Nhảm
Người bạn quen năm 17 tuổi liệu có trở thành một ai đó sẽ cầm tay bạn bước vào lễ đường hay là 2 đường thẳng giao nhau r mãi mãi không quay đầu lại. Gặp nhau ở vô tận.
Tôi, một trạch nữ. Tôi đoán vậy. 19 năm vừa qua đối với tôi cảm tưởng như chưa một mảnh tình vắt vai, chưa bao giờ nắm tay thằng con trai nào và đi chơi cả. Nhưng trong suốt những năm học cấp hai cấp ba hay thậm chí kaf hiện tại , khi đã trở thành một sinh viên, luôn có một thằng nào đó ngố nghếch nói chuyện và thích tôi. Nhưng đó không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là tôi rất nhạt. Nhạt. Và nhạt. Mọi người ai cũng nói thế. Tôi coi tất cả những gì tôi viết là một trang nhật ký mà có thể k ai thèm quan tâm, k ai muốn biết kaf tốt nhất. Nó chỉ thuộc về tôi. Và vì tôi viết rất lan man, không đúng trọng điểm nên ngồi đây chema gió lúc chán nản và luyện luôn khả năng viết. Amen.( tôi không theo đạo gì đâu nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro