Chương 24: Muốn Ngã Khụy
Ngày đó tỉnh dậy, JB có việc bên ngoài nên là thành viên cuối cùng đến bệnh viện.
Jaebum hyung hình như gầy đi một chút.
Khi Jackson thấy người đứng ở cửa thở hổn hển, trong đầu hiện lên suy nghĩ khó hiểu.
Người ở đấy rất nhiều, nhưng mọi người đều không nói gì.
JB đưa tay không nhẹ không nặng gõ đầu cậu, trước khi Jackson mở miệng đã dang hai tay ôm chặt lấy cậu, bàn tay xuyên qua lớp đồ bệnh nhân đơn bạc JB có thể cảm nhận được xương nhô lên, hơi thở bên tai nhẹ nhàng, nhưng lại nghe tim đập mạnh mẽ.
Nhưng Jackson đã sống lại, tình yêu duy nhất...
Của anh.
Sau đó anh rất tự nhiên lên tiếng. Mấy ngày sau khi Jackson tỉnh lại, ngày đó ánh mặt trời vừa phải, trong phòng bệnh trắng như tuyết chỉ có hai người họ.
"Ya. Jackson."
Tai Jackson nhúc nhích, như cảm nhận được gì đó, đưa mắt nhìn sang nhóm trưởng đang ngồi bên cạnh.
Ánh mặt trời trong veo xuyên qua đường nét của JB, quấn quanh bóng người quen thuộc, xanh như bầu trời Seoul lần đầu cậu đến, hơi ngược sáng, cậu không thấy rõ biểu cảm của Jaebum hyung, dây chuyền bọn họ mua lúc đi lưu diễn ở Nhật Bản lóe sáng dưới ánh mặt trời.
"Sau này, ở bên anh đi."
À... Chuẩn kiểu tỏ tình của Im Jaebum. Rõ ràng rất phiền não, nhưng Jackson vẫn không nhịn được cười haha, "Cái gì đây... Đây là tỏ tình sao? Ban gái trước của anh sẽ không bị ép..."
Giọng JB ẩn ý cười, từ trước đến giờ bao tình cảm trong mắt đều dành cho người đang cười ngây ngô trên giường kia, Jackson của anh.
"Tất nhiên không phải tỏ tình."
"Hả?" Jackson ngừng cười, hơi lúng túng nhìn xung quanh, vội vàng cầm ly nước cạnh tủ uống.
JB đứng dậy, bóng người cao gầy giống như giẫm lên một đường sáng đi tới phía cậu, anh đưa tay giữ cổ cậu, hai mắt giao nhau, khoảng cách chỉ bằng chiều rộng ngón út.
"Chỉ nói với em vậy thôi." Fan nói mắt Jaebum nheo lại hẹp dài rất giống mèo, miệng tràn ra hơi thở chỉ thuộc về bản thân, từ từ xâm chiếm.
"Phải tỉnh rồi... Jack...son..."
Âm cuối biến mất là khi răng môi quấn nhau.
Mắt Jackson lập tức mở to, ở trạng thái jpg nhìn JB đột nhiên đánh lén cậu.
"Anh đi trước." JB mặc áo khoác xong, nói với Jackson đang nằm trên giường: "Chắc buổi tối Yugyeomie sẽ đến, muốn ăn gì thì nói với em ấy."
"..." Jackson dùng sức chuyển cơ thể, hoàn mỹ đưa đường cong sống lưng hiện ra trước mắt nhóm trưởng.
Jaebum nhíu mày, sải bước đi tới. Jackson nghe tiếng bước chân hyung đến gần, không kiềm được căng thẳng, nếu JB lại...
"Bốp..." JB đánh một cái đẹp mắt ngay mông Jackson đang đưa lưng về phía anh, "Ha... Anh đi thật đây ~"
"A! Shiiii" Cảm giác đau rát tấn công đến, Jackson hít sâu một hơi, lập tức trở người, nghiến răng nghiến lợi rút gối ném tới. JB cười hì hì vung tay lên, chính xác dùng cửa ngăn gối lại.
"Hyung khốn khiếp thật sự... đau chết người ta..." Jackson vừa xoa mông, vừa thấp giọng nguyền rủa, đầu cậu trúng độc mới cho rằng...
Ấy... Không đúng không đúng... không cho rằng cái gì hết... Jackson ngẩn người, lập tức bắt đầu lắc đầu, tóc ở đỉnh đầu ngây ngô đung đưa theo.
Y tá Kim ở cửa sổ nhỏ chỗ cửa lặng lẽ nhìn một hồi, quyết tâm đề nghi bác sĩ chính chụp CT não bộ cho Jackson.
Jackson cũng không ý thức được hai lần mình phát ngốc đều bị y tá thấy được, còn đang rất lúng túng.
Yugyeom đứng trước gương nhìn một lượt vẫn không hài lòng, luôn cảm thấy áo choàng dài màu xanh đậm không ổn, cuối cùng đổi thành một thân màu trắng.
Cậu chỉnh lại cái đầu bạch kim, người trong gương dường như có chút giống người kia.
Nhưng người anh kia không cao như cậu, lúc ôm cậu phải nhón chân.
Đáng tiếc là...
Yugyeom rũ mi mắt xuống, thắt chặt nút áo, ngón tay vuốt ve đường vân nham nhám trên nút áo gỗ, đặt xong đồ ăn bên ngoài, trước khi ra cửa cẩn thận xịt chút Encre Noire, mùi hoắc hương lẫn từng chút ngấm vào mùi bùn đất.
Chôn giấu tâm tư vào rừng rậm vô biên, điên cuồng khát vọng ánh mặt trời.
"Hyung! Em mang đồ anh thích..." Giọng Yugyeom đầy sức sống ở ngoài cửa vang lên, một tiếng "ken két", nhìn người kia ngạc nhiên vui vẻ nở một nụ cười, bản thân cũng không tự chủ thấy hạnh phúc.
"Phô mai~"
Mặc dù Jackson ăn rất vui vẻ, nhưng không ngăn được maknae luôn chống cằm nhìn cậu ăn cơm, ho khan hai tiếng, không nhịn được kêu lên: "Yugyeomie? Kim Yugyeom?"
"Sao... hyung?" Đột nhiên bị gọi lấy lại tinh thần, dừng lại ký ức trong đầu.
[JB và Rap Monster không nói gì với nhau, bóng bị nắng chiều kéo rất dài. Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, mọi người tụ năm tụ ba. Ánh chiều tà màu cam chiếu lên gò má của Rap Monster, bên kia tối đen, không thấy rõ mặt mũi.
"Namjoonie," JB đột nhiên mở miệng: "lần trước... tôi sẽ không nói xin lỗi."
"Thật ra tôi không có lập trường, chỉ là tức giận mà thôi."
"Em ấy lựa chọn cùng cậu buông thả một đêm, cũng không muốn mở rộng cánh cửa lòng với chúng tôi." Jaebum cười khổ.
Yugyeom im lặng tựa vào khúc cua, đột nhiên cảm thấy nắng chiều ngày đó quá đỏ, mang theo màu máu, làm ngực cậu căng lên, đau đớn khó chịu.]
Chỉ coi là em trai cũng tốt.
Jackson vỗ nhẹ đầu maknae, phát hiện cảm giác rất tốt, lại xoa xoa tiếp, mang chút tò mò hỏi: "Phát ngốc gì đấy...? Không lẽ, vì con gái..." Không nhịn được thầm cười xấu.
"Không phải con gái mà." Yugyeom nhích gần về phía trước, trong mắt một mảng nghiêm túc, trên môi là nụ cười ấm áp. "Là người thương."
"Vừa rồi đang nghĩ đến người thương."
Jackson hơi ngẩn người, giọng lập tức tăng lên quãng tám, "Thật?!" Vội vàng nắm bả vai maknae, mặt đầy nhiều chuyện: "Nhóm nữ hậu bối sao... của JYP? Hay bạn học cấp ba? Này, đẹp không? Đẹp không?"
"Haha," Yugyeom nhẹ nhàng vùng vẫy, thuận thế nắm tay đặt bên hông của anh mình. "Hyung không biết sao?"
Jackson càng hiếu kỳ, hận không cạy được miệng Yugyeom, trong lúc vô tình cả người đều đu trên người maknae. "Anh biết?! Thật sự là hậu bối sao!"
------- Là anh đấy.
Người thích, vẫn là anh mà.
Yugyeom khẽ nhắm mắt, lúc mở ra đã là trắng đen rõ ràng, trong suốt như trước. Cậu trở tay ôm lấy Jackson.
------- Kim Namjoon cũng là em trai, sao anh ấy có thể chiếm cơ thể trong lòng này làm của riêng... dù chỉ có một lần.
Không thể tha thứ.
"Sau này nhất định sẽ, sẽ nói cho hyung." Jackson bị maknae bất ngờ ôm lấy thì hơi kinh ngạc, ngay sau đó bên tai truyền đến chất giọng buồn buồn. "Cùng bơi với cá heo, du lịch đến đảo không người, đưa đầu vào miệng sư tử... Sau này lúc sinh nhật hyung cùng nhau làm đi, cảm giác rất có ý nghĩa."
"Lời con lừa anh không chịu trách nhiệm tẩy xóa ~"(*)
(*) Ý anh Seun tâm hồn thiếu "lữ" không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất là anh chỉ nói đùa (nói dối) vậy thôi anh không có chịu trách nhiệm với lời nói ấy đâu ^^
------- Yugyeom thoáng cái siết chặt cánh tay, hơi thở của người trong lòng làm cậu vừa vui mừng lại đau khổ.
Màn đêm buông xuống, đêm Seoul rất khó thấy sao, ngàn nhà thắp đèn lẫn với đèn xe chiếu sáng buổi đêm của mọi người.
Jackson đưa mắt nhìn Yugyeom ra cửa, đột nhiên nói: "Mấy ngày nay cực khổ cho mọi người rồi..."
Yugyeom từ trong mắt Jackson thấy được ánh đèn yếu ớt ở xa xa, vô cùng xinh đẹp lại vô hạn xa xôi. Jackson dừng lại, khóe mắt hơi rũ xuống, nâng lên một nụ cười. "Cảm ơn nha..."
Maknae lắc đầu, giọng gần như không thể nghe được. "Anh tỉnh... là tốt rồi."
Đáp lại bằng nụ cười, cậu vẫy vẫy tay, "Em đi đây, nói không chừng ngày mai em và Bam Bam cùng đến đấy. Ngủ ngon, hyung."
Cậu khép cửa lại, gật đầu chào hỏi cô ý tá ở đối diện, đẩy cửa bệnh viện đón lấy gió rét.
Thiếu niên bộ đồ trắng bay bay, chìm vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro