anh ấy nói muốn tặng cho anh trên sân khấu ~" Đứa nhỏ mỉm cười mặt đầy nhiều chuyện.
Jackson cầm điện thoại lên, mở line rồi lại tắt, chầm chậm quay lại đọc mấy bình luận trên INS.
"Vẫn không hỏi... Ngủ!"
Được nuôi gần một tháng, sắc mặt Jackson tốt hơn nhiên, nhét điện thoại xuống gối, quấn chặt chăn nhắm mắt lại, cứ vậy bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ.
"Ada! Ada!" Màn hình điện thoại dưới gối đột nhiên sáng lên.
"Nhanh ngủ đi!" from 재범형 (Jaebum hyung)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro