
[All27 - R27] Booze - Quắc cần câu
Tsuna cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng chan chát trong miệng. Byakuran nhanh nhẹn đón lấy chiếc ly suýt nữa bị đổ, không quên ở bên cạnh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu nhóc đang ho sù sụ vì sặc. Những người khác bắt đầu để ý đến chỗ họ.
"Đệ Thập sao vậy?" Gokudera lo lắng hỏi, song chỉ nhận được một loạt những tiếng ho khô khan.
"Này, đây chẳng phải là..." Giọng nói của Fran thu hút sự chú ý của mọi người. Thuật sĩ trẻ tuổi chỉ vào thứ chất lỏng sóng sánh trên tay Byakuran. "...rượu mạnh sao?"
"Chuẩn rồi đó~"
Thanh niên tóc trắng cười tươi. Tsuna bấy giờ mới thông được cổ họng một chút liền rít lên oan ức.
"Sao anh lại bảo tôi là nước lọc bình thường?"
"Thì tôi có nói đó là sự thật đâu~?"
Sawada Tsunayoshi thật sự chỉ muốn táng một phát giữa mặt Byakuran Gesso.
Không quan tâm đồng minh đồng nát gì hết. Chưa nói đến vụ loè cậu uống rượu, cái kiểu cười kia ai mà không tức cơ chứ?!
Như đọc được ý nghĩ của Đệ thập nhà mình, Gokudera ngay lập tức hét lên "Tên kia, sao mi dám nói dối ngài ấy hả?" và lao vào đối phương với một đống thuốc nổ bay tung toé. Rồi bùm. Rồi xoẹt. Rồi gào rồi thét. Lanh tanh bành hết cả.
Chuyện thường ngày ở huyện.
"Đến ngày sinh nhật cũng không yên nữa..." Thiếu niên tóc nâu ôm mặt chán nản. Thế mà cậu đã khen họ hết lời vì đã tốn công bí mật tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho mình cơ đấy.
Tsuna phơi xác trên sofa rên rỉ. Hàng đống vật thể lạ bay qua trên đầu cậu, mỗi lần là dây thần kinh lại giật nhẹ một cái.
Một đống giọng nói cứ đánh chửi nhau ù hết cả tai. Hết cái này đến cái khác. Vị Đệ thập trẻ tuổi bắt đầu gầm gừ khó chịu trong cổ họng.
Không chịu nổi nữa rồi.
"Các người có thôi đi không hả?!"
Cậu quát lên, không hiệu quả lắm.
Nóng quá. Tsuna tưởng rằng dung nham núi lửa đang sôi lên sùng sục trong khắp các mao mạch. Đầu cậu chỉ toàn những tiếng ùng ùng của gió bão quật bên tai.
"Các người, có nghe không?! Đừng có phá cái chùm đèn đó!"
Bùm bùm chát chát.
Mồ hôi túa ra khắp người, cảm giác nhơm nhớp khiến Tsuna càng thêm bực bội. Ánh sáng trên đầu tự dưng mờ đi. Mất điện à? Tên nào lại đánh trúng cầu dao rồi?
Chúa ơi.
Điên mất.
"Tôi nói thôi ngay!!!"
"Nhưng—"
Ai đó định nói gì song im bặt.
Bởi một làn sóng tạo nên từ lửa Bầu trời đã cuốn phăng tất cả lũ phá hoại, không chừa một mống.
"C-Cái gì vậy?"
Lambo hốt hoảng kêu lên sau khi gượng dậy được từ đống đổ nát những ruy băng và bánh ngọt, chỉ để suýt nữa cháy tóc nhờ ba quả cầu nóng rừng rực lao tới. Chưa hết, lửa cam cuộn lên từ khắp các ngóc ngách của căn phòng, gầm thét tựa một đàn sư tử vung vẩy cái bờm sáng chói.
Một đám người không thốt lên lời.
Lửa Bầu trời tinh khiết, lại còn nóng và dữ dội hơn nhiều.
Tsuna đứng giữa trung tâm cơn lốc vàng cam. Trông cậu hoàn toàn không bình thường tí nào, mặt đỏ bừng, thở dốc, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, phải nhờ đến cái bàn gỗ bên cạnh chống đỡ cơ thể.
"Ngươi đã làm cái gì thế này, hả tên bạch tạng chết bằm kia!"
"Ai da, cái này mới à nha. Ta cũng đâu có biết..."
Boss nhà Milliefiore chưa kịp hoàn thành câu nói thì suýt nữa bị cơn sóng thần rực rỡ ào lên nuốt chửng.
Lal Mirch tóm lấy Collonelo và Skull trước kia cả hai ăn đủ vì cứ thế phơi xác ra chơi với lửa. Ngay cả Xanxus và Yamamoto cũng gặp không ít khó khăn, đành rằng thuộc tính lửa của họ có thể phần nào đối chọi với cái thứ kia, song một loạt các cuộc tấn công dồn dập và đợt sóng nối tiếp nhau cuồn cuộn khiến mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.
Enma chọn cách thủ thế ở một góc, vì cậu biết Tsuna nổi giận đáng sợ đến thế nào. Mukuro kéo Chrome nhập hội cùng Yuni. May mắn làm sao căn phòng này khá rộng, bằng không họ đã bị hạ đo ván từ lâu rồi.
"Đệ Thập tôi biết lỗi rồi mà! Sẽ không có lần sau đâu!"
Gokudera Hayato thảm thiết kêu lên trong khi lấy đủ thứ từ ghế đến bàn trang trí để che chắn cho mình. Dường như nghe thấy Hộ vệ Bão cầu xin, Tsuna quay sang nhìn chàng trai tóc đỏ, ánh mắt dìu dịu khiến anh từ sợ hãi bỗng vui mừng biết bao.
Và, cậu ta ngất xỉu.
"Ủa?"
Bùm. Ruỳnh.
Cả toà nhà rung chuyển khi hàng loạt cột lửa khổng lồ phóng ra từ người Tsuna, triệt để quật ngã mọi thứ nó chạm vào, trong khi chính chủ vẫn nằm bất động giữa một cảnh hỗn loạn điên cuồng.
Đã có vài người phải nói lời tạm biệt lông mày.
"Tên bạch tạng đáng chết!"
Đã có vài người mất bộ vest mới may.
"Ta nguyền rủa ngươi!"
Đúng lúc họ đang tuyệt vọng tìm cách bảo toàn mấy kiểu tóc quý giá của mình (đặc biệt là Squalo cùng Mukuro. Này, tốn dầu xả và keo vuốt lắm đấy.) và sắp nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc nào đó để rồi dẫn đến kết quả tồi tệ hơn, vị Môn ngoại Cố vấn kiêm sát thủ vĩ đại nhất thế giới xuất hiện như một vị cứu tinh, trên vai là hai con thú, à một bò sát một thú.
"Natsu, tiến lên!"
Hắn chỉ tay về phía Tsuna đang mê man. Chú sư tử nhỏ gầm lên đầy kiêu hãnh và lao đến chủ nhân của mình. Cơ thể tí hon lớn dần, chiếc bờm dài ra và hộp vũ khí Bầu trời của Đệ thập nhà Vongola hiện nguyên hình một con rồng cuồng nộ. Nó há rộng cái miệng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, bay thành vòng tròn với tâm là vị Đệ thập trẻ tuổi, đuôi quét qua đâu là lửa bị hút vào đến đấy.
Một đống con người thảm hại ở dưới bỗng thấy biết ơn nó làm sao.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc với Natsu ăn no một bụng lửa Bầu trời, sảnh chính của dinh thự biến thành lò sưởi khổng lồ, Sawada Tsunayoshi sốt dai dẳng suốt ba ngày liền, Byakuran bị Yuni khiển trách đủ điều, rồi thì thiếu niên vừa mới hồi phục được một chút ngã khỏi giường, suýt nữa rách tươm cả cổ tay và tất nhiên lại ăn mắng.
"Từ bay về sau, chúng ta sẽ không để cậu ta đụng vào một giọt rượu nào hết." Reborn lườm một loạt từng người. Ai nấy gật đầu cực mạnh nhất trí.
•~•~•
Được rồi, có vài chỗ là tuôi bịa... TvT Có lẽ Natsu không phải cái chum đựng lửa chứ...?
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro