Chương 11
"Không phải tìm." – Kang Daniel lên tiếng – "Mày đúng là kiểu đem em bỏ chợ, cũng may là em nó biết đi đến phòng tập tìm anh đấy nhé."
"Hì hì, tại em không biết chị đi đâu, với lại chỉ nhớ mỗi đường tới phòng thầy Kangie thôi nên là..." – Jungkook gãi gãi đầu."
"Êu từ từ đã..." – Lisa ngoáy ngoáy tai – "Em mới nói cái áo què gì cơ? Kangie? Á há há ~~~Kangie~~~" – Cô cười sặc sụa
"Kim Jungkook...Mày lấy đâu ra cái biệt danh đó hở?" – Kang Daniel thẹn tím mặt
"Trên đường đến phòng thầy em có gặp được anh nào đó đẹp đẹp gọi em lại hỏi là 'Kangie có trong này không?'. Em tưởng đấy là biệt danh của thầy?" – Jungkook hồn nhiên nói
"Em ấy hỏi từ bao giờ?" – Kang Daniel cầm vai cậu lắc lắc
"Mới vừa nãy ạ..." – Jungkook gật gật
"Thế mày bảo cái gì?" – Kang Daniel bắt đầu cuống
"Lúc đấy thầy đang đi vệ sinh nên em bảo thầy đang đi vệ sinh." – Jungkook thật thà
"Thế em ý có bảo gì mày nữa không?" – Mặt Kang bắt đầu đen hơn
"Có, anh ý hỏi em là em có phải là Jungkook mà Seok Jin nhắc đến không, em bảo phải thì anh ấy khen em đáng yêu xong rồi bảo em sáng mai đến phòng dược học cùng anh ấy với anh Seok Jin..." – Jungkook nuốt một ngụm nước miếng lớn. Kang Daniel, anh biết sức của anh lớn đến thế nào không? Anh sắp bóp chết con người ta đến nơi rồi đấy.
"Hây hây, chuyện gì cũng nên bình tĩnh, ông cứ phải bỏ thằng bé xuống đã..." – Lisa nhảy vào can – "Nhìn mặt hằn nguyên chữ luôn ghen kìa, lộ liễu quá đấy anh ơi. Mà đừng có nghĩ đến chuyện hành hạ em nó nhé, mai nó còn phải vác cái mẹt đẹp trai đi học đấy, Seongie thiên sứ mà thấy khuôn mặt em nó có vết bầm tím nào thì kiểu gì ổng cũng ngồi ca cho anh nghe vài bài."
"Quên đi, anh mày là cái loại đấy à?" – Kang làu bàu
"Không nhắc thể nào đến đêm anh lại lấy Jungkook ra làm bao cát mà dạy dỗ chứ gì? Em đây quá quen rồi nhá." – Lisa lấy ba suất cơm, đặt trước mặt mỗi người một suất
"Mày có tin bố cho mày đi tiên phong luôn không?" – Kang Daniel giơ nắm đấm
"Tiền bối à, anh mà hủy dung nhan của em coi chừng em đi khoe với Seongie đấy nhé." – Lisa lè lưỡi
"Khoe anh cái gì?" – Seong Woo từ bao giờ đã đứng đằng sau Kang Daniel
"A...Làm gì có gì đâu a~~" – Kang Daniel chân chó chạy vụt ra sau, giá mà có thêm cái đuôi ở mông nữa là nãy giờ nó quay tít thò lò luôn rồi
"Haizzz...Bỏ ngay cái thói bắt nạt trẻ con đi nhá." – Seong Woo nhéo vào eo của Kang Daniel
"Aida...Đau đấy..." – Kang ủy khuất xoa eo mình
"Chào anh/Chào Seongie." – Cả hai đứa cùng cúi đầu chào Seong Woo
"Chào Kookie và Lisa a~" – Seong Woo nở nụ cười thiên sứ sáng như ánh mặt trời – "Trẻ con mới vào có khác, đáng yêu thật đấy." – Nhéo má Jungkook
Kang Daniel thấy thế mặt đỏ ửng: "Seong Woo à, cậu làm thế không được đâu nhé."
Seong Woo chớp chớp đôi mắt cún: "Sao?"
"Jungkook là đệ của tớ mà." – Kang chỉ tay vào Jungkook
"À..." – Seong Woo rụt tay lại, ánh mắt bắt đầu gợn sóng – "Ra là cậu thích Kookie...Được, vậy tớ sẽ không đụng đến em ấy nữa, sẽ không làm cậu đau lòng đâu." – Nói rồi quay người bỏ đi luôn."
"Ơ đm..." – Kang Daniel đần mặt – "Anh đã làm gì sai?"
"Không biết đâu, nhưng anh thiên sứ khóc rồi đấy." – Jungkook cũng chẳng hiểu gì hết
"Chết chình chình anh đi..." – Lisa phụ họa – "Còn không mau đuổi theo..."
Cô vừa dứt lời, Kang Daniel đã bôi dầu vào chân phóng vèo đi.
"Nghe chừng tối nay em không được học với Kang đâu, ổng bận quỳ dưới phòng y tế rồi." – Lisa lắc đầu ngán ngẩm
"Đành chịu vậy..." – Jungkook cười trừ
----------
Ăn tối xong, cậu đi thẳng về kí túc xá. Thấy loáng thoáng có bóng người đang nằm trên giường ngủ, Jungkook bèn nhón chân di chuyển thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.
Trên giường cậu hiện đã được đặt ngay ngắn ba bộ đồng phục của khối 1, một bộ cộc với một bộ dài được dùng trong tập luyện, bộ còn lại là đồ ngủ. Ngoài ra có cả mấy đồ dùng lặt vặt bao gồm lược, cây đánh răng,...Xem ra cuộc sống nơi này cũng không hẳn là tệ nhỉ.
"Jeon Jungkook." – Một giọng lanh tanh vang lên, Jungkook giật bắn mình, làm rơi luôn chiếc cốc nhựa đang cầm trên tay
"Cậu mang họ Jeon chứ không phải Kim, đúng chứ?" – Jimin đặt hai tay sau gáy, nhìn lên trần nhà hỏi
"Kim thiếu đã tặng cho tôi họ Kim rồi." – Jungkook nén đi sự run rẩy, cúi xuống nhặt chiếc cốc nhựa lên rồi siết chặt nó trong tay
"Thế còn họ Jeon?" – Jimin cười khẩy – "Cậu định để nó rơi vào quên lãng sao?"
Jungkook cắn chặt hàm răng trắng như sứ, ánh mắt hằn rõ những tia máu...Họ Jeon làm cậu nhớ về cái quá khứ đau khổ, nhục nhã, ngập đầy nước mắt; nhưng trước đó, họ Jeon cũng nhắc lại cái mái ấm gia đình mà cậu đã từng hạnh phúc cùng ba mẹ, sống trong sự ấm no...Họ Jeon, cậu không hề muốn cho vào dĩ vãng, nhưng nó khiến cho cậu đau lòng nên cậu cũng chẳng muốn nhớ đến.
"Jeon gia bị người đời khinh miệt, Kim thiếu mới tặng cậu họ Kim một cái, cậu liền quên luôn xuất thân của mình sao? - Jimin không biết từ bao giờ đã yên vị phía sau Jungkook, nhìn thấy trên chiếc cốc có mấy vết nứt lại không nhịn nổi mà khẽ nhếch mép cười.
"Không, tôi không quên...Tôi không hề muốn quên đi Jeon gia..." – Cậu lắc đầu, hai hàng lệ đã bị ép đến tuôn rơi
"Vậy...Cậu định sẽ làm gì?" – Jimin phả từng hơi thở lạnh lẽo vào gáy Jungkook
"Tôi sẽ khôi phục lại gia tộc." – Cậu hít một hơi thật sâu trả lời, trong giọng nói vẫn còn tồn đọng một sự run rẩy không rõ ràng.
"Với sức lực của cậu hiện tại? Quên đi, cậu đang còn phải dựa hơi Lisa để sinh tồn ở nơi này." – Jimin nói rất rõ, nếu bây giờ thầy bắt cô thả Jungkook ra môi trường bên ngoài cô nhất định không chịu, đây cũng chính là điểm yếu của cô – sự thiếu quyết đoán, hay nói cách khác, Lisa hoàn toàn thiếu mất trái tim sắt đá của dòng họ Kim. Cô có đầy đủ các yếu tố về độ thông minh sự nhanh nhẹn và sức mạnh, thế nhưng bản chất vẫn còn quá đơn thuần, tựa như một viên kim cương trắng duy nhất ở Kim gia. Kim Taehyung có lẽ cũng nhìn ra điều này, hắn biết cô mà ở lại Kim gia chắc chắn sẽ là nhược điểm chí mạng của hắn nên mới tống cô đến BBc, gửi gắm Lisa cho người có vận mệnh bảo vệ Kim chủ nhân, chính là Jimin đây. Bởi phần tính cách của Lisa mà thầy không muốn làm tổn thương đến Jungkook, bởi Jungkook là người mà Taehyung gửi đến trực tiếp nhờ vả Lisa, thầy chỉ có thể kích động cho Jungkook tự thoát khỏi vòng tay cô chứ để Lisa tự nhả cậu ra thì còn lâu. Jimin cảm tưởng như Lisa coi Jungkook như một món sủng vật của mình vậy, và điều đó làm thầy khó chịu. Thầy không muốn con gái mình yêu thích một thứ gì đó hơn mình đâu.
"Sức lực của tôi không đủ, phải, nhưng tôi còn có Kim gia." – Jungkook lấy tay quệt sạch nước mắt – "Tôi đã được tặng họ Kim rồi, thân phận này tôi sẽ dùng để vực lại Jeon gia."
"Ảo tưởng phết đấy." – Jimin gật đầu – "Nhưng tôi khuyên cậu trước tiên hãy trở nên xứng đáng với họ Kim cậu đang mang đi. Muốn thực hiện, đơn giản thôi, hãy tự mình cố gắng mà thoát ra khỏi cái ô bảo trợ của Kim Lisa. Con bé đó nó lo cho cái mạng còn không xong, nếu để nó vì cậu mà chịu tổn thương thì bỏ qua việc cậu mang họ gì luôn đi, tôi sẽ trực tiếp tiêu diệt cậu."
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để liên lụy đến chị ấy." – Jungkook đặt cốc xuống giường, quay lại đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Jimin – "Lisa đối với tôi rất tốt, tôi sẽ ghi nhớ ân huệ này, tôi biết tôi còn nợ cả Kim gia, sẽ có ngày tôi trả lại đầy đủ."
Con ngươi Jimin như có ánh hào quang, thầy nheo mắt lại nhìn cậu: "Quân tử nhất ngôn, bát mã nan truy, không nhớ lời coi chừng bị chém đầu." – Nói xong liền bỏ luôn về giường ngủ
Cậu thở một hơi thật dài. Đối diện với Jimin thật đáng sợ, nói chuyện còn câu được câu không, mai này đừng nên nhắc đến việc làm học trò Jimin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro