Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Chú nghiêm túc đấy hả Kim Taehyung?"

Suga trầm giọng hỏi hắn, một phần cũng để phá bỏ bầu không khí nặng nề u ám đang bao trùm xung quanh ba con người nãy giờ, nhưng những gì anh nhận được từ hắn tuyệt nhiên chỉ có cái im lặng dửng dưng không hơn không kém.

"Chú nghĩ cho kĩ trước khi làm, cần bắn bỏ anh sẽ bắn bỏ, cần rạch bụng móc gan anh quyết không trái lời, nhưng riêng chuyện này thì cấm có đùa, đừng nói gì đến Kim Lâm Bang, chú định đánh cược cả mạng sống của chính mình luôn sao? "

Ánh mắt hắn vẫn xám xịt gắn chặt vào màn đêm thấp thoáng ánh đèn, miệng khẽ buông lời, giọng dù không đanh thép nhưng từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh: "Chết? Cùng lắm thì tôi với anh cắn lưỡi tự tử, 18 năm cuộc đời này tôi thấy đã quá đủ, trước sau cũng buộc phải chết, so với chuyện sống chẳng khác gì súc vật thì sao không tự giải thoát chính mình . Còn về chuyện cậu ta, tôi đã kịp tính toán, nếu mà vô dụng, giết. "

Kim Taehyung nói một thôi một hồi rồi lại tiếp tục câm lặng. Suga nghe hắn nói đã tính toán trước nên cũng an tâm phần nào, đành không hỏi thêm gì nữa.

Bầu không khí đang bình yên không một chút tạp âm, tự dưng có kẻ-nào-đó chợt 'cất lên' tiếng ngáp rõ dài làm đôi lông mày Kim Taehyung phải nhíu lại.

Nguyên văn cái thanh âm khuấy động lòng người ấy như thế này:

Ớ hớ hớ hớớớ ~ ~ ~

Tiếp sau đó là tiếng "Chẹp chẹp!"

Suga đanh mặt lại, Kim Taehyung thì cố nín cười. Jeon Jungkook mới ngủ dậy còn chưa thấy trời đất trăng sao gì đã gặp ngay cái bản mặt siêu thộn đang nín nhịn của hắn, thêm cả bộ mặt rõ đểu của Đường Tổng mà không khỏi 'lo sợ', lập tức vùng dậy vào tư thế chiến đấu phòng vệ. Vậy mà Kim Taehyung vẫn ung dung lái xe, Suga cũng đã trở lại trạng thái bình thường, cả hai cùng tỏ ra bình tĩnh đến độ Jungkook phải tròn mắt ngạc nhiên.

Hắn lên tiếng: "Lũ người của Jeon gia, rặt là một loại ăn cháo đá bát!"

"Mới nói cái gì đó?"

"Tai điếc hả? Tôi nói là lũ họ Jeon, hóa ra cũng chỉ là loại hưởng phúc suông, vô ơn bội nghĩa còn thua xa một con chó!" – Hắn cố dùng lời lẽ cay nghiệt khiêu khích cậu hòng xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào.

"Tên khốn nạn nhà ngươi..." – Jungkook nghiến răng nghiến lợi cuộn chặt nắm tay – "Jeon gia không nợ kẻ nào hết!"

"Nhưng cậu thì có!"

Suga lạnh giọng nói, bàn tay Jungkook tức thì dừng ngay sát vành tai Kim Taehyung. Cậu quay xuống hỏi : "WTF? Nợ cái gì?"

Bấy giờ hắn mới buông một câu: "Không có tôi, em đã bị thịt từ lâu rồi!"

Jungkook ngơ ngác, lại bị Suga đính thêm vài từ: "Ngắn gọn thôi, anh ta đã mua cậu bằng máu."

"Gì?"

"Ngồi lo mà giữ sức đi, đừng có làm cái trò chống cự vô nghĩa này với tôi." – Đoạn hắn đẩy mạnh cậu làm cậu ngã phịch luôn xuống ghế.

"Cái loại nhà anh sao lại...Nhẹ tay một chút đi, tôi đang đau..." – Jungkook vừa xoa xoa mông vừa trách cứ hắn

"Sau này rồi sẽ còn đau nhiều." – Hắn quay ra nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hai mắt chạm nhau khiến Jungkook bất giác quay mặt ra phía cửa kính.

"Anh nói sau này là có ý gì? Tôi vẫn chưa có tin anh đâu, nhưng tôi biết..." – Cậu đưa đôi mắt sang phía hắn – "Anh đã cứu tôi khỏi nơi đó!"

Kim Taehyung bị nhìn nhất thời không biết nói gì, đành ậm ừ cho qua, Suga đằng sau chứng kiến liền khẽ cười.

Một lúc sau, hắn lại hỏi: "Đói không?"

"Tôi còn trâu bò lắm, cảm ơn!" - Ấy thế mà cái bụng Jungkook cứ reo eo éo eo éo lên làm cậu quê thấy bà.

"Đói thì bảo đói, hà tất phải đi ngược với bản thân như vậy? – Hắn cười nhạt, bảo – "Tự yêu chính mình đi!"

Cách nói của hắn tuy ngắn gọn mà đong đầy tình thương, gợi cho cậu cảm giác về người mẹ quá cố. Lại nhớ về mẹ, một làn nước mỏng dâng lên trong đôi mắt, cậu quay ngoắt đi rồi đưa tay quệt sạch...Chi tiết ấy đã bị Kim Taehyung bắt trọn, hắn lại tiếp tục hỏi cậu: "Tên?"

Jungkook ngoảnh lại, đáp gọn: "Jeon Jungkook"

"Sống được mấy năm rồi?"

"Năm nay vừa tròn 15..."

"Tốt." – Kim Taehyung nhếch mép, đoạn kéo vai áo cậu xuống, cắn thật mạnh vào phần da thịt trắng nõn khiến Jungkook phải co rúm lại. Máu tươi dần rỉ ra, cơn đau kéo đến chóng vánh truyền lên từng tế bào, nhưng Jungkook tuyệt nhiên không í ới nửa lời.

"Nhịn đau tốt phết." – Hắn lấy băng từ bên cửa cầm máu cho cậu – "Về nhà rồi tôi với em còn phải nói chuyện nhiều đấy, nghỉ ngơi đi!"

Hắn vừa dứt lời, quay sang đã thấy cậu lăn ra ngủ tự lúc nào, hệt như một con mèo. Kim Taehyung gật đầu nể phục: "Đau vậy vẫn ngủ tốt, chứng tỏ cậu ta không phải dạng vừa."

Suga cũng đính vào: "Là thiếu gia mà cũng quật cường không kém ai, quả là vi diệu."

"Chắc chắn cũng được lão Jeon huấn luyện ra trò rồi mới như vậy được" – Hắn nắn nắn cánh tay rắn chắc của cậu.

"Rồi...Chú mang nó về xong tính làm gì?" – Suga chau mày

"Đơn giản thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong rồi thì...gửi ra đảo cho chơi với khỉ." – Hắn nở nụ cười mê hồn nhìn cậu

.

_Kim gia_

"Thiếu gia ah..." – Cô giúp việc hớt hải chạy vào – " Cậu ta bị sốt rồi!"

"Sốt thì gọi bác sĩ chứ gọi gì tôi." – Kim Taehyung lười biếng đáp lại, mắt vẫn dán vào tờ báo đang cầm trên tay

"A...Quên mất nhỉ..." – Cô ta nghe xong đành vỗ trán đi ra ngoài

*Một lúc sau*

"Lại làm sao đây?" – Kim Taehyung nhìn cô giúp việc đó lại lẽo đẽo quay vào

"Ờm...Ăn một lúc hết 4 suất thượng hạng, lợn cũng phải gọi bằng cụ, ăn xong thì lăn ra ngủ tiếp, lúc ngủ lại còn mơ được ăn..." – Cô thở dài – "Bác sĩ nói, có khi cậu ta ốm ăn!" – Xổ một tràng ra xong thì liền bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà.

Hắn phì cười: "Ốm ăn à? Thú vị phết!"

------------

Min Suga ngồi ngoài phòng khách lướt web, một tay cầm điện thoại theo kiểu quý sờ tộc gia truyền. Anh bỗng cao giọng hỏi: " Chối nữa không?"

"Có đấy." – Hắn bước vào đặt xuống trước mặt Suga một cốc café, đoạn bảo: "Con người đó, ngoài cái giống tôi lúc còn nhỏ, những thứ còn lại trăm phần không thể bì được!"

Suga bật cười: "Đấy cũng chẳng phải lí do chú cứu cậu ta à?"

Kim Taehyung khẽ nhấp một ngụm, lại ngồi trầm tư rồi nói: "Lí do tôi cứu cậu ta vốn không đơn giản như vậy, vả lại chuyện ngày xưa tôi cũng chẳng muốn nhắc lại." – Nói rồi bỏ luôn ra ngoài.

Suga nhìn theo bóng dáng hắn biến mất sau cánh của mà buông tiếng thở dài. Cũng chẳng thể trách được hắn. Ngày xưa Kim Taehyung hiền lành đáng yêu biết bao nhiêu thì cuộc đời lại nhẫn tâm bấy nhiêu để rồi chính hắn đã bị hoán đổi nhân cách như vậy.

Kim Taehyung là con trai thứ của Kim gia, trước hắn còn có 1 người anh trai vốn là con của vợ cả nên được cưng chiều, thương yêu hơn hắn đến vài phần. Khi Kim chủ nhân qua đời, vợ cả vì lo sợ hắn sẽ cướp mất ngôi vị cao quý của con trai mình mà đang tâm gửi hắn đến BBc để rèn thể lực cùng với hộ vệ thân cận là Suga. Nói là rèn luyện cho phô trương, thực chất BBc là nơi đào tạo sát thủ giết người chuyên nghiệp với điều kiện cực kì khắc nghiệt, 10 đứa vào chết 10 đứa, 100 đứa vào diệt sạch 100, Kim Taehyung bị đưa tới đó coi như chết chắc, bởi khi ấy hắn mới có 7 tuổi, Suga thì 9 tuổi. Hai đứa trẻ tự nương tựa vào nhau mà sống dưới cái máy chém ngày nào cũng như một bóng ma ám kề cổ. Năm 15 tuổi, hắn cùng Suga bị quẳng vào rừng cho đám dã thú xé xác. Bên cạnh hai đứa lúc đó còn có một cậu nhóc mang tên Jung HoSeok, tuy trông hơi mập mạp ngu ngơ mà tốc độ ra đòn nhanh vãi linh hồn. Rốt cuộc sau vài ngày, cả ba cũng thân tàn ma dại lết ra khỏi khu rừng.

Suga còn nhớ, ngay sau đó Kim Taehyung đã lập tức quay về khu ở chế tác vài chục quả bom, mìn rồi kéo theo cả anh lẫn HoSeok lén đi đến căn cứ đầu não của BBc đặt bom. Quả nhiên vụ thảm sát ấy đã giết cơ man nào là người; tranh thủ lúc hỗn loạn, Suga đã kịp cướp một chiếc ca nô rồi ba đứa cùng nhau lái về đất liền bình an vô sự.

"Muốn sống thì phải liều." – Đó là câu nói Suga còn nhớ mãi của Kim Taehyung, hắn đã liều thật, nhưng hắn cũng giành lại được chính sinh mạng của mình. Anh nở nụ cười nhàn nhạt , đoạn nâng cốc café trước mặt lên.

"Đụ má thằng này, dám bỏ phèn chua vào cốc mình!" – Suga nhăn mặt cằn nhằn – "Anh em mà chơi nhau ác vờ lờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts