Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Làm Kén

Park Jinyoung khẽ nhíu mày, nhức đầu kéo ghế về trước một chút, hai tay đan vào nhau để trên bàn, nhìn người đối diện ông, mở miệng hỏi: "Mark... Em nói đi. Có chuyện gì quan trọng?"

Mark một thân màu đen, thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, dưới đường cằm đẹp mắt là áo len cao cổ, tóc nâu hất hết ra sau, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.

Tuy JYP thấy không ít mỹ nam nhưng trong lòng vẫn than thầm, quả nhiên Mark đảm nhiệm visual.

Mark cười một tiếng, mở từng đường vòng trắng ra, vừa lấy tài liệu bên trong vừa chậm rãi nói: "Lần đầu Jackson gặp antifan, là ngày 22 tháng 8 năm ngoái. Sau khi kết thúc ghi hình sân khấu MCD, khi đó em cũng ở đó."

Park Jinyoung kinh ngạc, không hiểu sao anh lại nhắc đến chuyện đã qua từ lâu. "Mark..."

Mark rút mấy tờ giấy ra, duỗi tay đẩy qua. "Kim Jisoo, sinh năm 89, sinh ở Seoul. Cô ta là fan cuồng của Jinyoung, đã từng có tiền án xâm nhập nhà bất hợp pháp." Thấy Park Jinyoung nhíu mày, khóe miệng trùng xuống. "Không biết tài liệu của công ty có kỹ hơn phần của em hay không. Nhưng em tốn không ít tiền đâu..."

Không đợi Park Jinyoung mở miệng, Mark lại lấy tờ thứ hai. "Lần thứ hai, là cách đây không lâu. Park MinAhn và Ryoo HyeJeong, một người năm 91, một người năm 90. Từ cuối tháng 10 hai người họ có tiếp xúc và liên lạc với các sasaeng fan khác. Ở đó có vài thông tin giả công kích Jackson. Nhưng kỳ lạ là, các cô ấy đều theo họ mẹ, mẹ đều là người Hàn. Còn ba..."

Mark giơ tay lên, những tờ giấy kia bay bay rơi trên bàn, nói từng câu từng chữ: "Lại là người Đài Loan. Trịnh Thành Hùng, Thái Hữu Văn, đều sinh năm 70, Trịnh Thành Hùng gia nhập Đảng Xanh năm 2000, Thái Hữu Văn gia nhập Đảng Xanh năm 99."

"Vốn chuyện này không liên quan đến nơi này."

"Hyung. Chắc anh hiểu... những người kia ngoài vì Jinyoung ra sao còn anti Jackson. Có lẽ còn có lý do khác..."

"Jackson không chỉ là người Trung Quốc, em ấy đền từ Hongkong, từng đạt được huy chương vàng, ba em ấy là nhân vật công chúng Vương Duệ Cơ."

Mark siết chặt tay, giọng vô cùng vững vàng mơ hồ lộ ra tia hận ý.

"Bọn họ đang thử thăm dò, dò xét phản ứng của người Hongkong xem có giống họ không. Jackson là vật thí nghiêm tốt nhất..."

Nhưng bọn họ không nên chọn Jackson.

Mark chậm rãi buông lỏng cơ thể, nhàn nhạt liếc xấp tài liệu còn lại, đứng dậy đi ra ngoài.

"Hyung, những thứ còn lại là vài hoạt động gần đây của họ. Em đã tìm nhà ngoại giao của đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn, sắp xếp để ông ấy gặp ba Jackson. Trong đó ngoài những thứ em nhờ người điều tra, còn lại đều do họ cung cấp."

Park Jinyoung trầm ngâm một hồi, sau đó thở dài một hơi, vẫy tay với Mark, nói: "Những thứ này anh sẽ xem kỹ... Ở công ty em yên tâm đi. JYP sẽ không mặc cho người khác định đoạt đâu."

Mark nghe vậy khẽ run, sau đó cúi người với Park Jinyoung một cái thật sâu.

Đóng cửa phòng làm việc của chủ tịch lại, Park Noyoung chờ ở bên ngoài nhìn anh một cái, hỏi: "Muốn đến bệnh viện sao?"

Mark lắc đầu, con ngươi đột nhiên trầm xuống.

"Đến sở cảnh sát, em có vài thứ muốn giao cho cảnh sát trưởng của chúng ta."

Mark nhớ tới vị cảnh sát anh và JB gặp, những thứ kia được cắt hoàn chỉnh, không cắt toàn bộ, kết quả lưu lại một đoạn một cô gái thành niên dùng lực đẩy đủ để gãy xương. Trong camera quan sát làm người ta nhìn không ra cô gái mặc đồng phục staff kia là ai.

Nếu không bắt được cá lớn, vậy tôm tép nhỏ chắc không thành vấn đề.

Dù sao cũng phải có người trả giá thật lớn.

Mark ngồi ở ghế sau, nhìn phong cảnh ở ngoài lướt qua rất nhanh, ngón tay ở trên đầu gối nhịp từng nhịp.

Đã sáu ngày rồi, Jackson vẫn chưa tỉnh. Sao cô gái kia có thể sống tốt được chứ?

Phải đưa cô ta vào tù mới được... Tiền của mình về cơ bản đều cho thám tử tư, tiền chú cho còn dư một ít, cũng đủ cho người ở trong đó chăm sóc cô ta thật tốt. 

Park Noyoung nhìn vào gương, Mark không biết đang nghĩ gì, nở một nụ cười dịu dàng.

Anh lại đột nhiên cảm thấy rét lạnh.



Yugyeom cẩn thận cất con dao, đặt trái táo đã gọt xong vào dĩa, đưa cho dì ngồi cạnh cậu.

Mẹ Jackson cười khổ lắc đầu, mặt mũi có chút tiều tụy, ánh mắt luôn đặt trên người đang nằm trên giường.

Yugyeom kéo tay bà lại, kiên định nói: "Bác sĩ nói mấy ngày nay tình hình đã ổn định hơn nhiều, Jackson hyung nhất định sẽ nhanh tỉnh lại."

Bam Bam bưng hai ly nước ấm đi tới, nghe Yugyeom nói, cũng vội vàng nói: "Đúng vậy! Nếu Jackson hyung tỉnh lại thấy dì cực khổ như vậy, anh ấy nhất định..."

Chưa dứt lời đã thấy cánh tay tái nhợt để trên giường bệnh mơ hồ nhấc lên, sau đó rơi xuống.

"Gaga!"

"Jackson hyung!"

Bà Chu vội vàng nắm tay Jackson, liên tục kêu, "Gaga! Huhu mẹ đây..."

Jackson nhắm chặt hai mắt, đầu khẽ động, trong miệng phát ra tiếng hừ yếu ớt, lúc Jackson có động tĩnh Bam Bam đã nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.

Yugyeom lập tức cầm điện thoại, gọi cho Noyoung hyung nói Jackson có thể tỉnh lại.



"Anh biết rồi, bọn anh lập tức đến bệnh viện." Park Noyoung tắt điện thoại, đúng lúc Mark từ trong phòng làm việc của cảnh sát trưởng đi ra, cảnh sát trưởng mặt đầy nghiêm túc nói: "Tình hình là thật, cục cảnh sát Seoul tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!"

Mark cười nhẹ, nhẹ giọng trả lời: "Chúng tôi có lòng tin với ông, tính công bằng tư pháp của Hàn Quốc rất có lòng tin trên thế giới. Vậy tất cả nhờ vào ông."

Mark đến gần, Park Noyoung gật đầu với anh, lộ ra nụ cười hiếm có. "Jackson sắp tỉnh rồi."

Mark kinh ngạc một chút, xoay người nhìn ký hiệu cục cảnh sát Seoul, kim loại dưới ánh mặt trời lấp lánh lóe sáng lạnh băng.

Tất cả đều tốt như đã được định trước vậy.



Không biết đi dọc trong bóng tối bao lâu, Jackson mới nhìn thấy một ánh sáng mơ hồ. Cậu kiên trì rất lâu, một giây kia lại do dự.

Sắp tỉnh sao...?

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau khi cậu tỉnh lại sẽ đối diện với cái gì, ngập trong dư luận, tình cảm loạn một đoàn, thế giới của Jackson vĩnh viễn ầm ĩ.

Có hàng ngàn lý do để ngủ say mãi, nhưng phải tỉnh lại, dường như chỉ cần một là đủ.

"Mẹ... đừng khóc... con không sao..."

Ngày thứ sáu sau khi tai nạn xảy ra Jackson đã mở mắt.

Cậu chậm rãi đưa cánh tay thon gầy đi rất nhiều ôm lấy bà Chu đang khóc không ngừng, nhìn Bam Bam và Yugyeom kích động đến vành mắt ửng đỏ.

Không kiềm được nhớ lại người cậu cực kỳ quý trọng.

Ken két...

Jackson run sợ nhìn Mark đứng ở cửa, ánh mắt anh trầm tĩnh như nước, mang theo một tia ấm áp, giống như ngày mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro