Mở đầu
Rầm!
Trong một không gian bao phủ bởi bóng tối,có những đôi cánh trắng và đen(đó là thiên thần và ác quỷ) đang đứng ở hai bên để chặn một thứ gì đó.Ở giữa đó có một vị thiếu niên với nửa đôi cánh một trắng một đen đang đứng ,có vẻ cậu không hề sợ hãi mà còn tự tin hơn đằng khác.Cậu thiếu niên đó không làm gì mà chỉ đứng yên ở đó và nói:
-Các ngươi muốn chiếm lấy sức mạnh của ta đến thế à?Vậy thì...đến đi!
Khi câu nói dứt đi thì hai bên đồng loạt tiến tới phía cậu
-Được rồi,chuẩn bị đi,các ngươi sẽ chết sớm thôi!
Nói rồi cậu dặm chân xuống đất khiến cho mặt đất phải rung động.Từ dưới đất trồi lên một thanh kiếm được cắm xuống một cái bệ.
Thanh kiếm này nè
Cậu nhẹ nhàng rút ra và tiến tới tới đánh ..Sau một phát chém,một luồn sáng trắng pha lẫn bóng tối xung quanh hắt lên,sau đó mờ nhạt dần. Tất cả đã biến mất ,mọi thứ như trở lại về vị trí trật tự tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra,có nhìn cũng không hề biết vừa mới có một cuộc chiến lớn vừa mới xảy ra trong tíc tắc.Thế quái nào trên người của vị thiếu niên này không hề lấy một vết xước nào.Khuôn mặt của cậu băng lãnh,lạnh lùng như băng nhưng trong đôi mắt có thoáng qua nét mặt buồn bã, một chút sự yếu đuối, một chút sự mềm lòng và có cả thất vọng .Cậu khẽ nói:
-Kết thúc...rồi nhỉ?
Ha ha,một lần nữa,mình lại bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng,Ha!ấu trĩ thật chỉ vì sức mạnh này thôi sao.mình sẽ lại bị phản bội thêm một lần nữa... phải không? Đến bao giờ thì...(khỏi nói cũng biết người nam nhân này khao khát điều gì nhất,khao khát có một người nào đó thực sự đủ để mình có thể đặt niềm tin tưởng to lớn này vào)...Thôi,cũng đã đến lúc rồi. Khởi đầu ở thế giới mới à,vậy thì đừng làm ta thất vọng.
Nói rồi đôi mắt cậu dần dần khép lại(nó ngủ đông rùi).Đôi cánh sau lưng cậu dần dần bao bọc cậu lại hoàn toàn và biến mất.Trong lúc cậu vẫn còn chìm vào giấc ngủ thì thế giới vẫn hoạt động theo cơ cấu nhiệm vụ của nó,khôi phục lại các vũ trụ,hành tinh theo từng ngày cho đến 1000 năm sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro