Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


" Đừng mà! Đừng đánh nữa! Xin các người..."

Cậu gào thét trong cơn tuyệt vọng, nước mắt nước mũi đầm đìa trên khuôn mặt méo xẹo đến biến dạng, lại vừa cố gồng mình thoát khỏi đôi còng sắt lạnh lẽo đang treo hai tay cậu ngược lên trên, vừa hét to tựa như sắp rách toạc cổ họng mà van nài lũ người đang ra sức chà đạp lên cha mẹ cậu kia.

" Họ sắp không chịu nổi nữa rồi...Làm ơn tha cho họ...Nhân tính của các người đem cho chó gặm hết rồi hay sao? Dừng lại đi..." – Cậu run rẩy thốt lên từng lời cầu khẩn trong đau đớn, đôi bàn tay đã rướm máu nãy giờ vì cọ xát vào chiếc còng sắt.

CHÁT!

Chiếc roi cá đuối vung lên như một thanh kiếm vừa sắc vừa dẻo, mới quất vào đã làm da thịt Jungkook bị in một vệt đỏ dài, máu tươi từ đó mà tuôn ra nhỏ cả xuống đất, cơn đau thấu xương buốt lên tận não, nhưng cậu vẫn cố nén đau mà gượng hỏi chúng: " Gia đình tôi...Đã gây thù gì mấy người...Tại sao..."

Gã đầu trọc xăm trổ đầy mình, nãy giờ vốn im lặng ngồi một chỗ hút thuốc chợt bước lại gần rồi nâng cằm cậu lên, đoạn ném cho cậu một cái cười khinh bỉ : " Jeon gia nợ Lý Ngân Bang khoản tiền khổng lồ đủ để mua hàng chục tập đoàn lớn nhỏ của Hàn Quốc, bây giờ đến lúc đòi nợ lại nhất quyết không trả, bọn tao buộc phải đánh đập Jeon chủ nhân để lấy tài khoản ngân hàng..." – Hắn ngừng lại một lúc, rồi phì khói thuốc vào mặt cậu, buông lời: " Nhưng với tình hình thế này... Ông ta CHẾT – CŨNG - ĐÁNG!."

Mấy từ cuối được hắn nhấn mạnh rành rọt làm Jungkook không khỏi phẫn nộ, lập tức đáp vào mặt hắn một bãi nước bọt. Gã đầu trọc phản ứng không kịp liền dính ngay chưởng, loay hoay lau sạch bên má phải của mình rồi tát thật mạnh vào khuôn mặt cậu, làm khóe miệng cậu rỉ máu.

Đang dợm đánh cậu thêm hai ba phát cho hả giận, bỗng vang lên từ đâu tiếng chuông điện thoại. Đám người đang đánh đập vợ chồng Jeon cũng dừng lại nghe ngóng. Gã đầu trọc nhanh chóng rút khỏi túi một chiếc điện thoại rồi trả lời: " Chào ngài bang chủ! Chúc ngài một buổi trưa tốt lành! "

Jungkook mơ hồ nhấc cặp mắt nặng trĩu lên nhìn gã trọc, gắng chút sức lực mà thu thập vài thông tin từ kẻ bên kia đầu dây, cũng may ông trời ưu ái đã ban cho cậu thính lực hơn người, cậu liền đoán ra ngay giới tính và số tuổi của kẻ đó : Nam trung niên tầm 35 tuổi, giọng khản đặc do tác dụng phụ từ thuốc lá, lại cộng thêm cách xưng hô của gã đầu trọc, Jungkook đã kết luận được thân phận thực sự của hắn.

Thư kí chủ tịch Tập đoàn TKS của Jeon gia – tên khốn nạn Lee Dae Hoon!

Hóa ra...Hắn lừa cha cậu...Hắn là gián điệp, à không...Là bang chủ Lý Ngân Bang...

Tội nghiệp cho chủ tịch Jeon đã từng tin tưởng tên đốn mạt đó, để rồi đến lúc hắn lòi mặt chuột thì mọi việc đã đi quá xa.

Gã đầu trọc lập tức khai báo tình hình hiện tại, vừa nói vừa thêm mắm thêm muối làm Jungkook chỉ muốn cắt tiết gã đem đi nấu canh. Cuối cùng gã mới chốt một câu: " Theo ngài, chúng tôi nên xử lí thế nào đây ạ?"

Tên Lee Dae Hoon từ bên kia khẽ thả sáu từ ngắn gọn nhưng làm cả gia đình cậu phải giật mình: "Giết vợ chồng ông ta đi."

Jungkook nghe xong chợt sững sờ, liền gào lên van nài: " Không được giết họ, có giết thì giết tôi này! Tất cả là tại tôi ngu mới tin tưởng anh, tôi đáng chết! "

Lee chợt buông tiếng cười khẩy, đoạn nói: " Jeon Jungkook, thiếu gia ngây thơ của tôi, tối nay cậu sẽ là nhân vật tỏa sáng nhất của buổi đấu giá nhà họ Song, hãy cứ vui vẻ mà sống tiếp đi."

Lần này thì cậu thực sự shock nặng, cậu sắp bị đem đi đấu giá như một món đồ không hơn không kém. Chưa để cậu kịp lên tiếng, ông Jeon đã cầu xin Lee: " Các người không được làm vậy với thằng bé! Ta sẽ cho các người tài khoản ngân hàng của Tập đoàn, bằng không có thể lấy cái mạng này, nhưng xin đừng động đến con trai ta! "

Lời ông vừa dứt, cậu đã la lên: "Bố!"

"Im miệng" - Ông Jeon sắc lạnh nhìn cậu, ánh mắt Jungkook chợt trùng xuống.

"Tôi không cần thứ đó." - Hắn nói với giọng mỉa mai - "Chắc hẳn ông chưa hiểu tại sao tôi lại gọi cho thuộc hạ giữa chừng như thế này nhỉ? Vậy để tôi nói thẳng ra cho Chủ tịch biết nhé, tôi là đang muốn số tiền 'bán thân' từ cậu con trai xinh đẹp của ông kìa, chứ còn cái việc tài khoản ngân hàng gì gì đấy thì quên đi, Lý Ngân Bang chúng tôi chưa muốn ngồi tù mọt gông đâu."

"Mày nói thế là có ý gì? Mày còn lo ngại một ông già như tao gài bẫy mày à?" - Ông Jeon gằn mạnh từng chữ.

" Gài bẫy? Á há há há!!!" - Hắn phá lên cười khiến không chỉ vợ chồng Jeon mà còn cả Jungkook cũng phải lấy làm khó hiểu.

" Để tôi nói cho ông hay, tài khoản ngân hàng của ông hiện tại đang bị khóa, thông tin chỉ mới được cập nhật lúc sáng nay từ bên bọn cớm, chúng nó lấy lí do tìm người để yêu cầu lũ ngân hàng bảo mật toàn bộ số tiền có trong tài khoản hòng tránh trường hợp gia đình ông rút tiền trốn nợ. Bây giờ nhà họ Jeon của ông đang bị chính ông bôi tro trát trấu vào mặt đấy, cái tội vay tiền người khác không trả, đáng đời! " - Lee vừa nói vừa hả hê, hắn không hề biết rằng nãy giờ Jungkook đang muốn vác đại bác mà bắn văng não hắn lắm rồi, nhưng tiếc là không thể.

" Mày mới là thằng khốn nạn! Chính mày mới là kẻ biển thủ tiền công ty khiến tao phải đi gánh nợ, lại là nợ mày, thử hỏi đời còn gì buồn cười hơn nữa không?" - Ông Jeon phẫn nộ tột cùng buông lời chửi rủa Lee, nhưng sau cùng hắn vẫn không đáp trả lấy một từ.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng ra lệnh: "Nã thẳng vào đầu, hãy chấm dứt cuộc sống của nó...Tại đây."

Lời vừa dứt, lập tức một tên thuộc hạ đã kề sát họng súng bên thái dương của ông Jeon. Ông đành khép chặt đôi mắt mà thét to: " Jungkook! Con nhất định phải sống! Hãy luôn ngẩng cao đầu dù cho có chuyện gì xảy ra!" - Một vệt ánh bạc nhẹ lăn trên gò má ông, ông khẽ nói:"Ta yêu con, con trai..."

"KHÔNG!!!!!"

Lời cậu tuôn ra như nước trôi sông vốn không tí trọng lượng nào. Tiếng súng tựa một lỗ khoan khổng lồ muốn chọc thủng luôn màng nhĩ cậu. Nước vẫn lã chã rơi ra từ trong hốc mắt, nhưng khuôn mặt cậu tuyệt nhiên không tí biểu cảm nào.

Vài ba giọt máu bắn nhẹ lên thân thể Jungkook. Cậu bàng hoàng nhìn sự sống của cha mình đang mất đi. Bà Jeon đau đớn lết lại gần chồng, mặc dù đang liệt hoàn toàn một phần cơ thể, nhưng bà vẫn cố đưa đôi tay ra đỡ gáy ông, thầm thì gọi tên ông với chất giọng buồn thảm. Riêng với cậu, sự ra đi của cha quá đột ngột đã khiến cậu lâm vào thế tuyệt vọng, chưa kịp nói gì, Lee đã lập tức ra lệnh: "Giết nốt mụ vợ ông ta đi!"

Jungkook gào lên chửi rủa: "Tránh xa mẹ tao ra lũ chó chết, đừng để tao phải moi tim móc mật chúng mày ra để cảnh cáo! Tao thề sẽ không cho chúng mày đụng cái tay dơ bẩn đấy vào người mẹ tao!! Cút đi!"

Nhưng không, bà Jeon tuyệt đối điềm tĩnh nói: "Muốn giết cứ giết, chồng ta cũng đi rồi thì cái mạng này để lại cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng ta dám chắc, chỉ cần một ngày con trai ta còn sống, các người đừng hòng chết được toàn thây!" Nói xong bà liền nhắm mắt chờ đợi, mặc cho Jungkook ra sức can ngăn, Jeon phu nhân vẫn chẳng hề lay động

Lee lên tiếng: "Bắn đi!"

ĐOÀNG!

Ánh mắt Jungkook đục ngầu xám xịt, hướng thẳng về phía người mẹ vừa bị viên đạn bạc đâm xuyên phổi mà ngã xuống, trong lòng chợt dấy lên nỗi chua xót xưa nay chưa từng có, cậu gồng mình hét thật to: "MẸ ƠI!!!!!"

Hơi thở Jeon phu nhân ngày một yếu, bà gượng sức nhìn cậu nở nụ cười ấm áp hiền từ, làm cậu bật khóc.

Trong căn nhà kho tối tăm nồng nặc mùi máu tươi, chợt vang lên một giọng nói đầy ai oán : "Tại sao hả mẹ?...Tại sao lại là gia đình mình...Chúng ...Chúng ta đã làm gì có lỗi nào? ...Con thực sự không hiểu...và cũng không bao giờ muốn hiểu nữa...Con mệt mỏi lắm...Vậy nên...Mẹ ơi...Xin đừng bỏ con..."

"Nghe mẹ nói này...Nước mắt con trai là thứ quý giá nhất trong số những thứ quý giá trên thế giới này, quý hơn tất thảy mọi sự tồn tại trong cuộc đời này, thế nên...Dù cho sau này mẹ có trở thành một người quá cố trên thế gian, con cũng phải sống...Vì mẹ...Vì ba con...Và cả vì bản thân con nữa..."

Bóng tối bủa giăng trước mắt, cảm giác ấm áp lìa xa cơ thể, Jeon phu nhân cố hé mắt ngắm nhìn con trai lần cuối, để rồi mặc cho cậu có gọi thế nào, bà cũng không thế nghe thấy nữa...

Tên Lee Dae Hoon từ bên kia đầu dây nãy giờ đã nghe trọn câu chuyện, hắn khẽ bụm miệng cười, Jungkook nghe thấy liền trừng mắt, vùng vẫy đến độ hai cổ tay xây xát bật máu, vừa vũng vẫy vừa chửi rủa không ngớt lời.

Lee liền bực mình lên tiếng: "Ồn quá, cho nó ngủ tí đi! Với lại lát nữa dọn xác ông bà già xong thì mang nó đến địa điểm đã hẹn trước càng sớm càng tốt, nhớ là nhà họ còn cần kiểm hàng nên phải có mặt trước 3 giờ chiều nay. Lúc nào dọn dẹp xong xuôi thì chúng mày liệu mà nhanh cái cẳng lên đấy, lề mề là về đây tao chặt giò!"

"Vâng thưa ngài! Tạm biệt a!" - Gã trọc cung kính

Cậu nãy giờ lo thoát thân nên không nghe rõ cuộc đối thoại, lập tức bị một tên chụp thuốc mê rồi rơi vào giấc ngủ. Bọn chúng nhanh nhanh chóng chóng vác thi thể vợ chồng Jeon cũng Jungkook lên chiếc xe tải rồi phóng đi mất hút.

-------------

"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài

"Vào đi!" - Người con trai với khuôn mặt như tượng tạc khoan thai ngẩng mặt lên, buông lời "Xử lí xong xuôi hết rồi, còn có vụ gì à?"

"Cũng chẳng có gì to tát, nhà họ Song gửi chú giấy mời đến buổi đấu giá tối nay, có hứng thú thì đi!" Nói đoạn, cậu trai có vẻ ngoài băng lãnh sắc sảo ném về phía người đối diện tờ giấy rực rỡ còn hơn cả thiệp mời đám cưới. Anh chàng kia không liếc lấy một cái, tiện tay quẳng luôn vào thùng rác.

Có vẻ đã đoán trước cách hành xử này nên cậu trai đành bất lực bước về phía cửa, trước khi ra không quên nhắc: "Song Dong Hye báo với anh là trong số các món hàng quý đem đấu giá có bao gồm cả Jeon thiếu gia của Busan nữa, chú thấy hay thì nói với anh ngay để anh còn sắp xếp, 7h tối nay phải có mặt rồi." Xong xuôi liền đi thẳng ra ngoài.

Ánh mắt ngỡ đang cắm cúi vào pc chợt lia ngay sang phía chiếc điện thoại, lập tức nhấc lên ấn số tài xế riêng với tốc độ chóng mặt rồi đưa lên vành tai, bảo: "6h45 tối nay trước sảnh chính Tập đoàn di chuyển đến quán bar Heaven dé Hell, trễ 1 giây thì liệu mà tự rạch bụng moi ruột mang về đây cho tao!" - Chưa để đầu bên kịp kia phản ứng, người con trai đã vội cúp máy.

Quay lại tư thế tác phong làm việc mà đôi môi không quên vẽ một nụ cười nhàn nhạt khó đoán, hoàn toàn chẳng thể hiểu hắn ta đang toan tính những gì...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có hai điều em cần nói:

+ Chương này thặc sự rất thiếu muối, nên hãy chờ ( vài ) chương sau đy nhá!

+ Chị của em tâm lí vãi chưởng ra mà, thông cảm xíu vì sau này có thể sẽ không có thời gian viết thường xuyên đâu, cơ mà em muốn chị phải dài cổ hóng truyện của em!

Bai bai con gà mái <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts