
[Nana] Bond & Broken - Kết nối và Tan vỡ
Nana khuấy nhẹ nồi cháo, rất vui vẻ ngân nga giai điệu đã từ rất lâu bà chưa từng hát lại. Một bài hát đơn giản, dễ thuộc.
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào bà đã thôi hát khúc ru êm đềm này? Có phải chăng là lúc bé Tsu của bà đã lớn, và cậu vỗ cánh bay đi với một nụ cười tươi sáng rực rỡ. Bà yêu con trai mình biết bao. Sau mấy năm trời bị chia cắt bởi khoảng cách địa lí được gặp lại nhau, Nana muốn cho cậu một bất ngờ. Thằng bé từng nói muốn được ăn cơm mẹ nấu, và bà chẳng có lí do gì để từ chối yêu cầu đó cả.
Một hầu gái tiến vào bếp, cô cúi đầu chào. Nana đáp lại bằng nụ cười tươi tắn đặc trưng. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi bà để ý đến thứ cô đang bưng trên tay.
"Đó là gì vậy?" Bà hỏi, đôi mày hơi nhíu lại. Có ai đó đang thì thầm bên tai những lời giục giã, các dây thần kinh rung lên, mạnh dần, mạnh dần.
Cô hầu gái nhấc nắp ống đổ rác lên, giơ ra chiếc khay đầy những mảnh thuỷ tinh lấp lánh. "Dạ bà chủ, ngài Decimo không may làm vỡ một chiếc cốc, tôi đã dọn đi rồi ạ."
Nana nhìn chằm chằm nó như thể sinh vật lạ. Cô hầu bối rối song lại không dám nói gì, bởi ánh mắt bà dữ dội quá. Cứ như chiếc cốc vỡ trên tay cô là thứ gì đáng hận lắm.
"Không đúng..." Bà lẩm nhẩm.
"Dạ? Bà chủ vừa—"
Trước khi cô gái có thể nói dứt câu, Nana đã chạy vụt đi, lao qua cửa bếp và biến mất sau cầu thang, để lại người hầu mặt xanh mét.
Bất cứ ai bắt gặp Sawada Nana vội vàng chạy trên cầu thang đều bị doạ đến hốt hoảng vì biểu cảm sợ hãi tột cùng của bà. Người phụ nữ đứng tuổi chưa bao giờ tỏ ra hốt hoảng như thế. Mồ hôi lấp lánh trên vầng trán và hai má, không biết là do sức nóng của nồi cháo ban nãy, hay một viễn cảnh đen tối nào đó đã khiến bà không kìm được run rẩy mà cứ thế cầu nguyện.
Bé Tsu của bà đang gặp nguy hiểm ư?
Nana không biết vì sao mình lại nghĩ như thế. Ý nghĩ đó đến với bà như một bong bóng đột ngột vỡ tan, để lại không gì ngoài một sóng nước lăn tăn đủ để phá vỡ mặt phẳng tĩnh lặng của hồ nước, cùng với tiếc nuối và buồn khổ tê tái khi những quả bóng lấp lánh cầu vồng của một buổi chiều yên bình bên khoảnh sân đầy nắng nơi Namimori nhỏ bé đã chẳng còn, vì đứa trẻ ngồi bên mép hiên, đang thổi nhẹ vào chiếc ống nhựa đã không còn cười thích thú như ngày đó nữa. Nó bóp chặt lấy tim Nana, đe doạ sẽ khoét đi một mảnh lớn trong cuộc đời êm đẹp của bà. Thế nên bà sợ, sợ mất đi bé Tsu của bà. Bản năng mách bảo bà như thế, vì có bầu trời biết rõ, cậu là báu vật duy nhất, là đứa con trai đáng yêu, hiếu thảo, tuyệt vời nhất của bà.
Nana từ lâu đã biết chồng mình chẳng phải công nhân xây dựng, chẳng phải người bình thường, dinh thự xa hoa này cũng chẳng phải công ty gì. Dòng máu chảy trong huyết quản ông cũng đang chảy trong huyết quản của thằng bé — đem tới không chỉ quyền lực, sức mạnh mà còn là đau đớn, tội lỗi — tất cả những gì đen tối nhất. Bà biết những gì mình tưởng tượng chẳng sánh nổi một phần trăm gánh nặng mà đứa trẻ ấy phải chịu, nhưng bà chẳng làm được gì cả. Nana chỉ có thể đứng sau lưng cậu, chắc chắn rằng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt mình. Như vậy, mỗi lần bé Tsu quay đầu lại, vì sợ hãi phải nhìn về phía trước hay muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc, cậu sẽ thấy một người vẫn luôn ở đó, và hi vọng cùng tin tưởng bà trao đi sẽ nâng đỡ cậu bước tiếp tới tương lai.
Nana đã buông tay. Bà để cậu đi. Than ôi, đó là chuyện bắt buộc, và giờ, chẳng cần đến mấy thứ trực giác gì đó để bản năng người mẹ thúc giục bà hãy đến bên nó đi. Đến bên đứa con đáng thương của bà ấy, bởi cậu đang cần mẹ mình. Cậu cần bà.
Nana vừa đặt chân lên đến tầng ba cũng là lúc người đàn ông tóc vàng bước ra từ căn phòng đầu dãy. Iemitsu đỡ lấy bà, và chỉ qua một ánh nhìn, ông biết có chuyện tồi tệ xảy ra.
"Nana, bình tĩnh lại nào." Ông cứng rắn nắm lấy hai vai bà trấn tĩnh. "Có phải..."
Người phụ nữ trung niên nhìn ông lắp bắp.
"T-Tsu... Tsu đang..."
Nỗi lo sợ lớn đến nỗi bà chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Vì chỉ một cái động thôi, khung cảnh hạnh phúc cũng có thể vỡ tan thành bọt nước.
Nana bấu chặt lấy áo chồng mình, cố giằng nó ra như một cách để ra lệnh cho bản thân tiến lên. Bà chỉ còn cách cánh cửa màu hạt dẻ có năm bước thôi.
Sao mà xa quá. Chân bà không cử động được.
"Đ-Đừng... Không được..."
Iemitsu nghiến răng. Bà không hiểu ông đang tức giận cái gì, nhưng bà cũng chẳng quan tâm nữa.
"Em ở yên đây."
Bỏ lại một câu như vậy, ông chạy vụt đi. Nana nghe tiếng ồn ào của người hầu và những người bạn của thằng bé ù đi sau lưng.
"DỪNG LẠI NGAY, TSUNA!"
Từ bên trong, tiếng gầm vang dội, đập thẳng vào đại não, tiếp đó là tiếng sắc lạnh của một thứ gì đó bằng thuỷ tinh va chạm với nền nhà. Nana đã tưởng đó là âm thanh khi tim mình rơi xuống vực thẳm.
Một ai đó chắn trước mặt Nana, "Xin phu nhân hãy lùi lại," hình như cậu ta nói thế, và cánh cửa cứ thế xa dần, xa dần.
Con trai bà đang xa dần.
Nana không muốn.
Bà lướt qua chàng thanh niên, chạy xuyên qua đám người và lao đến bên cánh cửa lớn. Một vài người cố ngăn bà lại nhưng vô dụng. Iemitsu đang quỳ dưới sàn, trong lòng là thân ảnh quen thuộc đáng ra nên yên ổn nằm trên giường.
Bên cạnh ông, mảnh vỡ trong suốt vẫn ngân lên từng thanh âm trong trẻo.
Vệt máu tàn nhẫn toả sáng trên tinh thể sắc lạnh.
Bà biết mùi tanh này. Những năm tháng xưa kia là quá đủ để bà ghi nhớ từng hương vị của các vết xước, vết cứa hay cái cảm giác ruột gan quặn thắt mà nó mang lại.
Nhận ra sự xuất hiện của Nana, người đàn ông tóc vàng quay ra, và bà bắt được nét mặt hốt hoảng hiếm có của chồng mình, cùng với khuôn mặt tái mét của thiếu niên tóc nâu.
Nana gần như ngã quỵ.
Bé con của bà co mình lại trong lòng cha. Đôi mắt đã từng trong suốt đẹp đẽ—giờ đây đục ngầu, mê man nhắm lại. Trông nó yếu ớt quá. Cứ như một bào thai nằm chỏng chơ trên bàn mổ lạnh lẽo, đến khóc cũng chẳng nổi.
Cả thế giới xung quanh sụp đổ.
"Tsu... Tsu con ơi..."
Bà khóc nấc lên. Kinh hoảng.
"Mẹ...?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm gắng gượng, Nana không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.
•~To be continued (có lẽ...)~•
Wattpad vẫn lỗi nhỉ...?
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro