
Final.
Note: Trong vũ trụ này, Irene và Wendy bằng tuổi nhau. :3
-----------
"Lỡ như mà... nói theo giả thuyết, nhân loại bị diệt vong thì sao? Tỷ dụ như, ngay lúc này luôn?" Wendy đột nhiên quay sang và hỏi tôi, sau khi đặt một cuốn sách lên kệ.
"Gì cơ?" Tôi chớp mắt.
"Mình bảo là, lỡ như ngay lúc này trái đất nổ cái bùm thì sao?" Cậu lặp lại lời vừa nói, ánh mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc.
"Chúng ta chỉ đang lập giả thuyết thôi đúng không?" Tôi hỏi, và cậu gật đầu. "Chà," tôi tiếp lời, "Mình không biết. Còn tùy vào adrenaline. Ai biết được mấy người khác sẽ làm gì. Vả lại, cũng còn phụ thuộc vào lúc đó mình đang ở bên cạnh ai nữa. Nếu như là với bọn trẻ thì mình sẽ bình thản thôi, còn nếu mà là với bọn dở hơi thì chắc chắn là sẽ vui vẻ và ăn mừng rồi."
"Vậy nếu như, vẫn còn đang là giả thuyết nhé, mình ở bên cạnh cậu?"
"Dễ ẹc. Mình sẽ ôm cậu và cảm ơn cậu vì mọi thứ."
Wendy chợt im bặt, há hốc mồm nhìn tôi, rồi vội vã quay đi hòng che giấu gương mặt mình.
"Thôi mình mau làm xong việc trực nhật lớp nào, Irene," cậu kẹp một cuốn sách dưới cánh tay và đi đến phía bên kia của lớp học.
------------------------------------
"Lỡ như, theo giả thuyết, có một thế giới song song mà ở đó bộ anime yêu thích của chúng ta là thật thì sao?" Wendy ngẫu hứng hỏi tôi trong lúc tôi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh của trường.
Tôi lấy khăn tay ra và lau mặt mình trước khi quay người lại nhìn cậu. "Chắc chắn mình sẽ phát hoảng lên. Rồi sau đó mở tiệc ăn mừng."
"Ừ ha?" Nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt cậu, làm tôi cũng bất giác cười theo. "Nghĩ mà xem, được sống trong một thế giới như vậy," cậu mơ màng lẩm bẩm.
Tôi bật cười và dùng vai thúc nhẹ vào người cậu. "Ngốc ạ. Chúng ta vẫn chỉ đang lập giả thuyết thôi mà."
Cậu cười khúc khích, "Thì mình vẫn đang nói theo giả thuyết đấy thôi! Nhưng mà.. cứ tưởng tượng thử xem."
"Lỡ như chúng ta là ninja thì sao? Từ Làng Lá?" Ánh mắt cậu bừng sáng.
"Vậy thì mình ắt hẳn phải là một jounin, còn cậu vẫn là genin*!" Tôi khúc khích và nhịp chân bước ra ngoài.
*Trong bộ truyện Naruto, các ninja thường được phân ra theo cấp bậc Jutsu.
Genin dùng để chỉ các ninja sử dụng được nhẫn thuật/Jutsu cấp độ D, tức mức cơ bản.
Jounin dùng để chỉ các ninja sử dụng được nhẫn thuật/Jutsu cấp độ B, tức mức nâng cao.
Cậu bĩu môi, đi theo tôi. "Cậu cứ thích bắt nạt người khác."
Tôi khịt mũi, tay vòng sang ôm lấy tay cậu. "Chỉ với cậu thôi, Wanie ~"
------------------------------------
Wendy gảy đàn đầy chuyên nghiệp, làm vang lên âm thanh dịu nhẹ khắp phòng. Cậu khẽ ngân nga trong họng khi tôi quay hết bên này sang bên kia trên giường cậu.
"Cậu làm xong bài tập về nhà chưa đó?" Tôi vừa hỏi vừa rướn cổ lên nhìn trên bàn học của cậu.
Trên bàn có vài tờ giấy xen lẫn với mấy cuốn tập cùng một đống sách, bút bi với bút chì thì nằm tứ lung tung.
"Oops?" Wendy gãi đầu, gượng cười với tôi.
Tôi than một tiếng, dùng hai tay đẩy người ngồi dậy. Tôi hất cằm hướng đến bàn của cậu. "Làm đi. Liền ngay và luôn."
"Nhưng mà, lỡ như—", tôi ngắt lời cậu ngay trước khi cậu nói thêm bất cứ lời nào.
"Lại theo giả thuyết nữa đúng không?" Tôi khoanh hai tay trước ngực. "Được rồi, nói đi. Sau khi mình trả lời xong là cậu phải làm bài. Phải xong trước khi mình về."
"Lỡ như, theo giả thuyết, những giấc mơ của chúng ta đều là sự việc xảy ra ở một vũ trụ khác? Một vũ trụ song song chẳng hạn?" Cậu nhướng nhướng mày về phía tôi và gật gù, trông có vẻ tự hào với câu hỏi của mình lắm.
Lần này thì tôi phải bỏ chút thời gian ra cân nhắc câu trả lời. Đúng là nghe thú vị thật. "Đây chắc phải là câu hỏi thú vị nhất cậu từng hỏi đấy. Mình cũng không biết nữa. Tất nhiên là mình sẽ muốn mơ về một thế giới mà mình có siêu sức mạnh và có thể nuôi một con ngựa con rồi, nhưng cậu cũng biết đấy, mình không dám chắc chắn về điều đó được."
Wendy gật đầu với mọi từ trong câu nói của tôi, và vẫn tiếp tục như thế ngay cả khi tôi đã nói xong. Tôi nhăn mặt và gọi tên cậu. "Wendy. Wendy? Wan?"
Tôi đứng dậy và đi về phía cậu, miệng cười thầm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu đang ngồi dựa vào tường, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, mày nhíu lại như thể đang tập trung suy nghĩ gì đó. Tôi đến gần cậu hơn nữa, âm thanh nhịp tim tôi như vang bên tai chính mình.
"Seungwan à," Tôi thì thầm. Lúc này, mặt của cả hai chúng tôi chỉ cách vài inch.
Và rồi, một điều vô cùng bất ngờ xảy ra.
Cậu ấy ngáy.
Tôi há hốc mồm nhìn cậu, sau lại đưa tay lên che miệng cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình. Lạy thần nước xả vải, hóa ra tên dẩm này đã ngủ mất đất từ lúc nào! Lại còn chưa đụng vô bài tập nữa!
Tôi thở dài và đỡ cậu về giường. Cậu rên rỉ vài tiếng rồi quay người, tay lập tức quơ lấy cái gối. Tôi liếc nhìn đồng hồ - 10:41 tối. Thôi thì cũng dễ hiểu.
Ngáp một hơi rồi ngồi vào ghế, tôi nhấc tay lấy một cây bút chì mới toanh được chuốt gọn gàng, ghi xuống vài từ vào trang cuối cùng trong cuốn tập của cậu trước khi quay sang giải quyết đống bài về nhà.
Sau khi trả lời xong câu hỏi cuối, tôi đặt bút chì xuống và giơ hai tay lên vươn vai cho đỡ mỏi.
Đồng hồ điểm 11:16, tôi ngáp thêm một hơi nữa. Tôi xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn tập của cậu và viết lên đó vài dòng rồi đặt lên bàn cậu.
'Cậu là đồ trơ trẽn! Lần sau nhớ làm bài tập đó, nghe chưa?
— Hyunnie'
Tôi đi đến phía chiếc giường, mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt ấy như một thiên thần, mọi điểm nét đều vô cùng thanh tao, thuần khiết. Cậu quay sang và đối mặt với tôi, làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi thở dài, hôn lên má cậu và kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Ngủ ngon, Wanie. Mơ đẹp nhé," tôi thì thầm và rời khỏi phòng cậu.
Mơ về mình nhé.
------------------------------------
Wendy lắc lắc đầu, rên rỉ đầy tuyệt vọng và quăng mấy tờ giấy rải rác xuống sàn.
"Yah!" Tôi đấm vào tay cậu, cố gắng bắt cậu tập trung học. Đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi vượt qua kì thi cuối kì. "Mình đã bảo cậu từ cả tuần trước rồi mà!"
"Cậu biết tính mình hay chây lười rồi học như điên trước ngày thi 3 ngày mà!"
"Cậu nhất định phải sửa lại thói quen của mình đi, Seungwan!" Tôi chặc lưỡi. Cậu trả lời bằng cách thè lưỡi trêu tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt những mảnh giấy lên bàn rồi ngồi phịch xuống cái ghế lười hình con Snorlax của mình.
Lần này, chúng tôi quyết định học trong phòng của tôi, 3 ngày trước khi thi cuối kì. Và Wendy thì còn chưa chịu đọc một chút qua bài học. Cho tới tận bây giờ.
"Lo mà đọc cho xong cái chương đó trước khi mình bụp vào đầu cậu đi," Tôi quẳng cái lườm cháy da về phía cậu, giọng đầy đe dọa.
"Hyun à, cậu làm sao nỡ đánh mình được," cậu cười sảng khoái, bản mặt nham nhở cứ lượn lượn trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn thêm lần nữa. Lần này có vẻ tiến bộ hơn, cậu nuốt khan một cái rồi lật đật giở sách ra. "Rồi rồi, đọc đây đọc đây," cậu nhăn mặt.
Tầm 20 phút sau, tôi thấy đầu Wendy ngả nghiêng ngả ngửa, mắt thì con nhắm con mở. Lại nữa! Lại bắt đầu mơ màng rồi đấy!
Tôi len lén luồn người về sau rồi búng tai cậu một phát, khiến Wendy giật mình đứng dậy. "Dạ thưa thầy em tỉnh mà!" Cậu la lớn, tay giơ ngón cái về phía bức tường.
"Gì vậy trời?" Tôi ôm bụng cười nắc nẻ.
Tôi nhìn cậu quay qua quay lại, ắt hẳn là đang rất bối rối và hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Không công bằng tí nào, Joohyun à!" Cậu sụp người xuống ghế và vuốt vuốt mặt. "Cái chương này chán phèo..."
Cậu nhìn tôi. "Mà cậu đó, sao cậu không học đi?"
"Vì mình đã học rồi còn gì."
"Cậu không công bằng gì hết," cậu càu nhàu.
"Có trách thì trách thói quen học của cậu đó, Seungwan. Mình đã dặn học bài từ tuần trước rồi mà cậu nào có nghe mình."
"Nè... thử nói xem, theo giả thuyết nha," tôi hậm hực thở một hơi nhỏ, cậu ấy lại nữa rồi đấy, "mình được điểm cao nhất lớp thì sao? Hả?"
"Cái đó là bất khả thi. Cậu có thèm đọc chương cho ra thi tí nào đâu!"
"Mình đang nói giả thuyết cơ mà," cậu nhướng mày nhìn tôi.
"Thôi được, vậy như này: lỡ như, theo giả thuyết, bạn thân nhất của cậu phải lòng cậu?" cậu nhẹ nhàng hỏi, đầu ngước lên nhìn trần nhà trong phòng tôi.
"Sao tự nhiên lại hỏi câu đó?" Tôi suýt nữa thì lắp bắp, mặt ửng hồng.
"Cứ trả lời mình đi, Hyun à."
"Thì chắc là, cũng tùy đi...?"
"Vậy lỡ như," cậu đứng dậy và di chuyển về phía tôi. "Lỡ như..."
Mấy người hay nói gì mà bươm bướm bay đầy trong bụng ấy, đúng là nhảm nhí. Tôi còn như muốn cảm thấy nguyên cái sở thú trong bụng tôi khi cậu ấy đi về phía tôi đây này.
Wendy ngồi phịch xuống sàn, ngay trước mặt tôi.
"Lỡ như mình phải lòng cậu thì sao?" cậu thì thầm, đôi mắt dường như lấp lánh.
Tôi mở miệng, nhưng lại không có âm thanh nào thoát ra. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, và vô thức liếc nhìn môi cậu. Hai gò má tôi nóng hổi vì đỏ bừng xấu hổ.
"Lỡ như thế thì sao?" Tôi thở nhẹ, những ngón tay dần tê đi. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc thì mờ mịt choáng váng, tôi tưởng chừng như muốn ngất xỉu.
"Lỡ mình yêu cậu thật?" Cậu đang nghiêng người sát vào tôi, bờ môi của cả hai chỉ cách nhau một inch duy nhất.
Tôi nuốt khan. "Vậy yêu mình đi. Yêu mình như cậu đã nói đi."
"Vậy thì mình có. Mình có yêu, Irene. Joohyun. Hyun. Hyunnie. Mình yêu cậu." Cậu tựa trán mình vào trán tôi, và rồi tôi nhận ra, tôi cũng yêu cậu. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn yêu cậu.
Tôi cũng phải lòng Seungwan mất rồi.
"Thế... lỡ như, theo giả thuyết, mình cũng yêu cậu thì sao?" Tôi lười biếng cười toe.
"Mình biết cậu yêu mình thật," cậu nghiêng đầu, nhếch miệng cười.
Tôi đặt tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. "Ừm. Mình có, Wendy. Seungwan. Wan. Wanie. Mình cũng yêu cậu."
Và sau bao nhiêu năm trông chờ, mong đợi, vấn vương, cuối cùng chúng tôi cũng hôn nhau.
Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng cảm giác rất thật, rất ngọt ngào.
Cả hai chúng tôi khẽ tách nhau ra từ nụ hôn và Wendy cười tít mắt với tôi. Tôi vui vẻ mỉm cười, suýt nữa quên mất việc chính cần phải làm.
"Son Seungwan! Học bài nhanh lên! Còn không là mình nghỉ hôn cậu luôn!" Tôi khoanh tay nhìn cậu.
Wendy mặt tái mét ngay lập tức chạy lại bàn và lật sách với tốc độ ánh sáng.
------------------------------------
Wendy và tôi xem sơ qua mấy ghi chú một lần cuối trong 5 phút trước giờ thi. Chúng tôi phải thi khác phòng vì trường sắp xếp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái, nên có nghĩa là tôi sẽ thi ở phòng đầu, còn cậu thì ở phòng cuối.
"Cậu nhớ hết công thức chưa?" Tôi vội vã.
"Thuộc nằm lòng luôn rồi."
"Nhà sáng chế?"
"Còn phải hỏi."
"Các sáng chế?"
"..."
"Hửm?"
"Mình sẽ ráng ngồi nhớ lại," cậu giơ nắm đấm lên không trung đầy quyết tâm.
Tôi thở dài.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ cho các sinh viên bước vào phòng thi.
"Lỡ như—"
"Thôi nào, Seungwan," tôi bắt cậu im lặng bằng một nụ hôn trước khi nháy mắt với một Seungwan đang đứng ngây người và mặt đỏ gay, rồi quay người vào phòng.
Cậu bật cười và vẫy tay với tôi rồi cũng tự mình bước vào phòng thi của mình.
Cậu ấy sẽ làm tốt, tôi chắc chắn như vậy. Nhất định phải như vậy, bởi vì nếu cậu ấy làm được, thì tôi sẽ đồng ý làm bạn gái cậu ấy.
Nhưng lẽ ra cậu ấy nên biết rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ đồng ý mà thôi.
END.
Note: Dạo gần đây trời bắt đầu mưa hơi nhiều, cũng trở lạnh, mọi người giữ sức khỏe, chứ mình thì bệnh rồi ụ w ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro