Chương 6
Lisa sau khi phổ biến qua loa nội quy chung của khu kí túc xá xong còn đưa Jungkook đi nhận phòng với mấy đồ đạc cần thiết nữa. Vì ở nơi này cô được kính nể tuyệt đối nên cậu được cho hầu hết toàn đồ mới, bước khởi đầu xem như là thuận lợi.
"Phòng 77." – Lisa bĩu môi nhìn thẻ tên của cậu – "Chị không rành nhiều về khu ở của nam, cái này chắc chị chẳng giúp được rồi, xin lỗi nhóc!"
"Em mới phải cảm ơn chị chứ, nãy giờ toàn nhờ ơn chị không mà" – Cậu cười xòa
"Đừng có lo, ngoài việc ở khác khu ra, ăn với tập luyện là lại gặp được nhau ngay ấy mà!" – Lisa vỗ vỗ vai cậu
"Không sao đâu, em ổn mà." – Cậu xua tay
"Phòng của em này, chị xem tên nào..." – Lisa đưa tay lên môi vẻ suy nghĩ – "Có Park Chanyeol trai đẹp, chuyên về súng. Kim Seok Jin, chuyên về dược...Còn có cả..."
"Kim Lisa!" – Một giọng nam thanh thanh vang lên từ phía sau – "Cưng rình mò gì ở kí túc xá nam?"
"Tiền...Tiền bối Kang..." – Lisa tròn mắt quay lại nhìn nam nhân
"Anh thấy mày lởn vởn ở đây nãy giờ. Làm gì đây? Gài bom?" – Nam nhân khoanh tay trước ngực tiến lại gần.
"Đâu có, em làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, chẳng qua đang dẫn thằng em đi xem phòng thôi mà." – Lisa cười gượng
"Thằng em? Thằng nào? Phòng anh làm gì có đứa nào nhỏ tuổi hơn mày?" – Kang Daniel nheo mắt nhìn Jungkook – "Đừng nói là..."
"Người mới, Kim Jungkook, ahihi! Mà phòng này của anh à? -Lisa đẩy Jungkook lên giới thiệu với Kang Daniel.
"Chào anh." – Cậu cúi đầu
"Ừ." – Anh gật đầu với Jungkook – "Phòng anh, chỗ quen biết với Lisa thì được, nếu không anh liền sút, dù sao cũng chật lắm rồi"
Lisa khẽ huých tay Jungkook, cậu hiểu ý vội gập người: "Cảm ơn anh!"
"Nói về luật cho người mới chưa?" – Kang Daniel hỏi Lisa
"Phổ cập qua loa, hiểu là được rồi." – Cô mỉm cười
"Vậy tốt, nhớ đừng có đụng đến Jimin." – Kang Daniel nói nhỏ cho cả hai đủ nghe
"Anh đừng bảo là..." – Lisa nuốt nước miếng
"Anh ở chung với ổng mà." – Kang Daniel chớp chớp mắt ngây thơ
*Đoàng* - Sét đánh ngang tai a ~
"Chị Lisa, chị còn sống không?" – Jungkook đỡ lấy Lisa, quạt quạt tay vào mặt cô
"Đi ra..." – Lisa lắc đầu, đẩy cậu ra ngoài rồi kéo Kang Daniel tới chỗ hẻo lánh – "Tiền bối, có thể nào giúp em để Jimin nhận nó làm đệ được không?"
"Điên!" – Kang Daniel rít lên – "Mày theo học ổng từ nhỏ còn gì, thừa biết ổng nghiêm khắc bỏ mẹ ra, bị đánh gần chết còn chưa kinh nữa à?"
"Em mới 6 tuổi đã như vậy, nó 15 rồi lẽ nào không chịu nổi?" – Lisa gân cổ lên cãi.
"Đấy là vì mày là con gái, lại còn là chỗ quen biết với Kim Taehyung và Min Suga, còn nó..." – Kang Daniel nhăn mặt nhìn cậu
"Nó cũng là chỗ quen biết với em." – Lisa bĩu môi
"Thôi thôi dẹp mẹ đi, anh đếch thèm nói với mày nữa. Mày muốn đẩy thằng em mày vào chỗ chết, ok, anh chiều, lo mà kêu Kim Taehyung chuẩn bị tiền tang lễ cho nó." – Kang nói xong toan bỏ đi nhưng Lisa liền níu tay.
"Trước đó tiền bối có thể rủ lòng từ bi mà hướng dẫn nó một chút được không? Nó là người mới, với cả yếu ớt thế kia..." – Cô mềm giọng năn nỉ
"Ăn mày còn đòi xôi nữa à?" – Kang Daniel cười khinh bỉ
"Ầu, vậy để con ăn mày này nói lại với bác sĩ Ong Seong Woo là anh không đồng ý cưu mang con này, xin lỗi anh đi, con này là ân nhân của ảnh đấy nhá!" – Lần này tới lượt Lisa toan đi nhưng lại bị Kang kéo lại.
"Mày được lắm, để anh đành chiếu cố nó chút vậy." – Kang Daniel nói – "Nhưng mày cũng biết tính anh rồi chứ?"
"Không nhường nhau tí nào à." – Lisa giơ ngón út lên
"Mày nói câu nữa cẩn thận bố sút bay về khu nữ!" - Kang Daniel bắt đầu ức chế
"Rồi rồi, em trai em nhờ anh lo liệu vậy, để em ra chào nó một câu đã rồi chuồn." - Lisa chạy lại bên Jungkook – "Ở lại nhớ tự lo cho bản thân, chị..."
Chưa nói xong đã chạy biến đi đằng nào.
"Jimin giá lâm." – Khoảng mấy giây sau Kang Daniel ngửa mặt lên nghe ngóng – "Đúng kiểu chị đại bên khu nữ, thính giác tốt thật."
Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng Lisa đã khuất dạng trên hành lang dài ơi là dài, tốc độ quả là kinh hồn bạt vía.
"Người mới?" – Jimin mắt sắc như dao cạo dò xét Jungkook từ đầu đến chân, mắt thầy lia đến đâu lông cậu dựng ngược lên đến đấy. Đối diện cậu là một thanh niên tầm 20-21 tuổi, làn da trắng trẻo cùng ngũ quan linh hoạt, dáng người mảnh khảnh gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ đáng yêu vô đối mà cơ thể lại tỏa ra hàn khí lạnh đến tê người.
"Chào anh ạ. – Jungkook vội cúi người
"Em trai nhóc Lisa." – Kang Daniel nói thêm coi như giới thiệu
"Lisa có em trai? Không phải nó có mỗi anh thôi à?" – Thầy nở nụ cười châm chọc
"Lisa có anh sao?" – Kang Daniel nhíu mày
"À, nhầm thôi." – Nụ cười trên miệng càng to hơn, Jimin lách người mở cửa bước vào phòng
Thầy đã khuất dạng, cậu mới dám thở phào.
"Đáng sợ vậy sao?" – Kang Daniel âu yếm xoa đầu cậu
"Dạ không." – Jungkook giật mình – "Chỉ là em thấy anh ấy không như người phàm, có khí chất giống thần tiên." – Bất quá, cậu mới thấy giống một người.
"Haha, ngôn ngữ trẻ con quả là đáng yêu." – Kang Daniel cười rộ - "Nhóc mới đi lấy phòng với Lisa đúng không?"
"Dạ phải." – Cậu gật đầu
"Thảo nào rơi đúng vào cái chỗ toàn giáo viên thế này." – Kang Daniel giúp cậu mang ba lô vào phòng – "Trong này có Park Chanyeol là chuyên súng, cậu ấy dùng súng giỏi nhất ở đây nên tất cả mọi người đều muốn theo Chanyeol để học hỏi, có điều thằng đấy kiêu bỏ mẹ, số học sinh nó nhận thì ít mà chất lượng hoàn hảo nên cái lũ đệ của nó ai cũng được đặc cách cả. Seok Jin chuyên dược, chính xác hơn thì là cao thủ sử dụng và pha chế độc. Tốt nhất là đừng có đụng đến ổng, 25 tuổi rồi mà còn ở lại đảo này chỉ vì sự đa dạng sinh vật, biến thái vờ lờ." – Kang vừa chỉ về phía giường trống vừa giới thiệu – "Còn anh thì may mắn được trời cho cơ thể khỏe mạnh, kiểu như một phát đấm chết toi con voi ấy, tại vì anh thân thiện nên học sinh theo học anh khá đông, tất nhiên không được đặc cách giống kiểu thằng Chanyeol." – Kang Daniel nhún vai.
Jungkook trố lồi mắt, trân trân nhìn Kang.
"Còn Jimin, tổng hợp các thể loại. Em muốn theo học cậu ta cũng khó, trước giờ cậu ta mới nhận đúng ba người, hai trong số họ đã đốt trường bỏ trốn, người còn lại chính là con chị có tốc độ và khứu giác tốt ngang ngửa con chó của nhóc đấy. Tất cả có một điểm chung, đó là đều biến thái như nhau." – Kang Daniel nhỏ giọng bảo cậu
*Phập*_Từ đâu một con dao găm lóe sáng lao tới, xoẹt qua má Kang Daniel rồi cắm chặt vào tường, vài giây sau trên má Kang đã bị vạch một đường đỏ, cháu mà đã cáu thì đừng hỏi bà cố cháu là ai.
"Lợi hại a." – Jungkook tròn mắt tán dương
"Êu Jimin!" - Kang Daniel quay người lại trừng mắt với Jimin
"Con quỷ đanh đá đang dọn phòng y tế, anh không sang giúp?" – Jimin gấp quần áo bỏ vào tủ
"Ơ, thế là thế đéo nào?" – Kang đần mặt quên cả chửi rủa
"Ai biết." – Thầy điềm nhiên đáp
"Jungkook, phần còn lại em tự dọn nhé, anh có việc..." -Kang vỗ vai cậu rồi liền gắn tên lửa vào mông phóng vèo vèo.
"What da fug?" – Jungkook chôn chân đứng tại chỗ đó, nhớ lại lời kẻ nào mới nói sẽ hướng dẫn cậu nội quy ở đây, giờ đã bỏ của chạy mất người, vô trách nhiệm thật!
----------------------------------------------------------------------------------------
Lần này chủ đề là cặp Ongniel nhá ^3^ Chương sau sẽ là nhân vật khác :)
Hóng thì cờ mờ tờ đi, sao tìm mãi éo thấy cái nào thế -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro