
Chương 4
Anh hôn trụ môi cô, luồn sâu chiếc lưỡi nóng ẩm vào khám phá khoang miệng, không yên vị mà lần mó xuống dưới cổ rồi xuống tới bầu ngực cao ngào nghễ. Anh tham lam nút mạnh đầu nhụy hoa, tiếng kêu nhọp nhẹp phát ra thật dâm đãng.
Kích thích quá lớn a!
Mỹ Mỹ khẽ ưỡn mình.
Bên kia bị bàn tay anh xoa bóp tới biến dạng. Lâm Vinh Thần cạy nhẹ đầu nhụy hoa, kích thích sự mẫn cảm trong cô.
- Ưm...
Tiếng rên nhẹ khẽ phát ra lại càng làm anh ta mãnh liệt hơn. Ánh mắt nham hiểm soi xét gương mặt xinh đẹp của cô. Hai gò má ửng hồng, đôi môi anh đào vẫn cắn chặt, hàng lông mi khép lại, vài giọt lệ nhẹ nhàng lăn ra khỏi khóe mắt.
Đôi bàn tay thô ráp ngừng xoa nắn đồi núi tuyết trắng kia mà dần lướt những nét mềm mại trên đường cong Mỹ Mỹ, chợt dừng lại ở hai bắp chân đang bị ép chặt dưới thân anh. Lâm Vinh Thần kéo mạnh chân cô tách sang hai bên, để lộ ra hoa huyệt đã sớm ẩm ướt.
- Đã ướt vậy rồi sao...
Nụ cười tà mị hiện lên trên đôi môi mỏng ngay khi anh vừa dứt lời.
Khuôn mặt Mỹ Mỹ đỏ ửng lên như trái cà chua chín, tuyệt không muốn anh cứ nhìn chằm chằm vào đó như vậy. Theo phản xạ hai bắp chân cố gắng co lại che đi giao điểm của nó nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt, sức cô quả không thể địch lại được Lâm Vinh Thần.
- Xin anh đừng nhìn mà!
Cô thốt lên lời van xin, Lâm Vinh Thần ngước lên nhìn vẻ ngại ngùng của cô giờ đây trông cũng thật... đáng yêu. Ngày thường cũng đâu để ý gương mặt cô khi ngài lại xinh đẹp như vậy chứ. Anh ta khẽ còng môi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Mỹ.
Bàn tay kia luồn vào giao điểm giữa hai chân cô, gảy nhẹ viên trân châu mẫn cảm. Mỹ Mỹ khẽ rùng mình lại càng làm anh ta thích thú.
Cô ưỡn người lên khó chịu, lại vô tình va phải tiểu đệ của anh lớn thêm vài phần.
Anh ta nhìn xuống đũng chiếc quần âu của mình, giọng trầm:
- Giờ phải phạt em sao đây!
Vừa dứt câu, hắn lôi trong quần âu ra cự vật đã trương cứng, nhẹ nhàng ma sát vòng quanh cửa hoa huyệt mềm mại như khêu gợi anh đi vào trong.
Nhột quá! Vô cùng kích thích!
Mỹ Mỹ chưa bao giờ có được cảm giác như thế này. Cô muốn được... lấp đầy.
Đôi mắt nhắm lại, đôi môi vẫn cắn chặt. Mồ hôi rịn ra trên tấm lưng bóng nhờn nhỏ xuống bàn tay thanh mảnh của cô.
- Xin anh...
Cô khẽ thốt ra mấy lời. Cô không thể chịu được nữa, cô muốn anh đi vào trong cô.
- Xin gì? Hả?
Chẳng phải là anh ta thừa biết cô đang cầu xin anh ta điều gì mà vẫn nhắm mắt làm ngơ như không biết hay sao? Thật quá đáng mà! Anh lại bắt cô nói ra những lời lẽ đó?
- Xin anh... đi vào...
Giọng cầu xin yếu ớt phát ra, cô đang mơ mơ màng màng trong hàng loạt các cảm giác không tên.
- Cái gì vào...
Anh ta thật nham hiểm mà, rốt cuộc là muốn cô phải làm sao? Rõ ràng từ đầu là anh ta muốn, giờ lại bắt cô khổ sở thế này.
- Xin... anh... ... em...
Câu nói chưa kip dứt thì đã bị ngắt lại bởi sự đau đớn trong cô.
Khoái cảm lên tới đỉnh điểm...
Anh ta thúc mạnh vào bên trong, luật động mạnh mẽ...
=End chap 4 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro