Chương 13
"Chim, à nhầm, thầy..." – Lisa thở hồng hộc chạy lại nhảy lên cổ Jimin – "Thầy thất tình hay sao mà đần thối một góc thế?"
"Xuống." – Jimin nhíu mày – "Người toàn mồ hôi."
"Thầy hôm nay lại lên cơn bốc phét nữa à?" – Lisa tự ngửi lại áo mình – "Thơm bỏ mịa ra mà" *Giơ áo*
"Ăn dép bây giờ, vớ vẩn." – Jimin quay lại lườm Lisa
"Oa oa, trời nóng quá nên căng dây hả? Làm gì gắt dữ vậy?" – Cô nhón chân lên khoác vai Jimin – "Là ai? Ai dám làm hotgirl mạng xã hội của em buồn, nói với em, em nhất định sẽ trả thù cho thầy."
"Thằng lợn lòi nào là hotgirl mạng xã hội?" – Jimin lạnh tanh nhìn Lisa
"Em không phải lợn lòi! Là em tự nói em đấy, em xinh mà." – Lisa bĩu môi nũng nịu với thầy, dù sao cũng là tại cô lỡ lời trong lúc tâm trạng Jimin lại đang không tốt.
"Xinh? Chỗ nào? Khác quái gì con chó của ông Jin?" – Jimin cười khẩy
"Em cũng muốn giống nó lắm ấy..." – Lisa thở dài, cấu cấu tay áo – "Nó nằm im thôi cũng có cơm ăn, còn em thì..."
Jimin hất cằm: "Sao? Ủy khuất cái gì?"
"Thì..." – Cô ngửa mặt lên trời than vãn – "Em ngày nào cũng bị một con chim hắc ám có siêu năng lực dọa cho sợ chết khiếp, lại còn bày đặt lôi cả miếng cơm manh áo ra mà đe dọa em, bảo là không xong bài tập thì đừng hòng ăn cơm..."
Jimin giơ tay vọt một cái, Lisa vốn phản xạ rất nhanh nên may mắn tránh được, cô quỳ một gối xuống đất ôm tim: "Đấy, thầy thấy chưa? Cái con chim trời đánh ấy không một giây phút nào chịu buông tha cho em. Thiết nghĩ đến một lúc nào đó em 'lỡ' đứt van tim chết đi rồi, linh hồn em nhất định sẽ đeo theo mà bám dính con chim ấy suốt đời luôn cho nó đỡ phải buồn."
"Haha..." – Jimin buông tiếng cười
"Chậc, đúng là trên thế gian này chỉ có Kim Lisa mới đủ năng lực làm cho bông hoa xinh đẹp đây nở rộ." – Lisa thấy Jimin cười, cô cũng bất giác mà cười theo. Quá khứ của thầy đã từng đáng sợ như thế nào Lisa không biết, nhưng kể từ khi đến cái BBc này thì Jimin chưa từng cười với ai ngoài cô ra. Cái ngày xưa của thầy chất chứa hàng đống sự đau đớn và tủi nhục, cả Kim Taehyung cũng giống vậy, nó đã đẩy anh trai cô từ một đứa trẻ hiền lành lương thiện chưa từng nếm mùi máu tanh lại phải trải qua cảm giác giết người đầy ám ảnh. Những câu chuyện mà hắn kể với cô ngày nhỏ lúc hát ru, cô còn nhớ như in trong trí óc, bởi đó cũng chính là lần cuối cùng Lisa được nằm cạnh anh trai mình.
Taehyung từng nói rằng, quá khứ của hắn thảm một thì Jimin thảm một nghìn. Nó giống như một vết thương âm ỉ giằng xé tâm can của thầy đời đời không bao giờ phai, dù bây giờ có lẽ đã không còn đau, nhưng đó dẫu sao vẫn là một vết thương đã đóng vảy, nó để lại trong trái tim thầy một đường sẹo dài và xấu xí. Những câu chuyện về Jimin ngày xưa, Lisa còn nhớ, anh trai cô kể rằng Jimin hồi đó thật hồn nhiên và dễ thương biết bao, có thể mường tượng ra giống một cục mochi vậy. Còn bây giờ...
"Tự nhiên em thấy nhớ nhà quá..." – Lisa nở nụ cười nhàn nhạt, hạ mình xuống nền cát vàng rượi, đôi mắt bồ câu khẽ rung động nhìn về phía chân trời.
"Anh mày cũng vậy." - Jimin ngồi xuống bên cạnh cô, lấy hai bàn tay đan lên đầu gối, lơ đễnh thả hồn theo từng đợt sóng đang cuộn trào.
Lisa nhìn thầy, chưa bao giờ thầy chịu nói gì với cô về gia đình mình cả, căn bản là vì Jimin không muốn nói nên Lisa cũng không định hỏi. Cả hai cứ thơ thẩn nhìn mây ngắm biển như vậy, không ai thèm mở lời với ai.
"Park Jimin..." – Jimin nở nụ cười thê lương – "Tên thật của anh là Park Jimin, họ Park năm xưa vốn chẳng giàu có gì, thế nhưng lại là một gia tộc tuyệt đối trung thành với Kim gia. Vậy mà vào thời khắc Kim chủ nhân qua đời, bố anh vì một mực quyết bảo vệ Kim thiếu nhằm giúp cho cậu ta an toàn kế nhiệm vị trí đó mà bị coi là cái gai trong mắt của cả nhà bọn họ. Họ quy cho nhà anh tội lợi dụng Kim gia hòng thôn tính gia tộc, liền hạ lệnh bắn chết toàn bộ các thành viên trên dưới của Min gia chỉ sau 1 đêm. Bố anh, anh với 2 đứa em một trai một gái may mắn thoát nạn, nhưng bố anh vì không muốn cái danh ô nhục bẩn thỉu kia đeo bám gia đình mình nên đã quay lại trước mộ Kim chủ nhân, cứa cổ tự kết liễu đời mình, chứng minh cho thiên hạ thấy được sự thanh bạch của ông cùng gia tộc. Còn mỗi anh với hai đứa nhỏ, bọn anh không nơi nương tựa, từ nhà cửa, đồ ăn thức uống đều thiếu sạch, cuối năm rồi nên bão tuyết cứ liên tục xảy ra, cơ thể vừa đói lại vừa rét khiến hai đứa em anh mắc bệnh nặng, chúng chưa vượt qua nổi ngưỡng năm tuổi đã phải nối gót theo cha bỏ anh lại. Còn mỗi anh mày...Thật sự rất cô đơn vào lúc đó..."
Nói đến đây Jimin nghẹn họng lại, hai mắt đỏ hoe, long lanh những giọt pha lê trong suốt, thực sự là thầy đang cố nín nhịn trước mặt Lisa, toàn thân cứ run lên từng hồi. Lisa dù cho trước giờ có nổi tiếng là mồm miệng nhanh nhảu, thế nhưng tuyệt nhiên lại không biết cách lựa lời an ủi người khác sao cho ổn, chỉ biết vỗ vai Jimin để thầy bớt đau buồn.
"Về sau anh được người của Jung gia tìm được, họ mang anh về, chăm sóc rất tận tình chu đáo. Sức khỏe anh đang trên đà tiến triển thì liền bị Jung gia đẩy ra đây cùng với thiếu gia nhà họ - Jung HoSeok. Kể ra Ho Seok cũng giống anh mày, cơ mà chí ít thì nó vẫn có anh họ là Kang Daniel ở trong này. Lúc anh mày mới đặt chân đến, Kang đã cầm đầu hội học sinh nơi này rồi.
Kang Daniel đã bao bọc cho Ho Seok, còn dạy võ cho nó. Anh đành tự học những đường cơ bản, sau khi thành thạo mới bắt đầu lao vào tập luyện các thứ từ súng đến dao. Từ trước khi Kim thiếu đến đây, anh đã từng hận Kim gia rất nhiều, nhưng nghĩ cho cùng, hoàn cảnh của Kim thiếu cũng chả khác anh là bao. Vừa mồ côi cha mẹ lại bị người nhà ghẻ lạnh, chèn ép, còn nhớ ngày xưa bố anh vì bảo vệ Kim thiếu mà nguyện hi sinh, anh cũng muốn giống bố, theo chân mà phò tá cho cậu ấy suốt đời. Thế nhưng, cậu ấy nói với anh, thứ quan trọng không thể để mất đối với cậu ấy chẳng phải là gia tài hay địa vị gì cả, mà là...Mày đấy nhóc..."
Jimin cười nhẹ, xoa đầu Lisa.
"...Hả?" – Lisa đần mặt không hiểu gì cả.
"Kim thiếu nói, vì mày mà cậu ta sẵn sàng bỏ mạng, vậy nên với Kim thiếu mày thực sự chiếm một vị trí quan trọng, đó là lí do vì sao cậu ta quyết định nhường lại anh cho mày, tìm một người khác theo sau hỗ trợ." – Jimin nhìn cô bảo
"Người khác...Là Jungkook...?" – Lisa dần hiểu ra mọi chuyện
"Có thể, nếu sau này cậu ta còn nguyên vẹn mà rời khỏi đây." – Jimin gật gù
"Haizzz" – Lisa thở dài, vẽ vẽ tay lên nền cát – "Bao giờ em mới được ra khỏi nơi này?"
"Bao giờ Jungkook đi thì mày có thể xéo luôn theo nó."
"Thầy thì sao?"- Cô quay lại nhìn Jimin
Jimin thâm trầm nhìn Lisa, khóe miệng cong lên, cười bảo: "Mày thấy bố nào chịu bỏ con gái của mình chưa?"
"Thầy à..." – Lisa trừng mắt
"Yên nào." – Jimin khoác vai cô, chỉ tay ra ngoài khơi, nói – "Mày hãy nhớ cho kĩ hướng đó, đó là nơi mà một ngày không xa Kim thiếu sẽ xuất hiện, đón chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro