Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Lee Minhyung yêu thầm Wong Yukhei mười ba năm.

Đó là tất cả những gì mà cậu có thể dùng để diễn tả người đang đứng ở trên bục, chờ đợi người bạn đời của người ấy xuất hiện.

-Rốt cục cậu vẫn không nói với cậu ấy. - Yerim nghịch chiếc nhânc trong tay mình, thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau xem cô dâu đã tới chưa.

-Cũng đâu chắc cậu ấy sẽ đồng ý. - Minhyung nghiêng đầu. -Vả lại bây giờ mình không còn yêu cậu ấy nữa.

Cả gian phòng im bặt khi cánh cửa gỗ mở ra, hình ảnh cô dâu kiều diễm xinh đẹp xuất hiện, bên cạnh là người cha thân yêu của cô ấy. Chẳng ai chú ý đến chú rể đang hồi hộp và hạnh phúc trên kia, trừ Minhyung.

Lee Minhyung yêu thầm Wong Yukhei mười ba năm.

Đó là bí mật duy nhất cậu không bao giờ tiết lộ cho Yukhei biết.

Minhyung có thể quên bất kì thứ gì, ngoại trừ khoảnh khắc Yukhei nói xin chào ở buổi lễ chào đón tân sinh viên. Bầu không khí mát mẻ và tràn đầy hương vị của mùa thu bao quanh cậu ấy, bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy đưa đến trước mặt cậu cùng một nụ cười ngượng ngùng. Đó là ngày bắt đầu cho mối tình đầu thầm lặng của cậu suốt mười ba năm.

Wong Yukhei là người bạn cùng phòng đầu tiên của Lee Minhyung tại Canada.

Trái tim cậu như hẫng một nhịp khi nhìn thấy Yukhei sắp xếp quần áo trong phòng, tươi cười với Minhyung khi cậu bước vào.

-Chào cậu, trùng hợp thật nhỉ?

Minhyung cứng nhắc gật đầu. Trong suốt cuộc đời của mình, cậu chưa bao giờ lên kế hoạch cho việc sẽ phải lòng một người ở trường đại học và rồi ở cùng phòng với người đó.

Yukhei có rất nhiều thói quen mà Minhyung không ngờ tới. Ví dụ như cậu ấy luôn cưỡng chế cậu đi ngủ lúc mười một giờ, và sẽ kéo cậu dậy để tập thể dục lúc bảy giờ. Cậu ấy không cho phép Minhyung bỏ bữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng cậu nằm dài ra khi cả hai không phải lên lớp hoặc tới nơi làm thêm. Yukhei kéo Minhyung vào guồng quay của cậu ấy, khiến cậu không thể dứt ra khỏi mối tình này được.

Yerim là người đầu tiên phát hiện ra những cảm xúc khác thường của Minhyung dành cho Yukhei.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra bí mật của mình, cho đến khi Yerim chỉ điểm cậu trong lúc cả hai cùng nhau làm bài tập cho Lý luận Điện ảnh.

-Cậu thích Wong Yukhei. - Yerim đã nói như vậy, không dài dòng, không dò hỏi, một câu khẳng định rất ngắn gọn.

-Làm sao cậu biết? - Minhyung hỏi lại.

-Chẳng ai nhìn bạn cùng phòng của mình như cách cậu nhìn Yukhei cả.

-Rõ ràng vậy sao? - Minhyung bỏ cây viết xuống, dồn sự chú ý của mình vào cô bạn đồng hương.

-Không, chỉ là tớ quá để ý thôi. - Yerim lắc đầu. -Và cậu không có ý định tỏ tình?

Đó là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Minhyung gật đầu. Yerim không nói gì thêm. Cậu ấy đủ tinh tế để biết được lí do. Không gian chung quanh họ trở lại với sự yên ắng vốn dĩ của mình.

Cuộc sống sinh viên của họ êm ả trôi qua. Sau khi tốt nghiệp, Minhyung nhận được một lời đề nghị thuê nhà chung từ Yukhei để tiết kiệm chi phí. Cậu đồng ý. Yukhei tìm được một công việc tại một công ti thiết kế, còn Minhyung có được cơ hội đạo diễn bộ phim đầu tay trong đời mình.

Minhyung đã từng muốn từ bỏ. Thế nhưng tự bản thân Yukhei vẫn luôn là phòng tuyến vững chắc nhất. Cậu ấy nhớ từng ngày kỉ niệm tình bạn của hai người, nhớ ngày sinh nhật của Yerim để cả hai cùng mua quà cho cô ấy, nhớ rõ giống chó cậu thích và mang về một con nhân dịp sinh nhật cậu. Tất cả những thứ đó như một loại hàng rào ngăn cậu thoát ra khỏi mối tình đơn phương vô vọng này.

Lần đầu tiên Yukhei giới thiệu Minhyung cho người yêu của mình là vào một ngày tháng mười êm ả, sau khi cậu trở về từ liên hoan phim Berlin ở Đức. Lúc này, cả hai đã thành công trong sự nghiệp của riêng mình.

-Minhyung, đây là Sarah, bạn gái tớ. Sarah, đây là Minhyung, bạn thân nhất của anh. - cậu ấy giới thiệu với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Một phần trong trái tim Minhyung vụn vỡ. Cậu mỉm cười đáp lại, dễ dàng che đi đáy lòng trĩu nặng.

Sarah là một cô gái tốt. Dẫu cho Minhyung vẫn luôn ôm hi vọng rằng họ sẽ chia tay, nhưng cậu không muốn làm tổn thương cô ấy. Sarah làm bữa sáng cho hai người, mua hộ cho Minhyung một ít bút chì mà cậu thiếu, thỉnh thoảng sẽ để cho cậu và Yukhei có khoảng thời gian của hai người bạn thân. Cô ấy xứng đáng có một tình yêu thật hạnh phúc, cậu biết điều đó.

Có một lần, Minhyung nhìn thấy một gã đàn ông cố tán tỉnh Sarah, và điều đầu tiên cậu nghe được là "Tôi đã có bạn trai rồi, anh tránh ra đi". Minhyung biết, Yukhei đã có được đúng người con gái mà cậu ấy cần.

Thật kì lạ, tại sao cậu lại khóc nhỉ?

-Minhyung, tớ muốn cầu hôn Sarah. - Yukhei khẳng định chắc nịch.

Minhyung gượng gạo cười. Cậu biết ngày này sẽ đến, Yukhei đã ba mươi mốt, tất cả những gì cậu ấy còn thiếu là một gia đình hạnh phúc.

-Trong lúc quay phim tớ có quen một nhà thiết kế trang sức, tên chị ấy là Wendy, tớ sẽ cho cậu số của chị ấy, đặt một cặp nhẫn thật đẹp và cầu hôn cô ấy đi nhé. - Minhyung vỗ vai Yukhei. -Với cả, hai người cứ ở lại đây, tớ đã mua được một căn nhà ở vùng ven rồi, cuối năm nay sẽ dọn ra đó.

-Cảm ơn cậu, Minhyung. - Yukhei ôm chầm lấy cậu. Và Minhyung lặng lẽ hít vào hương bạc hà thơm ngát trên người Yukhei, lần cuối cùng.

Suốt mười ba năm, Mark chưa từng cố thử hẹn hò với ai. Cậu biết mọi thứ sẽ không đem lại kết quả, và cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Cậu ôm mối tình đơn phương sớm đã không có kết quả, tự mình ươm mầm nó, rồi nhìn nó dần úa tàn.

Minhyung ngắm nhìn khảnh khắc Yukhei và Sarah trao nhẫn cho nhau, thật là một khung cảnh đẹp. Cậu đứng bên cạnh Yerim khi cô dâu tung hoa, bầu không khí náo nhiệt khiến lòng cậu dễ chịu hơn đôi chút.

-Cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc thôi. - Yerim đột nhiên nói. Minhyung biết cô ấy đang nhắc đến ai.

-Cậu và Jason cũng đang rất hạnh phúc nhỉ? Vậy là tốt rồi. - Minhyung bâng quơ nói.

-Cậu thực sự không định thử yêu ai sao?

-Tớ có những bộ phim rồi Yerm. Tớ vẫn ổn mà. - cậu nhún vai. Yerim thở dài, nhìn về phía cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới.

Bó hoa bay về phía Minhyung, không khó khăn gì để cậu chụp lấy nó. Thật quá trớ trêu đi.

Minhyung lại chỗ cặp đôi mới cưới, chìa ra một chiếc đĩa, mỉm cười nói.

-Quà cưới của mình đây. Bảy năm của hai cậu ở trong này cả đấy.

-Cảm ơn cậu, cậu là người bạn tốt nhất của bọn tớ. - Sarah ôm chầm lấy cậu.

-Mau chóng tìm một người bạn đời đi nhé, bọn tớ chờ tin của cậu. - Yukhei giơ ngón cái lên. Minhyung gật đầu.

-Tớ phải về rồi, chào hai cậu. - cậu vẫy tay chào hai người, đi về phía cổng, trong tay vẫn cầm bó hoa đơn giản mà tinh xảo.

Lee Minhyung đã từng yêu thầm Wong Yukhei suốt mười ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro