Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"WTF? Em á?" – Jungkook tự chỉ vào người mình

"Thế này nhé..." – Lisa dùng tay di chuyển từng chiếc máy một – "Ở đây có năm cái, ban đầu chị sẽ thử khởi động hai cái, mức trung bình trước đã rồi nhanh dần lên mức max. Để chị xem câu chuyện làm quen của nhóc với cái máy này ra sao nhá?"

Dứt lời, cô liền bắt đầu khởi động một chiếc máy. Tuy bóng bắn ra chỉ bằng cái nắp chai thôi mà uy lực phải gọi là mạnh vỡ mồm. Jungkook thử giơ tay ra đỡ, kết quả là liền tím ngắt mặt mày mà phải rụt tay lại.

"Thâm phết đấy, đau cả tay em rồi này..." – Jungkook nhăn nhó vẩy vẩy cổ tay đang ê ẩm

"Kể ra mày mà là con gái là chị lập tức vạch lưng ra cho mày xem. 24/7 – 365 ngày lúc nào chị cũng chơi với cái lũ của nợ này. Ôi đau phải gọi là muốn vỡ rái luôn..." – Lisa nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp, bất giác lấy tay xoa xoa lưng.

"Vậy...Chị giờ đến level nào rồi a?" – Jungkook ái ngại hỏi

"Tắt đèn, bật máy, đeo tạ." – Lisa đỡ trán, cô không muốn nhắc đến việc này chút nào

"Nà ní???" – Jungkook tròn xoe mắt

"Nó hơi hướng kinh dị một chút đấy, kiểu như tắt hết đèn không cho nhìn thấy cái vẹo gì, như một thằng khiếm thị chỉ biết dùng tai mà tránh. Máy thì chạy cứ phải gọi là như điên như dại đi, xoay giống cái chong chóng ý, tốc độ bắn ra ánh sáng gọi bằng cụ. Hiện tại chị đang phải đeo tạ 4 cân mỗi bộ phận rồi." – Cô vén ống quần lên, đúng là có vết băng lằn rõ ở đó, cả trên bắp tay và eo cũng hệt vậy – "Cơ mà chị quen cái này đã 10 năm rồi, cỡ nhóc chỉ cần qua mức cơ bản là ok."

"Nhưng... cháu vẫn thích học dùng sức với thầy Kang..." – Jungkook bĩu môi tỏ vẻ đáng thương

"Cháu thích gì kệ cháu, chị đã bảo rồi." – Lisa chống hông thở dài – "Hôm nay là chủ nhật, để cho người già nghỉ ngơi mới phải phép, chú em cứ tập cam chịu một tí đi nha."

Jungkook nhìn Lisa, chớp chớp ánh mắt van nài: "Lía à..."

"Cút cút ra cái thằng mất dạy này..." – Lisa ấn đầu cậu xuống, rồi tiện tay xách tai lên bảo luôn – "Thế này, bây giờ mày cứ ở đây thoải con gà mái mà quẩy với cái đống này, chị ở bên phòng tập laser cách đây có vài cây đi bộ thôi, có gì cứ qua gọi."

Jungkook thấy lồng ngực tức anh ách mà không sao tả nổi bằng lời. Lisa mới vọt khỏi đó có vài giây mà cậu đã bắt đầu thấy nổi gai ốc. Không phải vì thiếu hơi cô nên sợ mà là bởi mấy cái thứ máy móc ngớ ngẩn này cứ vừa bắn vừa quay như điên như dại về bốn phương tám hướng làm Jungkook tránh bán sống bán chết, khắp người bỗng chốc đã lại in mấy vết bầm trông đến thảm.

"Ê ku, mày mà còn cứ tránh các kiểu con đà điểu một cách ngu xuẩn như này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được ra ngoài đi đái." – Kang Daniel nể tình thầy trò mà lên giọng răn đe cậu

"Ôi lạy Phật! Ác vãi lìn!" – Jungkook vừa than trời vừa phải cố mà né đòn, nước mắt nước mũi chuẩn bị trào ra đến nơi

"Chú mày có thấy cái bảng to như con chó ở chỗ kia không?" – Kang hướng tay về phía góc phòng nói – "Nói chính xác thì nó là một cái thể loại thánh thần thiên địa gì gì đấy, có thể quyết định số phận của mày mà cho phép mày lết đít ra khỏi địa bàn của nó hay không. Kiểu như cứ tránh được một đòn thì nó lập tức cộng cho một điểm, ngược lại thì nó trừ, vòng vo một hồi thì nó chính là cái bảng điểm ấy."

Jungkook thở dốc hỏi: "Vậy...Bao nhiêu điểm thì em được phép cút ạ?"

"Anh mày già rồi, nhờ chú nhìn giúp vậy nha." – Kang cười phớ lớ vỗ vai Chanyeol, đoạn lại giật thót bảo – "Hình như con Lía nó quên mẹ không edit lại cái bảng, có nghĩa là...Mày phải đủ 200 điểm mới được, vậy đấy." – Kang Daniel nghiêng đầu nhe răng với cậu

"Ớ...Sao chị khôn thế..." – Jungkook hồn phách lên mây, đờ đẫn nhìn vào khoảng không

"Âm 30 điểm." – Chanyeol nheo mắt nhìn, lạnh giọng bảo – "Cứ đà này thì đành lo chuẩn bị hậu sự trước cho mày đi."

"Hả..." – Jungkook khóc ròng, nhìn về phía bảng điểm, không tin nổi lại âm nhiều như thế - "A..." – Lại bị bắn trúng lên người

"Đúng là cái loại ma mới, y như lũ ngáo đá ngoài chợ." – Chanyeol nhấp một ngụm trà, nói – "Hãy suy nghĩ bằng cái đầu, đừng suy nghĩ bằng cái mông. Còn nữa, cái miệng thì lo mà ngậm vào, kẻo nó bắn thụt răng cho thì khổ cả đời trai nhà mày ấy."

"Em còn chưa có ăn gì từ trưa hôm qua mà...Sao mọi người còn có thể ác hơn Valak với em như vậy..." – Jungkook ôm bụng nằm dưới đất mếu máo

"Tuổi gì em trai?" – Kang Daniel nhướng mày – "Con chị mày nó còn bị Jimin nhốt ở đây không ăn không uống trừ đi vệ sinh ra. Đủ 200 điểm cửa mới mở, có nghĩa là tụi anh còn bị kẹt dài dài trong này với mày đấy. Ài, may mà thủ kịp mấy cái bánh ngọt theo." – Kang Daniel thở phào

"Ngậm miệng cái coi." – Chanyeol bịt miệng Kang, díp mắt nhìn xuống dưới – "Có vẻ thằng nhóc đã bắt đầu quen với việc tránh bóng."

Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ câu nói lúc trước của cha mình, rằng nếu đau quá nhiều thì sẽ không thể đau được nữa, nó giống như hiện tượng nhờn thuốc vậy. Cơ thể cậu dần dần mất đi sự đói khát cùng những cảm giác của một con người, giúp cho Jungkook có thể hoàn toàn tập trung mà tránh bóng. Kì lạ thay, cậu càng tránh càng hăng, càng hăng lại càng nhanh nhạy, cộng thêm thính giác sắc bén bẩm sinh, hầu hết những quả bóng đều không thể với tới Jungkook, tuy nhiên vì thể lực có phần hạn chế nên đôi khi cậu vẫn bị bóng bắn trúng người.

"Ổn đấy." – Kang Daniel gật đầu

"Nhìn Lisa lâu vậy rồi, ngắm sang thằng này có chút không quen mắt." – Chanyeol lắc đầu

"Thằng dở này." – Kang tét gáy Chanyeol – "Chú định tìm người thứ 5 chạy theo con mắt biến thái của chú à?"

"Chắc tại cháu nhìn đạn nhiều quá ấy." – Sehun cười nhạt

"Nó ám mày giờ. Liệu hồn mà dứt ra đi." – Kang vừa nói vừa nhấp một ngụm trà

Vài tiếng sau, Jungkook nằm bẹp xuống đất mà thở như chưa bao giờ được thở. Cậu mong sao Thần Chết có thể đến đây mà tước cái mạng cậu đi luôn, chứ cứ cái kiểu ăn hành mà sống như này Jungkook cũng không thèm hám đâu.

-------------------

Trong một diễn biến khác, Jimin đang ngồi xem camera, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Thầy thấy sao? Vợ của anh trai em có đúng là giỏi hơn em hồi xưa không thầy?" – Lisa chống cằm mong ngóng

"Không hẳn, nó chưa có sự dẻo dai hay tốc độ được như mày." – Ngừng một lúc, thầy tiếp lời – "Nhưng khởi đầu của thằng này tốt hơn mày đấy. Lấy ví dụ, nếu mày chỉ có thể dùng mắt nhìn bóng để tránh, thì một tiếng xẹt không khí cũng đủ để đánh thức phản xạ của nó, tuy nhiên cơ thể nó lại truyền thông tin hơi chậm. Cái gì cũng có hai mặt là vậy."

Lisa nhìn thầy, gật gật đầu.

Jimin tiếp lời: "Từ mai, sáng dậy mày đem theo Jungkook đi tập chạy cùng, còn nữa, cũng từ ngày mai, tháo hết đèn đi, cho nó chơi với bóng không thôi, tất nhiên là vẫn giữ nguyên tốc độ."

"Thoắt cái đã sang luôn giai đoạn hai rồi ạ? Sao gấp quá vậy?" – Lisa rít lên

"Jungkook có giác quan tốt bẩm sinh rồi, bỏ qua mấy thứ cơ bản cho bớt thừa thãi. Mày cứ phải nghe anh, huấn luyện cho nó mấy bài tập co giãn với giải phóng cơ thể, bắt đầu từ đầu ngón tay trở đi." – Jimin lạnh lùng ra lệnh cho cô

"Rõ thưa thầy!" – Lisa giơ tay làm động tác chào cờ - "Không làm phiền thầy nữa, em đi xem Jungkook đây."

Jimin nghe xong vừa quay người lại đã không thấy tăm hơi cô đâu nữa. Thầy cất giọng mỉa mai: "Đồ dại trai."

-------

Kang Daniel vừa thở phì phò vừa xách cổ Jungkook lao về kí túc xá cho kịp giờ. Má Jin thấy vậy tỏ ra rất xót xa, cẩn thận chữa trị băng bó cho cậu, không quên chửi rủa vài câu cho bõ tức.

"Bố tổ tiên sư con mẹ nhà cái máy, rồi một ngày nào đó tao nhất định sẽ tìm ra cách cho nó phải trúng độc mà chết trong đau đớn. Hết Lisa rồi giờ đến Jungkook..." – Jin thở dài nhìn tấm lưng trắng trẻo của cậu, đoạn than thầm – "Sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy, thằng bé hẳn là mệt phải biết!"

"Ê ông chú, mông em cũng bị bắn cho mấy phát nè, xoa giùm cái đi." – Chanyeol cười cười giơ mông vào mặt Jin

"Tao cho mày tan xương nát chậu ngay và luôn đấy! Cút!" – Jin gầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts