Chương 19: Tàn Nhẫn
Xong đời rồi.
Trong đầu Jackson chỉ có mấy này.
Cậu hoảng hốt quay đầu đi nơi khác, cổ họng khẽ nhúc nhích, ấp úng thấp giọng nói: "Ể? Không có... không có ý khác..." Ánh mắt dán lên tấm áp phích lớn ở hành lang. "Rap Monster không có ý đó..."
JB đột nhiên cười thành tiếng: "Vậy cậu ta có ý gì?" Giống như con dao hung hăng chém lên gỗ. "Nhìn anh, Jackson. Em và Kim Namjoon đã làm rồi?"
Jackson dứt khoát im lặng, định đánh chết không mở miệng. JB nhìn đồng hồ thấy hơi lâu nên đi ra tìm Jackson về, không ngờ nghe được đoạn đối thoại kia.
Đứa ngốc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.
"Ya! Jackson! Đừng xem thường lời anh!"
Mặc dù biết bây giờ không thể thêm dầu vào lửa cho nhóm trưởng, nhưng Jackson lại bị kiểu cao giọng chất vấn này đánh động: "... Đúng, đúng vậy! Chính là chuyện như vậy..."
Bịch... JB một đấm đánh lên vách tường sau lưng Jackson, Jackson mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh làm người ta choáng váng. "Im Jaebum!" Cậu kéo cánh tay bên người xuống, giữ tay bị thương của Jaebum, không biết nên nói gì chỉ gầm nhẹ: "Muốn nổi điên em cùng anh về ký túc phát điên! Bây giờ anh ở đây muốn làm gì..."
JB mặc cho Jackson kéo tay mình xuống, hồi lâu cũng không lên tiếng. Jackson giương mắt nhìn, lập tức ngây người.
Người trước mắt, là JB sao.
Hốc mắt anh đỏ ửng, ánh mắt giống như con dã thú bị thương, điên cuồng không để ý thứ gì. Môi khẽ run, gương mặt trắng bệch rõ ràng. Không để ý đến vết máu loang lỗ trên tay mình, Jaebum đẩy tay Jackson ra, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn người anh tự cho là đứa trẻ mà bảo vệ lâu nay.
Cho tới giờ, đều tự cho là đúng.
"Tại sao..." Qua hồi lâu JB mới mở miệng lên tiếng nói. "À. Lẽ nào nói... em trai sẽ dễ dàng một chút?"
Ghen tị khiến người ta mù quáng, nó giống như một bóng mờ, thúc giục con người nói ra mấy lời tàn độc mặc kệ đối phương là ai.
"Hóa ra ngày đó em mất tích để lên giường của Rap Monster... A!"
Jackson đấm một cái làm JB lảo đảo về sau mấy bước, JB lau máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Jinyoung hyung làm phiền đến các người sao?"
Jackson giận đến gân xanh không ngừng nảy lên, mở miệng muốn hét lớn về phía Jaebum đang nổi điên trước mắt.
"Hyung...?" Giọng Bam Bam dè dặt từ cuối hành lang truyền đến.
Động tác hai người cứng ngắc, Jackson xoay xoay cổ tay không nói lời nào, JB cúi đầu dựa lên vách tường ở phía sau, tóc đã chỉnh tốt lại xốc xếch mất trật tự, Bam Bam không thấy rõ biểu cảm của anh.
"Diễn tập lần hai sắp bắt đầu rồi... Jinyoung hyung bảo em tới gọi các anh." Bam Bam thầm mắng mình sao phải xung phong nhận việc đi tìm bọn họ, bây giờ giẫm thẳng lên bãi mìn rồi. Sau khi nói xong cậu lập tức chạy đi, Jackson hít sâu một hơi, xoay người muốn đi, JB đột nhiên kéo tay cậu lại.
"Jackson, anh thích..."
"Jaebum hyung!"
Jackson đột nhiên quay đầu, từ đôi mắt trong suốt lưu luyến kia, JB rõ ràng thấy được sự khẩn cầu.
JB giật mình.
Ý định ban đầu của anh không muốn em lộ ra vẻ mặt kia.
Anh luôn yêu, nụ cười của em.
Anh buông tay ra, nhìn bóng người Jackson đi xa, trong lòng chợt cảm nhận được đau đớn từ tay phải truyền đến.
Đau mãnh liệt, gần như làm tim anh co rút thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro