Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không Có Nếu Như

Từ khi Jackson và JB một trước một sau quay lại phòng chờ, bầu không khí quanh mọi người đều khác thường. Noyoung hyung ngay cả sức nổi giận cũng không có, xử lý đơn giản vết thương của JB, sắc mặt âm trầm làm bộ để tính sổ sau.

Jinyoung lo âu nhìn JB, quen biết lâu như vậy, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy Jaebum giận như vậy.

Có liên quan đến Jackson sao.

Aiz, Jinyoung thầm cảm thán một tiếng. Có lúc cậu rất hâm mộ Jackson, cũng là người khác cậu hoàn toàn.

Bây giờ có lúc nhìn Mark còn hoảng hốt, nụ cười, sự ôn nhu của Mark, tất cả đều đẹp đẽ như quả bong bóng.

Sau khi mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu, sắc mặt khác nhau đi về phía lối đi, bắt đầu diễn tập lần hai.

Jackson đi theo sau Bam Bam, im lặng không nói xoa xoa cánh tay, Yugyeom thấy vậy lo lắng nói: "Lạnh không?" Jackson gượng cười, lắc đầu một cái.

Bam Bam đột nhiên dừng bước, Yugyeom lảo đảo đu trên người Jackson, tay thuận thế bám lên vai Jackson, mở miệng nói: "Sao tự nhiên đứng lại?" Bam Bam chỉ JB, bĩu môi.

Jackson đưa mắt nhìn, người cứng đờ, Yugyeom liếc thấy đầu tóc hồng vô cùng nổi bật.

Bangtan kết thúc diễn tập lần hai đang ở trước lối đi, kỳ lạ là JB dừng bước, nhìn thẳng Rap Monster. Các thành viên khác của Bangtan cũng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt Rap Monster rơi trên người Jackson.

"Jae..." Jackson thấy tay dưới tay áo JB từ từ siết lại, cao giọng gọi: "Jaebum hyung!"

Jackson còn chưa dứt lời, đã thấy JB vọt một bước về phía trước, hung hăng vung ra một đấm. Tất cả mọi người đều bị hành động bất ngờ của JB làm cho ngây người, Rap Monster lảo đảo, lau máu ở khóe miệng, lui về sau mấy bước, không hiểu hỏi: "Hyung, em đã làm gì..." Các thành viên khác của Bangtan cũng cố nén giận chờ JB trả lời.

"Cậu động đến thứ không nên động." JB nheo mắt lạnh lùng nói. "Hiểu chứ?"

Rap Monster mơ hồ không rõ, vừa định hỏi lại, đột nhiên thấy được sắc mặt tái nhợt của Jackson. Hắn nhíu mày, nghĩ tới lời Jackson vừa thốt ra...

Rap Monster đột nhiên nhìn về phía Jackson, Jackson chạm phải tầm mắt của Rap Monster, theo bản năng quay đầu đi. Namjoon khó tin nhìn về phía JB, ánh mắt JB viết rõ muốn chiếm làm của riêng.

Hắn nghĩ đúng rồi.

Namjoon nhấp môi, răng khẽ cắn vào nhau, tay che mép chậm rãi buông xuống, buông lỏng bả vai căng cứng, xoa xoa tóc, nở một nụ cười đáp lại JB, mang theo chút bất cần.

"Hình như chỉ có hyung cho là như vậy."

Thành công thấy sắc mặt JB đen hơn, nụ cười của Namjoon càng sâu, các thành viên khác cũng mơ hồ nghe hai người nói chuyện không đầu không cuối. Mark nhìn Jackson một cái, con ngươi từ từ sắc lại.

Tốt nhất không nên nghĩ đến dáng vẻ kia của em ấy.... Mark nhắm mắt lại, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn bên tay phải.

Bầu không khí càng kỳ lạ, Jackson không kiềm được kéo Yugyeom ở bên cạnh, bỏ lại câu "chúng ta đi trước" rồi lướt nhanh qua hai người đang giằng co nhau, Namjoon nhìn Jackson lướt qua vai hắn, dùng hết sức ngăn mình kéo người kia lại.

Muốn lớn tiếng hỏi cậu tại sao JB tức giận, muốn lớn tiếng hỏi cậu có phải đã cùng JB làm chuyện giống vậy hay không... Muốn hỏi cậu, đối với cậu mà nói Kim Namjoon rốt cuộc là gì.

Jackson và Yugyeom ra lối đi, Yugyeom một bụng nghi vấn không biết từ đâu tới, Jackson vẫn nhìn ánh đèn trước mắt lóe lên ở sân khấu, đột nhiên cúi người xuống, đè thấp vành mũ để người khác không thấy rõ nét mặt.

"Hyung..." Giọng Yugyeom ẩn giấu một tia đau lòng.

Jackson đứng lên, cười gượng với maknae một cái. " Anh thật sự rất thất bại..."

Làm sai thì phải chịu phạt.

Mình giống như đang bị phạt.

Dù bầu không khí trong nhóm có chút khác thường, nhưng mọi người vẫn dốc toàn lực cho sân khấu cuối năm, mỗi động tác đều là thành quả của việc sau hơn trăm lần luyện tập, không cho có chút sai sót.

Trước khi sân khấu chính thức bắt đầu, mọi người nhận đồ của mình, Bam Bam nhìn áo sơ mi xuyên thấu trong tay mình, cười hì hì nói: "Trước thấy tiền bối GD mặc trên sân khấu zutter, bây giờ em có thể thử rồi ~" Mark nhìn bộ đồ xuyên thấu trong tay, vẫn chấp nhận mặc vào. Trang phục của Jackson cũng giống vậy làm Yugyeom không biết nhìn đâu mới được, len lén liếc một cái. JB kép cà vạt xong, nhìn Jackson trong kính ở sau lưng anh, sắc mặt khó lường. Jinyoung cài nút áo cao nhất, ngồi bên cạnh Mark.

"GOT7 jjang!!" Bảy bàn tay chồng lên nhau.

"Sau đây là sân khấu performance gây bão! GOT7!"

Người hâm mộ dưới sân khấu rối rít giơ lightstick tiếp ứng, hưng phấn chờ đợi. Thấy bọn họ ra, phát ra tiếng thét chói tai, sau đó thấy trang phục lại khích động hơn.

처 음 엔 당 당 해 서 끌 렸 어

------ Mới đầu anh bị sự tự tin của em hấp dẫn

Yugyeom nhìn fans dưới sân khấu, biểu cảm không đổi, động tác càng mạnh, dáng vẻ của maknae dưới ánh đèn rất lạnh lùng, cổ áo hở bạo xuyên thấu lộ ra vẻ nguy hiểm.

날 절 벽 으 로 밀 어 부 쳤 어

------ Hơn nữa đẩy anh về phía vách đá

JB đứng trên sân khấu màu trắng, ngón tay chỉ về phía trước, ánh mắt mạnh mẽ lại kiềm chế biểu lộ tinh tế, cái kẹp cà vạt kim loại sáng bóng, hiện lên tia lạnh nhạt...

내 가 더 다 가 가 지 못 하 게

------ Vậy nên anh không thể gần em thêm nữa

Mark wave một cái dẫn đến một mảng thét chói tai, đang giơ tay nhấc chân đột nhiên anh cảm thấy nôn nóng quen thuộc, giống như một con yêu quái bất tử giơ nanh vuốt cười gằn với anh.

벗 어 나 고 싶 어 절 박 히

------ Anh liều mạng trốn thoát

Lúc Jackson ngã xuống trong đầu không có suy nghĩ nào khác, đến khi hơi thở của JB và Mark quấn quanh, cậu mơ hồ sinh ra cảm giác không có chỗ trốn.

Ánh đèn sặc sỡ nhức mắt, tiếng thét dưới sân khấu đinh tai nhức óc, Jackson có chút hoảng hốt. Sao phải làm nghệ sĩ, vì cái gì phải đại diện quốc gia đến nước lạ tha hương làm thực tập sinh không thấy tương lai?

Tại sao sau rất nhiều tổn thương vẫn muốn kiên trì.

Thật ra mỗi lần đứng trên sân khấu đều có thể tìm được câu trả lời.

------ Tất cả... vì cậu yêu.

Thế giới của cậu đột nhiên trở nên yên tĩnh.



Yugyeom vô số lần nhớ lại sân khấu Song Festival năm ấy tim đều vô thức rung rẩy.

Cậu trơ mắt nhìn Jackson đột nhiên ngã quỵ dưới chân sân khấu.

Dù trong tầm tay!

Nhưng không nắm được kể cả vạt áo của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro