Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con cá rồng nhà bác Ngọc


-
Bác Ngọc năm nay đã ngoài 50. Nhà bác giàu phát tởm. Giàu khiến người khác phải nhức-nhói. Đến 2 con chó nhà bác 1 ngày còn đc ăn hơn 200k tiền thịt bò. Trong khi 2 anh em tôi mỗi sáng chỉ được ăn mì tôm kèm bò khô sắn dây đểu nhai đau hết cả mõm trị giá chưa đến 20k. Bác Ngọc khiến anh em tôi còn đe’o bằng loài cầm-thú!

Bác Ngọc giàu nên tiêu tiền khét lẹt. Bác chơi phong thủy, nhà bác cứ như Thủ Lệ vậy. Nào là cây cảnh bon sai, hòn non bộ, thú cảnh. Bác còn đào con mẹ nền nhà lên dội nước làm hồ thả cá cho nó bơi qua bơi lại trong đấy. Trên tầng nhà bác nuôi 1 rừng chim. Nhà vệ sinh của bác còn rộng hơn cả phòng ngủ của tôi nữa 🙂 thế đấy. Chỉ là để ia? đa’i thôi mà ? có cần thiết phải dùng đến 1 không gian to đến vậy không hả bác Ngọc ?

Chốt hạ, xét về độ giàu trong ngõ tôi thì bác Ngọc đang on top và giữ vững phong độ. Mấy lần tôi cứ thầm thì với con Vá bảo :” Này mày có nhìn thấy tao giống bác Ngọc ko ?? Nhìn vào mặt tao đây này. Nhìn nét mặt ấy. Giống đúng ko ? Hay có khi tao là con của bác Ngọc chứ đe’o phải con ruột nhà này đâu ?”.

1 hôm bác Ngọc không biết thửa đc ở đâu đc 1 ông cá rồng to như cái vợt muỗi mang về nhà. Bác Ngọc bảo nuôi cá rồng là phong thủy, nếu nuôi hợp vía thì tốt lắm, tài lộc sẽ vượng. Ý bác là bác sẽ giàu hơn nữa đ.m.

Bác Ngọc mua 1 cái bể kính to ơi là to, đẹp ơi là đẹp và chắc chắn rằng trị giá của nó còn đắt tiền hơn cả chiếc giường ọp ẹp mà tôi đang nằm, hay chiếc xe củ lô'n 3 ngày phải mang bảo dưỡng 1 lần mà tôi đang đi.

Do trong nhà đã quá chật chội với những món đồ xa xỉ, nên mới đầu bác Ngọc đặt bể cá trang trọng ở giữa sân rồi thả ông thần đe’o chân tay người toàn vẩy kia vào đó bơi tung tăng.
Đại ý là nếu có ai mà bước chân vào nhà bác, là sẽ bị đập ngay vào mặt thứ đắt tiền ấy đầu tiên. Thật là phô trương quá đi mất. Phát ghét.

Bác Ngọc sướng rơn khi thấy mọi người quanh ngõ trầm trồ về bể cá của mình, nghe bảo cả bể cả cá cũng phải đến mấy trăm triệu. Đ.m giàu vừa thôi chứ bác Ngọc ???
Để bể cá ở đó đc mấy hôm thì bác Ngọc thấy anh Long nghiê.n cứ suốt ngày sang nhìn ngắm, khen cá bác eo ôi vừa to vừa đẹp, eo ôi đẹp thế này chắc là đắt tiền lắm đây. Thế là bác gọi người đến khiêng con mẹ bể cá vào trong nhà, cất cạnh tủ bếp.

Từ ngày bác Ngọc mua con cá, bác chỉ ngồi ngắm nó bơi ra bơi vào cả ngày, chẳng thèm làm gì chẳng thèm đoái hoài chi. Vợ nấu cơm đe’o thèm ăn, cháu đi học đi’t buô'i thèm đón. Đến hôm nọ bác bỏ cả đám cưới của cháu vợ để ở nhà trông cá, chỉ vì con khốn nạn hôm đấy nó nhả ra nhiều bong bóng hơn bình thường ?!?

Dần dần vợ bác Ngọc cảm thấy tự nhiên đe’o thích con cá nữa. Nhưng không làm gì đc. Có lần thấy chồng mình suốt ngày si mê cắm đầu cắm mặt vào bể cá cả ngày, vợ bác uất quá mới gắt gỏng : Có ngày tao cho mẹ vào nồi nấu canh, cá với chả mú đe’o gì !”. Y như rằng vợ bác bị chửi cho 1 trận hết hồn. Bác Ngọc gân cổ lên : ĐI.T MẸ ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO CON CÁ TAO ĐÁNH BỎ MẸ !!”
Nhưng bác Ngọc không biết rằng hôm đó bác chửi vợ, là sai sách, là dây con mẹ vào nhầm đối tượng. Vợ bác Ngọc bị chửi thì tức lắm, quay đi hằn học nói : Á à ! Được rồi. Cứ để chờ đấy mà xem, cứ ôm lấy con cá đi… có ngày tao cho lên thớt.”

Thế là kể từ đấy, ngày đe’o nào vợ bác Ngọc cũng mua cá về nấu cơm 🙂 Hôm thì canh cá, hôm thì cá rán, hôm thì cá kho, hôm thì cá luộc, cá nướng. Đủ con mẹ loại cá trên đời này luôn. Đ.m chiều chiều bác Ngọc về đến nhà thấy trong bếp mùi cá tanh ngòm là lại thót tim, chột dạ đi qua ngó con cá rồng trong bể xem còn không, rồi mới yên tâm đi làm việc khác.
Sáng ngủ dậy ngó vào kiểm tra 1 lần, đi làm về ngó lại 1 lần, trước khi đi ngủ ngó thêm lần nữa. Như trông m.ả bố vậy.

Thỉnh thoảng vợ bác bế thằng cháu 4 tuổi đến gần bể cá bảo :
- Cá to quá này con ơi, Cá to như thế này thì nấu cả nhà mình ăn không hết con nhỉ ? Con thích ăn cá không ? Con thích ăn cá rán hay cá nấu măng chua để bà làm cho con ăn nhé..
- Con thích ăn cá nấu măng chua
- Ừ thế mai bà vớt cá của ông ra nấu măng chua cho con ăn nhé !
….
Ngày hôm sau :
….
- Hôm qua bà nấu cá rô rồi thế ngày mai con thích ăn cá gì ? Cá gì con cũng được ăn rồi còn mỗi cá rồng là bà cháu mình chưa được ăn thôi con nhỉ.. Con có thích ăn cá rồng không ?
- Con có. Con thích rồng, con thích cá rồng
- Thế mai bà vớt con mẹ nó cá rồng của ông ra rán lên cho con ăn nhé..
……
1 ngày khác :
…..
- Cá ông nuôi béo quá rồi đấy con nhỉ… Con thấy cá của ông nuôi đã béo chưa
- Con thấy béo rồiiiiii…
- Ừ ông nuôi cá béo lên để bà nấu canh cho con ăn đấy..

Thằng bé hồn nhiên bà hỏi gì thì trả lời vậy, 2 bà cháu thủ thỉ vui lắm tình cảm lắm mà đe’o biết đc là ông đang đứng ở ngoài mặt mày cứ tím tái cả lại đc.m uất quá ức lên tận cổ mà đe’o làm gì đc.
Cứ thế, ngày đe’o nào bác Ngọc cũng bị vợ tra tấn tinh thần như vậy. Có hôm đe’o hiểu vợ bác xui gì mà để thằng cháu cứ ra khóc đòi ông thi.t cá rồng cho nó ăn thế mới khốn nạn.

Thời gian đấy nhà bác Ngọc cứ chiều chiều là lại nghe mùi cá. Ngấy. Đ.m tôi ở bên cạnh mà còn thấy phát ói chứ đừng nói gia đình bác. Mà đe’o hiểu vợ bác Ngọc làm kiểu gì mà mùi con cá nó cứ kiểu thế đe’o nào, ghê ghê, ngửi nhiều muốn đau giật nửa đầu và lên cơn động kinh . Con trai con dâu bác Ngọc cũng vì con cá rồng của bố mà chịu cảnh oái oăm.

Ban đầu anh con trai bác Ngọc hưởng ứng lắm, khen mẹ nấu cá ngon, ăn nhiều cá cho nhiều chất, ăn nhiều cá tốt hơn ăn thịt.
Rồi dần dần món cá càng ngày càng trở nên quái dị hợm, đe’o ngon nữa và nặng mùi theo thời gian. Cuối cùng nó thành cái món con củ că.c gì chứ đe’o phải là món cá nữa rồi !
Anh con trai sợ dần món cá của mẹ, đến mức tới giờ ăn cơm, cứ mở nắp nồi cá ra là anh nôn! Đi.t mẹ nó tởm !!
Rốt cục thì anh con trai đe’o thể chịu nổi nữa ! Liền bảo :
- MẸ !! Ăn nhiều cá ngấy quá đi mất , mẹ muốn con cháu mẹ biến thành cá à mà nấu lắm cá thế ??
- Ô hay nhỉ ? Tao vẫn nấu thịt gà thịt bò cho chúng mày ăn đấy thôi chứ ai bắt mày ăn cá ?
- Mẹ bỏ món cá đi !
- Ô tiên sư bố mày ? Thế tao thích ăn cá thì tao đe’o được ăn à ? Hay mày cấm tao ăn cá ? Tao nấu cho tao ăn, cho cháu tao ăn chứ mày đe’o ăn thì thôi?
- Thế mẹ nấu kiểu gì đi chứ nấu kiểu này tanh quá kinh lắm rồi con đi chê’t luôn đấy !!
-  Rồi. Để mai tao kho lên chứ không nấu canh nữa cho đỡ tanh.

Nhưng các bạn ạ, có kho, hay rán, hay nướng nó lên, thì nó vẫn là con cá, chứ đe’o thể biến thành con bò được. Vẫn đe’o thoát khỏi cái mùi tanh tưởi. Và tôi tin là với tình trạng này thì dù có nấu sang thịt gà, thịt bò, thịt lợn hay thịt lô'n gì chăng nữa, chỉ cần vợ bác Ngọc muốn, thì nó vẫn sẽ cứ tanh và có mùi khó chịu.

Bác Ngọc thì vẫn thi gan, phát ốm lên rồi nhưng vẫn cố chịu, vẫn kệ, không có động tĩnh gì.

Đến 1 thời gian con cá rồng tự nhiên bị rụng vẩy nhiều, cũng đe’o hiểu sao mà cùng thời gian đấy bác Ngọc làm ăn đen đủi thua lỗ. Hay thật. Nghe đâu có ông thầy bói thầy phong thuỷ nào bảo bác Ngọc là con cá đã mạt-vận, sắp chê’t rồi, phải thả nó đi phóng sinh không thì còn đen nữa.

Nhưng thà bảo bác Ngọc về đập mẹ nhà đi còn dễ hơn là bảo mang con cá rồng đi thả. Bác bảo :" Ôi giời, đen đỏ có số chứ liên quan đe’o gì đến con cá. Vớ vẩn. Đâu để tao xem còn đen cái gì nữa nào. Đâu đen đâu đen con mẹ mày đi tao xem nào !".

Tai bay vạ gió, đen, nó lại vận con mẹ vào vợ bác Ngọc, chứ đe’o phải bác. Ngày hôm sau vợ bác Ngọc bị ngã cầu thang trẹo cả tay. Đ.cm đen 🙂 Đen chọn đúng người rồi đấy. Bà đã đang ghét con cá thì chớ, bị vậy liền phát dồ lên bắt bác Ngọc phải bỏ đi bằng được ! Nếu đe’o bỏ thì có khi người bị đập chê’t nấu canh là bác Ngọc, chứ đe’o phải con cá.

Bác Ngọc vẫn lì và đe’o chịu nghe. Vẫn kệ. Nối tiếp sau đấy là 1 cầu đen thông cả tuần đến với gia đình bác Ngọc. Nào là bị vặt trộm mất gương oto, nào là thằng cháu bị giật điện bỏng cả tay, nào là con trai bác đang đứng yên tự nhiên bị cửa đổ con mẹ vào người. Toàn những sự kiện oái-oăm và vô lý.
Dần dần con cá càng ngày càng lờ đờ và bỏ cả ăn. Đến lúc này bác Ngọc thấy vậy mới bắt đầu sốt ruột.

1 hôm bác Ngọc gọi người đến khám cho cá, người ta bảo phải mang đi để theo dõi thì mới soi ra bệnh mà chữa đc.
Bác Ngọc thì đe’o yên tâm lắm nên tự mình cho cá vào thùng xốp bắt thằng con trai đưa bác đi chữa bệnh cho cá.

Hôm đấy oto của bác bị cụt mẹ tai, điếc, đe’o đi đc. Bác Ngọc và anh con trai đi xe máy ôm cá đi khám. Vừa rời khỏi ngõ đc 1 đoạn, 2 bố con đang đi trên đường thì bỗng nhiên bị 1 anh thanh niên người toàn lông, đầy 1 mồm răng dãi dớt nham nhở của thằng cho’ đẻ vô ý thức nào đó thả rông xồ ra định că’n vào chân bác Ngọc !! Theo phản xạ con trai bác chỉ kịp đánh tay lái rồi hét lên tức tưởi :” ĐI.T MẸ CHÓ!! ” .. UỲNH !! 2 người ngã ra đường.

Thùng cá rơi bịch phát xuống đất, con cá rồng bị hất văng ra ngoài gia~y đành đạch. Bác Ngọc hốt hoảng lao ra định ôm cá thì vừa như in lúc chiếc xe máy đằng sau lao đến.
Cá đe’o sao, bác Ngọc thì vỡ con mẹ đâ'u.

Thế là quay vòng đủ lượt gia đình bác người thì sứt đâ'u người thì gâ~y tay đều đủ cả. Tối hôm đấy bác quyết định đe’o nuôi con mặt lô'n đen đủi này nữa, bác rao bán, nhưng chẳng ai đi mua 1 con cá sắp chê’t cả. Chẳng lẽ lại mang ra ăn thịt thì không đành. Cuối cùng bác mang ra hồ Văn Chương thả phóng sinh trong sự tiếc nuối. Bác Ngọc thả con cá xuống dòng nước mà lòng cứ thắt lại như đang đem con mang bỏ vào rừng vậy. Bác cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi khi bóng con cá lặn mất.

Đe’o hiểu sao sáng hôm sau anh Long lại vớt đc nó lên, tôi thấy anh mang về nhà om dưa nhắm rượu. Mùi cá dưa lại thơm lừng cả ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ntn