Hành trình cai nghiê.n của anh Long.
-
Cạnh nhà tôi có anh Long. Trước anh Long nghiê.n lòi mắt. Giờ thì anh hết nghiê.n rồi, nhưng bỗng nhiên sáng nay đi ra đầu đường nhìn thấy cái xi lanh nằm chỏng chơ dưới cột điện tôi lại nhớ đến anh Long, thời mà anh đang nghiê.n trong giai đoạn cao trào nhất.
Khoảng những năm 200x, anh Long suốt ngày bị vợ doạ tống đi trại cai nghiê.n. Khi ấy anh tâm sự với tôi, bảo :
- Nó mà dí anh đi cai nghiê.n anh uống con mẹ thuốc chuô.t chê’t trước cửa nhà cho nó xem.
Nhưng mấy lần chị Hà - vợ anh Long bắt anh đi cai nghiê.n thì tôi chỉ thấy anh trốn đi mất hút mấy hôm hoặc 1 tuần rồi lại vác mặt về chứ không thấy anh mua thuốc chuô.t.
Có lần anh Long đang ngồi chơi đầu đít với tôi thì đầu ngõ có bóng chị Hà đi cùng 2 3 người nữa thấp thoáng. Anh Long đứng phắt dậy hớt hải :
- Đi.t mẹ con khốn nạn lại gọi người đến tóm tao đi trại đấy. Anh đi nhé !
Thế là anh Long lẩn mất.
Lần thì chị Hà đi chợ về thấy chồng đang nằm ngủ , chị vội quay đầu đi gọi cán bộ vận động cai nghiê.n ở phường. Về đến nhà thì lại đe’o thấy anh Long đâu nữa, đ.m tài thật. Như m.a !
Sau vài lần, chị Hà chối, cũng đe’o thèm gọi người đến để bắt/vận động anh Long đi cai nghiê.n nữa, để kệ vậy muốn thế đe’o nào thì thế. Song song đó thì chị cũng cắt con mẹ khoản tiền tiêu vặt của anh Long mà chị đang trợ cấp. Đại khái là muốn hu’t muốn chi’ch thì tự đi mà kiếm tiền, tao đe’o cho nữa.
Thiếu gạo thì có thể anh Long sẽ sống đc, nhưng thiếu thuốc thì khác đe’o nào bảo Long ơi mày đi chê’t con mẹ mày đi. Không đầu hàng trước số phận, anh Long bắt đầu đi quay quắt.
Mới đầu anh mang cái hộp gỗ to mà đe’o ai biết bên trong đấy có cái gì ra ngồi đầu đường dựng biển sửa xe đạp. Ngày đầu tiên thấy anh kiếm đc 2 3 chục nghìn, vài ngày sau thì bắt đầu thấy anh mang xe về nhà sửa cho khách, nghe vẻ công việc thuận lợi. Đến khoảng tròn 1 tuần thì tôi thấy có bà già đứng dựng xe đạp trước cửa nhà anh Long chửi ông ổng. Tôi hỏi có việc gì thì mắt bà sáng quắc lên :
- Tiên sư bố thằng chó đẻ nó sửa xe cái kiểu mất dạy gì mà tao đang đi thì bánh nó rơi mẹ ra khỏi xe làm hôm nay tao tí thì chê’t.
Hoá ra anh Long đe’o biết sửa xe.
Sửa đe’o đc, thì anh chuyển phỏm sang phá. Hôm nhà bà Hải trong ngõ tôi đập đi xây lại, anh Long vác búa sang xin 1 chân phá tường. Bà Hải trả cho anh 50k/ngày. 50k ngày đó là đã đc 1 phát xì ke phe^ trợn cả mắt, thấy vậy nên anh Long đã không bỏ qua cơ hội đó.
Nhưng các bạn ạ, xây nhà phá đường là nghề của sức dài vai rộng chứ đe’o phải là việc dành cho nghiê.n. Người ta đập 1 phát là đổ cả mảng tường cao cả mét. Anh Long gồng đít bặm môi đục đục đẽo đẽo mãi mới đc 1 lỗ nham nhở, đến cái lỗ lô'n còn to hơn thế . Xong đe’o hiểu đục đẽo kiểu gì lại phá con mẹ cả sang nhà bên cạnh. Cuối cùng chị Hà phải đền mất mẹ 200k sửa lại. Chán. Đe’o đc việc gì.
Rồi sau suốt khoảng thời gian đó, anh Long làm gì cũng không ai rõ. Chỉ biết dạo đó ngõ nhà tôi cả ngõ bên cạnh và các khu vực xung quanh mất cắp vặt nhiều, đe’o hiểu có phải do anh Long không nữa.
Một buổi chiều nọ anh Long thấy con bé ở ngõ dưới dắt chó đi ăn sáng. Anh ngồi ăn trứng vịt lộn, cùng bàn với nó. Con bé ăn phở, cứ ăn đc 1 miếng thì nó lại đút cho con chó 1 miếng- bằng chính chiếc thìa đấy đcm tởm. Anh Long nhìn thế mới lẩm bẩm :" Đ.m đúng là ngu. Thìa mình ăn lại đi ăn chung với chó !".
Con bé nghe thấy vậy liền khỉnh khỉnh nói bâng quơ :
- Ngu còn hơn nghiê.n !
Anh Long câm mồm ngay lập tức.
Sau vụ đó có lẽ anh Long thấy danh dự mình bị chà đạp, anh quyết tâm cai nghiê.n. Anh nói rằng anh sẽ tự giác đi vào trung tâm cai nghiê.n, anh chán cảnh hút hít rồi để trẻ con nó khinh rẻ rồi, anh sẽ thay đổi-vì vợ, vì con.
Quyết tâm là thế vậy mà tuần đe’o nào tôi cũng vẫn thấy anh phe đều đều. Lần nào chơi xong anh cũng hay ngồi ở trước sân nhà, mắt dại cả đi dãi dớt chảy hết mẹ cả xuống áo. Mỗi lần khoảng hơn 1 tiếng. Phe thế này thì đe’o hiểu bao giờ mới cai đc.
Cuối cùng ở phường nhà tôi có phong trào vận động các thanh niên nghiê.n đi cai, đe’o tự giác thì sẽ có người đến tóm cổ lôi đi. Khổ nỗi cả ngõ mỗi mình anh Long nghiê.n, thành ra anh đc vào diện để ý sát sao.
Cảm thấy đe’o thể chày cối đc nữa, anh Long bảo với tôi là sẽ mua cái xích tự xích chân mình ở nhà để tự cai.
Hôm sau tôi sang chơi thì thấy anh Long đang bị xích chân như con chó ngồi chỗm chệ trên giường, đống chăn xung quanh anh quây gọn vào trông như ổ chó đẻ. Anh nhìn tôi với ánh mắt trân trối :
- Theo mày thì anh có cai đc không ??
Tôi nhún vai :
- Em chịu. Chắc là đc...
Ngày đầu tiên, anh Long ở nhà, cơm ăn 3 bữa. Rảnh rang anh Long còn ngồi vẽ tranh, hát hò yêu đời lắm.
Anh bảo tôi rằng anh sẽ viết nhật ký về cai nghiê.n cho tôi xem. Mỗi ngày viết 1 tí, rảnh mà !
Ngày thứ 2, tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng xích kêu lên loẻng xoẻng và tiếng thở dài thườn thượt của anh Long. Tôi biết rằng anh đang bứt rứt vì vâ.t thuô’c.
Ngày thứ 3 vợ anh Long để quên nồi canh đang nấu bằng bếp ga rồi khoá cửa đi đón con. Nồi canh sôi trào nước ra chảy mẹ xuống tắt lửa. Nhưng ga thì vẫn xì ra đầy cả phòng. Anh Long ngửi thấy vậy nhưng mà chân đang bị xích nên anh đe’o chạy đc. Anh liền rú lên như chó dại cho cả ngõ đều nghe thấy. Mọi người ở ngoài hô hào phá cửa để cứu anh Long ra.
Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đấy ở bên ngoài mọi người phá cửa rầm rầm, bên trong thì tiếng xích kêu lên kình kình liên hồi cùng tiếng hú của anh Long ở bên trong nhà. Anh Long đang cố gắng vùng vẫy giật xích để thoát thân, mọi người thì cố gắng phá cửa xông vào. Càng ngày tiếng anh Long rú lên càng to :
- ÓI DÒI OIIII ĐI.T CON MẸ MÀY HÀ ƠI MÀY GIẾT TAO THẬT RỒI HÀ ƠI LÀ HÀ ƠIIIIII
Nghe tiếng kêu la tuyệt vọng của anh Long mà tôi rụng rời cả chân tay. Giả dụ bây giờ mà có 1 tia lửa phát ra là anh Long thành chó thui. Hoặc kể cả không cần lửa thì anh Long cũng thành chó chê’t , vì ngửi khí độc
Vào đến trong nhà thì tôi thấy anh Long đang lịm đi trên giường nằm co quắp như Tôn Ngộ Không bị nhúng vào nồi lẩu. 1 lúc sau chị Hà mới hớt hải chạy về đưa chồng vào viện.
Tối hôm ấy nhìn anh Long nằm bất động thở oxi trong viện, tôi nghĩ có khi quả này anh đi hẳn. Thôi thì số, anh sống dặt dẹo như thế cũng khổ, thà đi cho nhẹ nợ trần.
Nhưng anh Long chỉ nằm đó 2 ngày rồi bật dậy, đe’o chê’t, thế mới tài.
Bất giác tôi tự nhiên hình dung ra anh giống như con gián vậy.
Sau quả đó anh Long bảo tôi số anh là số nghiê.n rồi, đe’o cai được nữa. Có lẽ cũng sau vụ đấy mà sức khoẻ anh Long yếu đi hẳn hay sao mà tôi không thấy anh lang thang ngoài đường nữa, cũng hết hẳn vụ mất đồ vặt của dân quanh ngõ. Mỗi lần vật thuốc anh Long lại lôi rươ.u ra uống, rươ.u thì rẻ hơn thuô’c phiê.n thật, uống cũng bớt thèm hu’t chi’ch hơn.
Cuối cùng cai đc thuô’c phiê.n thì anh lại nghiê.n con mẹ nó rươ.u, nát và nẫu hơn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro