
Chương 11
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Lynn | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 11
"Cuối cùng ngươi cũng về rồi..." Giang Trừng nở một nụ cười quỷ quyệt, vung 'Tử Điện' quất tới. Lam Vong Cơ vừa ôm lấy Ngụy Vô Tiện, vừa xoay người giơ tay chặn lại, hai loại linh khí nhất phẩm cùng lúc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt ánh sáng tản đi, Giang Trừng bị hất bay xuống đất.
'Tử Điện' biến lại thành chiếc nhẫn sáng lấp lóe, 'Tam Độc' cũng không ở bên người, Giang Trừng trở mình phun ra một ngụm máu, vô lực lăn lộn trên đất, 'Tị Trần' ngân vang không dứt bên tai, chẳng mấy chốc Lam Vong Cơ đã phi thân đến trước mặt hắn, vung kiếm đâm xuống.
"Vong Cơ không thể!" Lam Hi Thần ngăn chặn chiêu kiếm hừng hực sát ý của Lam Vong Cơ, tách hai người ra, đứng trước mặt che chở Giang Trừng, y cầm Liệt Băng đặt ngang trước ngực đệ đệ, ngăn cản hắn tiến đến gần hơn, ngữ điệu trong lời nói đầy khẩn cầu: "Vong Cơ..."
Lam Vong Cơ nhíu mày, bàn tay nắm lấy thanh kiếm không ngừng run rẩy, đã mấy lần hắn muốn xông qua người huynh trưởng đang ngăn cản nhưng đều không thành công, một lát sau mới lạnh lùng nói: "Giang Vãn Ngâm, ngươi thật sự điên thật rồi."
"Khụ khụ... Lời này của Lam nhị công tử thật buồn cười, các ngươi xông vào nhà ta, ngược lại nói ta bị điên? Ngụy Vô Tiện hắn lại là cái thứ gì... khụ khụ khụ ——" Giang Trừng thở hổn hển, vẻ mặt đầy căm ghét, "Nếu hắn dám trở về, thì nên biết kết cục là gì!"
"Vãn Ngâm, đừng nói nữa!" Lam Hi Thần trách mắng, nhìn sang Lam Vong Cơ, "Mang Vô Tiện trở về chữa thương trước mới là việc quan trọng nhất."
Giang Trừng sững sờ, chợt cười khẽ, "Trạch Vu Quân, ngươi ở Liên Hoa Ổ ta có quyền hạn gì? Thế mà ta lại không biết từ lúc nào nơi này lại do ngươi quản lý đấy!" Hắn không ngừng lắc lư chống đất đứng lên, 'Tử Điện' trên ngón tay của hắn đùng đùng lấp lóe những tia sáng lập lòe, "Từ lúc nào Lam gia các ngươi lại ở cùng một chỗ với hắn, che chở hắn như vậy..."
"Vãn Ngâm, ngươi biết ngươi đang nói gì sao?" Lam Hi Thần nhìn đôi mắt lạnh băng của hắn, nháy mắt lòng thấy nguội lạnh, cả người run rẩy, "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không!"
"Biết..." Giang Trừng từ từ nhìn qua bóng dáng phía sau lưng Lam Vong Cơ, "Hai người bọn họ đều đến."
Khinh công Giang gia chính là thiên hạ nhất tuyệt, thậm chí Lam Hi Thần còn chưa thấy rõ Giang Trừng di chuyển thế nào, đã bị hắn nhoáng tới, lúc quay đầu lại đuổi theo, toàn bộ phần lưng Lam Vong Cơ đều nằm trong phạm vi công kích của ''Tử Điện''.
Lam Vong Cơ cảm giác được sát ý sau lưng, theo bản năng khom lưng tránh một chút, kế tiếp chân phải vọt đến trước mặt Giang Trừng , 'Tị Trần' không chút lưu tình đâm về phía ngực hắn. Giang Trừng không hề hoang mang khom lưng tránh thoát, thuận thế giơ chân đá lên tay phải đang cầm kiếm của Lam Vong Cơ, góc độ vô cùng xảo quyệt khiến người ta không thể tránh khỏi, hơn nữa một cước đó lại dùng hết sức đá lên khuỷu tay, nhất thời Lam Vong Cơ không cẩn thận, 'Tị Trần' bị đá bay ra ngoài, 'Ầm' rơi xa mấy trượng.
Nhưng, ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị dùng 'Tử Điện' quấn Lam Vong Cơ lại, đột nhiên tim hắn ngưng trệ, đau đớn khom người xuống, còn Lam Hi Thần lúc này sau khi xông qua trận đánh tóe lửa, y kéo Giang Trừng, đem người bảo hộ ở phía sau, nhưng Lam Vong Cơ lại đạp một cước vào bụng Giang Trừng, miễn cưỡng đá hắn văng ra xa hai, ba trượng.
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần vút qua một chiêu đẩy Lam Vong Cơ ra xa, "Cứu người trước quan trọng hơn!"
Lam Vong Cơ ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện đã có chút lạnh lẽo, thấy miệng vết thương của hắn cùng với mũi và miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn sang Giang Trừng, trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa giận, người kia quỳ một chân trên mặt đất, không những không hề có chút gì cảm thấy tội lỗi, mà còn nở một nụ cười thâm trầm với Lam Vong Cơ, đầy vẻ khiêu khích.
"Giang Vãn Ngâm." Lam Vong Cơ triệu hồi 'Tị Trần' chỉ thẳng vào hắn: "Nếu như Ngụy Anh có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!"
Giang Trừng 'Hừ' một tiếng, phun ra một ngúm máu, "Ngụy Vô Tiện chết hay sống thì có liên quan gì tới ngươi, ân oán giữa hắn và Giang thị ta, ngươi thì biết cái gì? Đâu đến lượt ngươi ở đây sủa! Lam nhị công tử, buông Ngụy Vô Tiện ra, cút khỏi Liên Hoa Ổ ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống... !"
Lam Vong Cơ nén giận, không muốn tranh cãi với hắn nữa, ôm Ngụy Vô Tiện bước nhanh lên 'Tị Trần', chuẩn bị rời đi.
"Ta nói, buông Ngụy Vô Tiện ra, ngươi bị điếc sao!" Giang Trừng rống lên, vung 'Tử Điện' quấn lấy eo Lam Vong Cơ, kéo hắn từ trên kiếm xuống, mũi chân Lam Vong Cơ phát lực bay vút đến chỗ hắn, chiếc roi tím trên trời uốn thành một vòng cong lớn, giáng xuống hắn.
Lam Vong Cơ dùng tay không nắm lấy 'Tử Điện', không quan tâm việc bị nó làm bỏng rát, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đạp mạnh Giang Trừng từ giữa không trung xuống. Mất đi cân bằng, Giang Trừng như một phiến lá rụng rơi xuống mặt đất, không hề phòng bị đón lấy một chưởng mười phần linh lực của Lam Vong Cơ.
Nhưng ngay sau đó, hắn được một người ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt kinh ngạc còn chưa kịp biến mất, trên mặt liền có mấy giọt máu tươi bắn lên.
Bóng tối hỗn độn bỗng nhiên bị người xé rách, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào khiến người ta không mở mắt ra được, cuối cùng khi hắn đã nhìn thấy rõ xung quanh, thì lại là cảnh tượng máu me đầm đìa như vậy, lòng quặn đau, chỉ kịp tiếp được thân thể của người kia, cùng ngã xuống với y ——
"Lam Hi Thần!"
============================
Trong phòng, Giang Chiến ở bên cạnh giương mắt gấp gáp, không ngừng khuyên nhủ: "Tông chủ, ngài không thể miễn cưỡng! Trạch Vu Quân cát nhân thiên tướng, nhưng ngài cứ tiêu hao linh lực bản thân như vậy, thật sự vô cùng không ổn, tông chủ!"
"Nếu như ngươi.... còn nói nhảm nữa, thì... cút ra ngoài cho ta, vĩnh viễn đừng... đừng đi vào nữa!" Giang Trừng nói một câu, thở hổn hển mấy hơi mới miễn cưỡng nói xong, hai tay hắn đặt lên trên lưng Lam Hi Thần chầm chậm thay y chỉnh lý kỳ kinh bát mạch bị rối loạn, sau đó không ngừng truyền linh lực của mình, dọc theo kinh mạch chằng chịt, truyền đến Kim Đan của y, dẫn dắt Kim Đan y tự vận chuyển, chữa trị trọng thương của chủ nhân.
Bên trong ngũ tạng lục phủ Lam Hi Thần tụ huyết rất nhiều, nhưng không thể lấy ra, ứ nghẹn khiến sắc mặt y trắng bệch, môi tái nhợt, y sư Giang thị không có biện pháp, chỉ xin tông chủ cho phép đi xuống sắc thuốc, qua nửa canh giờ, cuối cùng Lam Hi Thần mới bắt đầu nôn ra từng ngụm từng ngụm máu đen, thế nhưng người vẫn không hề tỉnh lại.
Linh lực Giang Trừng cũng đã hao tổn gần hết, chỉ giống như một con lật đật ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, nắm tay y truyền linh lực, cuối cùng Giang Chiến cũng không nỡ nhìn nữa, gọi hai môn sinh, mỗi người một bên đỡ hắn rời đi.
Kỳ thực, lúc này cần gì môn sinh, Giang Chiến nghĩ, một mình hắn cũng có thể đưa tông chủ ra ngoài.
Giang Trừng được sắp xếp nghỉ ngơi ở thiên điện bên cạnh, hắn nằm ở trên giường nhỏ chợp mắt, lông mày đen nhíu chặt dường như không mấy kiên nhẫn, nhưng sắc mặt trắng bệch thành thực tỏ rõ ra hắn đang mệt mỏi.
Vân nhi bưng tổ yến tiến vào nhìn thấy tình hình như vậy, nàng khe khẽ thở dài, chế mật ong vàng óng vào trong chén cháo tổ yến, rắc những cánh hoa cúc lên, "Tông chủ, dùng một chút đi."
Giang Trừng nhận lấy chén cháo, nuốt xuống mấy ngụm, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Giang Trung thế nào rồi?"
Vân nhi không nghĩ hắn còn nhớ rõ chuyện của Giang Trung, lại nghĩ đến những việc phát sinh trong những ngày qua và những lời chỉ trích của người ngoài, không khỏi chạnh lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, "Đâu có chuyện gì đâu? Chỉ bị thương ngoài da, hắn da dày thịt béo, dưỡng thương hai ngày thì khỏi thôi."
"Ngươi đừng gạt ta, ta vẫn loáng thoáng nhớ được một chút." Hắn nhìn chén tổ yến trong tay, ăn không vô nữa. Vân nhi thấy hắn ăn không vô cũng không miễn cưỡng, dọn dẹp đồ trên bàn, sau đó đỡ lấy chén nước sắp ngã trong tay hắn, nhẹ nhàng khẽ nói: "Tông chủ đừng suy nghĩ quá nhiều, Giang đại ca bị thương khá nặng, cần nằm ít ngày, thế nhưng y sư cũng nói rồi, tĩnh dưỡng hai tháng là tốt rồi."
"Vậy Ngụy Vô Tiện thì sao?"
Vân nhi nhất thời nghẹn lời, do dự chậm chạp nói: "Hàm Quang Quân đưa Ngụy công tử về Vân Thâm, nghĩ rằng sẽ không đáng lo ngại."
Giang Trừng nhìn trong chén phản chiếu khuôn mặt mình, ngữ khí bình tĩnh không chút dao động, nhưng lại khiến người ta muốn khóc, "Ta ra tay với hắn..."
"Tông chủ, Ngụy công tử hắn..." Vân nhi nghĩ đến vẻ mặt Hàm Quang Quân, còn có thương thế của Ngụy Vô Tiện, cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể chọn lời hay ý đẹp nói: "Ngụy công tử có Hàm Quang Quân ở bên, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là nơi nhiều tiên đan thần dược, nhất định không có chuyện gì. Hơn nữa... hơn nữa lúc đó dù tông chủ dùng 'Tử Điện', nhưng linh lực vẫn chưa hoàn toàn truyền vào, vì vậy thương thế kia chỉ nhìn thấy đáng sợ thôi, tông chủ không cần bận tâm." Nàng cũng không biết Giang Trừng có nghe lọt tai những lời mà nàng nói hay không, chỉ thấy hắn cầm chén trà ngẩn người một lúc lâu, lại thấy tinh thần hắn mệt mỏi, ánh mắt tan tác, hẳn là vô cùng mỏi mệt, vì vậy ngồi xổm người xuống giúp hắn cởi áo, dịu dàng nói: "Tông chủ, ngủ một chút đi."
Giang Trừng đắp cái chăn bằng tơ ngỗng lên, chốc lát sau liền nhắm nghiền mắt. Vân nhi vừa giúp hắn thả màn xuống, đang định rời đi, chợt bị người túm lấy ống tay áo, nàng ngoái đầu nhìn lại thì thấy một đôi mắt hạnh, bên trong đôi mắt là những cảm xúc mà nàng xem không hiểu đó là cảm xúc gì.
Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta không nghĩ muốn hại chết hắn."
"Vân nhi biết, mọi người đều tin tưởng tông chủ." Thị nữ thuận thế quỳ gối ở bên giường, hai bàn tay mềm mại nắm lấy lòng bàn tay mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo của nam nhân, "Tông chủ, ngủ đi, Ngụy công tử nhất định sẽ hiểu."
"Không, hắn không hiểu... Ngươi không biết đâu, trước đây hắn nhìn thấy ta thì liền bỏ chạy." Trong giọng nói Giang Trừng có chút nghẹn ngào không dễ nhận ra, bỗng nhiên hắn buông tay ra, chui vào trong chăn cuộn tròn người lại, quay lưng lại với Vân nhi: "Hắn không tin rằng ta không muốn hại hắn, Lam Vong Cơ cũng không tin... không có ai tin tưởng ta..."
"Tông chủ..."
"Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút, nếu Lam Hi Thần có động tĩnh gì, ngươi nhớ báo cho ta biết."
Vân nhi rơm rớm nước mắt, cố nén nhịn không để nó rơi xuống, sau khi khuỵnh gối liền mang chén đi ra ngoài.
Ngày hôm sau Lam Hi Thần vẫn chưa tỉnh, Giang Trừng ngồi ở bên gường, dù thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Từng giờ từng khắc, hắn đều nắm chặt lấy đôi tay lành lạnh kia, chỉ sợ mình vừa buông lỏng, đôi bàn tay đó sẽ trở nên lạnh lẽo, mỗi khi cảm thấy mình tốt hơn một chút liền truyền linh lực sang cho Lam Hi Thần. Mãi đến tận khi nhật nguyệt lại chuyển đổi một vòng, cuối cùng Lam Hi Thần cũng phun ra ngụm máu tụ trong lồng ngực, sau gần nửa canh giờ, rốt cuộc từ từ tỉnh dậy.
Ngón tay của y hơi động đậy, Giang Trừng liền mở mắt ra, hắn kích động mạnh đến mức khiến cả người muốn rơi khỏi giường, nhưng tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Hắn nằm nhoài trên giường nhìn Lam Hi Thần, nghẹn ngào nói: "Ngươi tỉnh rồi, tốt quá rồi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh..."
"Vãn... Ngâm... khụ khụ!" Bây giờ y nói chuyện vô cùng vất vả, nơi cổ họng nồng nặc mùi máu tanh khiến y thấy khó chịu, Giang Trừng đang bận bịu châm trà cho y, nhưng lúc cầm ấm trà lên, thân thể lảo đảo đứng không vững, nước trà dội vào mu bàn tay hắn đến ửng hồng, nhưng ngay cả sức để né tránh hắn cũng không có.
Giang Chiến đi vào liền nhìn thấy tình cảnh này, lão chủ sự gần như nhìn tông chủ lớn lên trong nhất thời cổ họng đau xót, vội chạy tới lấy ấm trà ra, "Tông chủ, tông chủ..."
"Không sao, vết thương nhỏ..." Hắn phất tay, đem chén trà đưa đến trước mặt Giang Chiến, "Mang nước qua cho Trạch Vu Quân đi, y muốn uống nước." Nói xong câu đó, thì hắn lập tức tê liệt ngồi vào trên ghế, hai cái chân mềm nhũn như bông vải, không đứng lên nổi.
Sau khi Lam Hi Thần uống xong chén trà, thoải mái hơn không ít, y tựa vào gối nhìn dáng vẻ Giang Trừng, không khỏi hoảng hồn. Giang Trừng dường như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngoái đầu nhìn lại, do dự một chút, chầm chậm đi tới, "Khá hơn chút nào không?"
"Tốt lắm rồi, ngươi thì sao?" Lam Hi Thần nhìn kỹ sắc mặt hắn, tựa như xác nhận điều gì, từng tấc từng tấc đều không hề bỏ sót, "Ngươi... còn nhớ xảy ra chuyện gì không?"
Vẻ mặt Giang Trừng cứng đờ, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nặng nề gật đầu "Có phải... ta điên rồi?"
Lam Hi Thần nở nụ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn, nhẹ nhàng ấn lên trán hắn: "Ngươi không điên, ngươi chỉ là... bị bệnh, sẽ ổn thôi."
"Có thật không?" Giang Trừng ngẩng mặt lên, bên trong đôi mắt hạnh bỗng nhiên đong đầy nước, mờ mịt và sợ hãi chưa từng lộ ra để người ngoài nhìn thấy, "Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, hoàn toàn không thể khống chế bản thân... Hay là ta, ta sẽ lại trở thành dáng vẻ kia, Lam Hi Thần, cuối cùng thì ta làm sao vậy?"
"Ngươi chỉ là bị bệnh, uống thuốc đúng giờ sẽ ổn thôi." Lam Hi Thần ho khan mấy tiếng, "Lam thị, Giang thị, Kim thị còn có Ngu thị, lẽ nào sẽ không có thuốc tốt sao? Ta là không tin."
Giang Trừng tựa lên lồng ngực rộng rãi ấm áp của Lam Hi Thần, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, những xáo động bất an trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn giãn đôi lông mày nhíu chặt ra, nhẹ nhõm thở phào, vươn tay ôm lên eo Lam Hi Thần, "Hoán ca ca, cho ta ngủ một chút đi, ta mệt mỏi quá."
Lam Hi Thần nghe thấy hắn nói chữ 'Ngủ', liền sợ hãi, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, cũng đau lòng không thôi, bèn vén chăn lên, ôm lấy hắn, cùng nhau nằm xuống.
"Vãn Ngâm không được ham ngủ, qua hai canh giờ nữa ta gọi ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh."
Giang Trừng mím môi gật gật đầu, tay hắn vẫn nắm chặt vạt áo Lam Hi Thần, ấn đường nhíu chặt và cái cằm nhọn tạo nên ảo giác khiến hắn trông có vẻ vô cùng yếu ớt và ngoan ngoãn. Lại trôi qua một lúc lâu, cho đến khi Lam Hi Thần nghĩ rằng hắn đã ngủ, nhưng chợt nghe trong lồng ngực truyền đến thanh âm nho nhỏ dò hỏi: "Ngươi sẽ đi sao?"
"Sẽ không."
Năm ngón tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, "Có thật không?"
"Ta sẽ không đi đâu, ngươi an tâm ngủ đi."
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lam Hi Thần, cuối cùng Giang Trừng cũng dần dần nới lỏng tay, an ổn ngủ trong lòng hắn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro