Chương 7
Jungkook giờ mới bắt đầu để ý đến căn phòng này, quả là rất rộng rãi, có hai chiếc giường hai tầng, tông màu chủ đạo bao quát khắp phòng là xanh lá, nom vừa mát mẻ, gọn gàng lại nhìn rất thoáng mát.
* Vụt vụt vụt *
Đột nhiên từ phía sau có lực rất mạnh phòng về phía Jungkook, cơ thể cậu tự phản ứng liền ngả ra sau, may mắn tránh được một đòn hiểm, lại bị bồi thêm đòn chân giáng xuống gáy, lần này rõ ràng nhanh hơn hẳn nên Jungkook chỉ kịp nghiêng cổ mà nhận trọn một lực vào vai. Cậu ôm bả vai lảo đảo đứng lên, đã gặp luôn đòn lên gối, nếu không phải Jungkook nhanh trí đỡ ngay bằng tay đang ôm vai thì có lẽ giờ này đã nằm đo ván rồi.
"Đây không phải khởi đầu của cậu!" - Chất giọng lạnh tanh của Jimin làm Jungkook chợt bừng tỉnh, cậu một tay ôm vai, tay kia xoa xoa cánh tay, khẽ đanh mặt nhìn Jimin.
"Tôi học tự vệ từ nhỏ!" - Jungkook nói
"Ra vậy." - Jimin gật đầu tỏ ý đã hiểu
"Chỉ là để rèn luyện sức khỏe với độ dẻo dai thôi, không có gì đâu ạ." - Cậu nhe răng thỏ cười gượng
"Nãy mới chỉ là 1/15 lực của tôi." - Jimin buông lời gọn gàng rồi bỏ đi.
"1...1/15 á...?" - Jungkook trố mắt, vậy chẳng phải thầy chỉ cần dùng một nửa sức thôi cũng đủ lấy mạng cậu luôn rồi sao?
__________
"Đứa trẻ vừa rồi có quan hệ thế nào với nhóc?" - Trong phòng tập, Jimin vừa bắn súng vừa hỏi Lisa.
"Em trai em!" - Cô đáp
"Hyungie mới đẻ thêm em cho mày à?" - Jimin bắn liên tiếp 8 phát đạn, tất cả đều trúng vào hồng tâm
"Uầy thầy à, quả là vi diệu!" - Lisa tấm tắc, đoạn lại cầm cốc đi rót nước ra uống - "Ổng thấy em trong này hành nghề vô dụng lâu quá rồi nên bày việc cho em quản chơi ấy mà!"
"Không tự nhiên nó vậy đâu." - Jimin lấy súng của Lisa, kiểm lại một lượt rồi nạp đầy đạn cho cô.
"Em vẫn đang thắc mắc, tại sao Huyngie mới trở về vị trí Kim thiếu chưa được bao lâu đã lại tìm hộ vệ phò tá rồi. Chẳng phải việc chính bây giờ là củng cố lại vị trí Kim thiếu để có thể vươn lên trở thành Kim chủ nhân bất cứ lúc nào hay sao? Với lại con người này, nhìn ngang dọc vẫn không thấy giống một kẻ có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm tấn công trong gia tộc." - Lisa chống tay lên bàn, trầm giọng nói.
"Thế mày có thấy anh mày giống hộ vệ phò tá Kim thiếu không?" - Jimin nhếch mép
Lisa đánh giá lại thầy một lượt, đoạn bảo: "Ít nhất cũng phải cao to hơn một chút, như Nam Joon chẳng hạn."
Jimin buông súng, quay ra nhìn sau vào mắt cô, nói: "Điều cấm kị nhất trong thế giới đen này là đánh giá đối thủ qua vẻ bề ngoài, dạy mày bao nhiêu lần rồi vẫn chịu găm nổi vào não à?"
"Vậy là thầy đồng ý Jungkook?" - Lisa lè lưỡi
"Nhóc con, mày dám gài bẫy anh." - Jimin cười rộ, xoa đầu cô.
"Thầy à, em là đứa đệ tử ruột thịt bám thầy lâu nhất từ trước đến nay, em còn lạ thầy à? Thầy có bảo em là 'Uốn cây phải uốn từ thuở còn non', đương nhiên em còn nhớ, đó là lí do em ở đây mà, và có vẻ Jungkook cũng vậy. Bề ngoài cậu ấy tựa bông hoa đủ sắc đủ hương , nhưng hôm trước lúc em vạch lưng áo cậu ấy ra thì thấy bao nhiêu là vết thương chằng chịt chưa lành lặn, hẳn là cậu ấy đã khổ nhiều rồi." - Lisa chống cằm nhìn thầy.
"Vậy chắc anh mày nhặt nó từ đâu về rồi. Anh thấy nó cũng không tệ đâu, tốc độ ban đầu khá, giác quan cũng nhạy phết." - Jimin gật đầu.
"Vậy là có thể đào tạo?" - Lisa hai mắt sáng hơn sao, thiếu điều bùng cháy.
* Binh * - Jimin ném khẩu súng vào ngay giữa trán cô ( đau phết đấy =)) )
"Aisshhh..." - Lisa ôm đầu nhăn nhó
"Mày rỗi quá có thể đi gài đứa khác chứ đừng áp dụng với anh mày." - Thầy cười nhạt bảo
"Em cũng đâu muốn vậy. Là tại ông anh không máu dọa em không lừa được thầy
thì cấm được vác xác về nhà. Thầy, em miễn cưỡng cũng là Kim tiểu thư, không về nhà thì biết đi đâu bây giờ?" - Lisa tủi thân rơi nước mắt.
"Bất quá thì ở lại đây với anh cũng được!" - Jimin điềm nhiên nhấc súng, lau đi lau lại như bảo bối
"Hở, thật á? - Lisa xấn lại gần thầy
"Ừ, làm con anh đi, anh sẽ nuôi mày. Anh cũng đang thèm làm bố nữa đây." - Jimin châm chọc nhìn Lisa
"Thầy à, thầy có thể nào biến thái hơn được không? Em kém thầy có mấy tuổi thôi mà!" - Cô rít lên
"Nhưng anh chỉ coi mày là con thì phải làm sao a? - Thầy nhún vai - "Bất quá, mày gọi anh là bố đi rồi anh nhận thằng vợ tương lai của anh mày làm đệ tử."
Lisa lắc đầu: "Quên đi, dẹp!"
"Ờ, thế thôi mộng tưởng được về Kim gia đi nhé!" - Jimin cười đểu - "Về ở với anh thì anh cũng sẽ coi mày là con của anh thôi!"
"A, thầy là đồ ép người quá đáng!!" - Lisa bất mãn tru tréo
"Anh mày chả thèm ép ai cả, tùy mày thôi." - Thầy nhún vai
Lisa cứng họng, đành gồng mình cắn chặt răng nhả ra 2 tiếng: "Bố...Jimin..."
"Con gái ngoan!" - Jimin gật gù thỏa mãn, xoa xoa mái tóc cô
"Rồi sao, thầy định bao giờ thì nhận Jungkook?" - Mặt Lisa đỏ hết cả lên, hỏi.
"Bao giờ nó đủ lông đủ cánh đã, anh mày chưa muốn lỡ tay bóp chết nó."
Nói đoạn, thầy đặt khẩu súng vào tay Lisa, bảo: "Giữ cẩn thận nhé, con-gái!"
"Hình như em mới bị gài đúng không?" - Cô sắp khóc đến nơi rồi.
"Chắc vậy." - Jimin cất súng của mình rồi đi khỏi, trước đó không quên liếc đểu Lisa một cái.
"PARK JIMIN!!!" - Lisa cắn chặt răng nhắm bắn luôn một tràng vào bia tập, toàn bộ đều trúng ngay tâm đích, đến lúc hết đạn rồi cô mới thở phào - "Anh nhớ lấy Kim Taehyung, anh nợ em nhiều lắm đấy nhá!"
___________
Jungkook chán quá đành đi xung quanh phòng, song thấy cái trò đấy còn nhàm hơn nữa, mới quyết định đi ra ngoài hành lang hóng gió cho đỡ buồn.
* Bụp *
"Ah..." - Jungkook vừa mở cửa đã đập ngay mặt vào ngực người nào đó, đã vậy người ta lại còn kêu to làm cậu hết cả hồn.
"Rất xin lỗi a..." - Jungkook nhanh chóng cúi người.
"Oa, thằng nhóc này sao xinh xắn quá vậy?" - Người đó dùng ngón trỏ nhấc mặt cậu lên xem xét
Xinh xắn? Cậu mà xinh xắn sao? Phải nói là cái người đối diện cậu kia mới đúng kiểu tuyệt sắc giai nhân kìa. Thử hỏi trên đời này được mấy người sở hữu con mắt tinh anh hệt đại bàng như vậy, đã thế sống mũi anh ta còn rất cao, khuôn mặt chuẩn v-line, nhìn tổng thể thế nào cũng không thấy nổi một khuyết điểm. Làn da anh ta vừa trắng nõn vừa láng bóng, lại thêm cả cái vẻ lai Tây soái ca ấy, Jungkook bất đắc dĩ bị rơi vào trạng thái u mê. Nói trắng ra thì, Jungkook đẹp theo kiểu thuần khiết, còn người kia thì theo phong cách vương giả, khí chất ngời ngời.
"Nhóc này là Kim Jungkook nè, anh mới gặp con bé Lisa ngoài cổng, nó có nhờ anh để mắt tới thằng này." - Anh chàng đang khoác bộ áo bác sĩ khẽ nói - "Anh là nhân viên dược Kim Seok Jin, còn đây là thằng cuồng súng Park Chanyeol, em cứ gọi đại là Chan Ngao cũng được!"
"Ngao cái đít khô, anh thì chắc khác chó lắm cơ." - Chanyeol bực mình vặc lại
Jungkook hơi ngơ, song cũng kịp gọi hồn về đáp: "Chào hai anh."
"Ờ." - Chanyeol đáp gọn rồi đút tay túi quần bỏ vào phòng. Anh ta một khi mà nghe thấy cái tên Lisa là đã ngán đến tận cổ rồi, căn bản là không muốn dính dáng tới cô.
"Kệ nó đi, thằng đấy kiêu như cờ hó." - Đoạn anh quay ra hỏi cậu - "Lisa bảo nhóc có hứng thú với dược hả, vừa hay anh cũng đang rảnh đây, để anh hướng dẫn nhóc về dược một chút nhé." - Nói xong rồi liền lôi cổ Jungkook đi luôn.
"Ớ đòe mòe, bố có hứng thú với dược từ lúc nào vậy?" - Cậu chỉ biết tự hỏi bản thân đang bị Seok Jin lôi xềnh xệch đi như cái xe chở rác, mặt tức thì mất hết cả biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro