Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phỏng đoán nhỏ

🌸Mùa xuân năm 7 tuổi 

  「囧 bảo bối ... ] Thôi Thắng Triệt vai đeo hai cái túi phía trước , một tay cầm cái hộp nhỏ đựng đồ ăn do mẹ làm , một tay cầm hộp cơm với vài món ăn kèm 

" Tịnh Hán a ~ ca ca tớ bảo đang có hoa anh đào nở ở công viên gần trung tâm thành phố đó . Đi xem cùng tớ nhé " 

Mặc dù đã là 10h30 sáng nhưng vì là ngày nghỉ nên Duẫn Tịnh Hán chỉ vừa mới thức dậy dựa vào bức tường trước cửa 

" Không muốn a ~ mệt mỏi lắm " Duẫn Tịnh Hán ngáp 

" Hơn nữa đã bảo bao nhiêu lần rồi ... là Tịnh Hán , không phải là bảo bối " 

Đều bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói năng không rõ ràng .... Dĩ nhiên là lời than phiền này Duẫn Tịnh Hán không để Thôi Thắng Triệt nghe thấy , Thôi Thắng Triệt chính là có một trái tim rất mong manh phải bảo vệ nó thật tốt ( =.=" ) 

" Mẹ làm cơm cuộn cậu thích ăn nhất nè , hai ca ca đang chờ ở dưới đó , chúng ta mau đi thôi " Thôi Thắng Triệt cầm hộp cơm để trước mặt Duẫn Tịnh Hán 

" Đi mà .... bảo bối " 

" Aish ... đã nói bao nhiêu lần rồi không phải bảo bối " Duẫn Tịnh Hán quay đầu hướng vào trong nhà kêu 

" Tịnh Viên a ~ muốn đi xem hoa anh đào không ? " 

" Em gái con bị bệnh , đừng có mà kéo nó đi " mẹ Duẫn cầm một miếng táo đưa cho Thắng Triệt , xoa đầu hắn 

" Có Thắng Triệt đi chơi cùng Tịnh Hán , thật tốt a ~ "

" Vâng " Thôi Thắng Triệt cắn miếng táo , cười vui vẻ , để hộp cơm cạnh tủ giày , đưa một nửa miếng táo cho Duẫn Tịnh Hán , kéo ống tay áo cậu 

" Chúng mình đi thôi " 

" Em gái tớ không đi thì tớ cũng không đi " 

Không nghĩ tới lại bị Duẫn Tịnh Hán cự tuyệt lần nữa , mắt Thôi Thắng Triệt đỏ lên , hít mũi , yên lặng một hồi rồi nói 

" Vậy thì tớ đi một mình , sẽ chụp ảnh về cho cậu nhìn ... nghe nói rất đẹp "

Thấy Thôi Thắng Triệt làm ra vẻ bị ủy khuất , Duẫn Tịnh Hán bối rối không biết làm như thế nào , Thắng Triệt biết là mùa xuân năm nay rất lạnh , càng biết được mình từ nhỏ đã rất sợ lạnh , còn muốn lôi cậu ra ngoài ngắm hoa anh đào , đây không phải là muốn hành cậu sao ?

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn , Duẫn Tịnh Hán lại có chút đau lòng , hảo , alpha tốt là alpha không làm omega của mình phải khổ sở , hơn nữa nếu mà bị cảm có thể nằm ở nhà không phải đi học 

Duẫn Tịnh Hán sau khi cân nhắc kĩ lưỡng , kéo Thôi Thắng Triệt đang muốn rời đi , bóp nhẹ lên chóp mũi đang đỏ lên của hắn 

" Đừng có khóc nữa , đợi tớ 10' đi vào phòng khách ngồi chờ "

Thôi Thắng riệt thiếu chút nữa là đã bay lên người Duẫn Tịnh Hán , hắn đi tới hôn một cái lên mặt cậu , hứng phấn đến nỗi suýt chút nữa làm rơi hộp cơm 

" Tịnh Hán muôn năm "

Buổi tối hôm đó , Thắng Triệt sang nhà ngủ cùng với Tịnh Hán , cuốn cả tay vs chân quanh người cậu , dựa vào bờ vai trước mặt mơ màng 

" Ngày mai lại phải đi học rồi "

" Hừ .. ngày mai tớ sẽ lén đi học , không gọi cậu dậy nữa "

" .... Không được !! Tớ sẽ khóc đó "

Duẫn Tịnh Hán cười hờ hờ , sờ đầu Thôi Thắng Triệt 

" Đùa đấy ! Ngủ đi "

Ngô .... có Thôi Thắng Triệt ôm thật là tốt , thật ấm áp , thật thoải mái , Duẫn Tịnh Hán từ từ chìm vào giấc ngủ 

🌻Mùa hạ năm 12 tuổi 

Nghỉ hè , Duẫn Tịnh Hán cùng Thôi Thắng Triệt vốn định cùng hai ca ca của hắn đi biển , không ngờ trước đó 2 ngày , Thôi Thắng Triệt bị gãy chân khi đang đá bóng ở tiểu khu , phải đi bệnh viện bó thạch cao 

Thôi Thắng Triệt bảo hai ca ca với Duẫn Tịnh Hán cứ đi biển đi , cậu thì lại nghĩ đi cùng với hai ca ca của hắn chả có gì vui , trời lại còn nóng không muốn đi ra ngoài , liền nói vậy cậu cũng không đi nữa

Biết Duẫn Tịnh Hán không đi biển , đêm trước Thôi Thắng Triệt nằm trên giường vừa ăn trái cây ướp lạnh vừa gọi điện cho Tịnh Hán muốn ngày mai cậu đến nhà hắn chơi 

" Không muốn , trời rất nóng "

" ... Nhà tớ có điều hòa mà "

" Đường từ nhà tớ đến nhà cậu không có điều hòa a "

" Duẫn Tịnh Hán ! Cậu quá đáng ! Lần sau đừng có mà ăn trộm bữa trưa của tớ nữa "

Duẫn Tịnh Hán cười hờ hờ "Nè Thắng Triệt , đây là do cậu khỏe a , Omega béo là không hấp dẫn đâu ... "

Thôi Thắng Triệt tức giận cúp điện thoại , Duẫn Tịnh Hán còn nói hắn béo , hắn rõ ràng không có béo , chẳng qua có hơi thừa cân một chút , mà con trai như thế là bình thường 

Sáng hôm sau , ca ca Thôi Thắng Triệt sau khi làm bữa sáng cho hắn xong liền đi ra ngoài , Thôi Thắng Triệt ngồi trên sofa nhàm chán xem hoạt hình , không có tâm trạng ăn sáng , trong lòng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua Tịnh Hán chê hắn béo 

Nhưng mà hai ca ca với ba mẹ đều nói hắn không béo ... Thôi Thắng Triệt hậm hực ăn điểm tâm xong lò cò định đem thả vào bồn rửa , chuông cửa liền vang lên 

Thôi Thắng Triệt tưởng là ca ca quên mang đồ , để bát đũa trên tủ , hô một tiếng rồi lại lò cò ra mở cửa . Mở cửa , là Duẫn Tịnh Hán

Cậu một thân áo ba lỗ quần ngố , tóc dài bết lại vì mồ hôi , có mấy lọn dính vào mặt , tay cầm hai cái kem ốc quế một cái vị vani một cái vị chocolate

" Nóng chết tôi "

Duẫn Tịnh Hán vòng qua Thôi Thắng Triệt đi vào tiện tay đóng luôn cửa , đưa kem cho Thôi Thắng Triệt cầm còn muốn hắn ôm eo đỡ cậu vào nhà 

" Tớ thực sự là chạy tới đây ... Mệt chết người ... bà cô đầu ngõ còn kêu kem mua mà không ăn ngay sẽ bị chảy " 

Tịnh Hán đẩy Thắng Triệt lên ghế sofa 

" Có vani với chocolate cậu chọn đi "

Thắng Triệt cầm kem , mặt hậm hực 

" Cậu nói tớ mập , không ăn ! "

" Ăn đi ăn đi , có ăn ít đi cũng không gầy được "

" Duẫn Tịnh Hán cậu quá đáng " Thắng Triệt trừng mắt liếc cậu 

Duẫn Tịnh Hán suy đoán vani cùng chocolate , Thắng Triệt có lẽ tương đối thích chocolate hơn 

" Tùy cậu , nếu làm rớt ra quần , tớ sẽ không thay đồ cho cậu đâu "

" Lương tâm của cậu không phải bị chó cắn rồi chứ "

Duẫn Tịnh Hán làm ra vẻ vô tội liếm kem 

" Thật bất công ghê ! Tớ hôm nay muốn đến chơi với cậu , Thắng Triệt còn mắng tớ " 

Thôi Thắng Triệt cuối cùng vẫn ăn kem , tức giận nói 

" Cậu thật đáng ghét ! "

Duẫn Tịnh Hán cắn một miếng kem lớn , thừa dịp Thôi Thắng Triệt không để ý hôn lên miệng hắn , vị ngọt của chocolate cùng vani hòa tan ở trong miệng hai người , khiến cho gò má hắn đỏ lên . Bất quá da mặt Tịnh Hán tương đối dày 

" Ngọt ! "

Kem cùng với môi Thắng Triệt , đều ngọt 

🍁 Mùa thu năm 15 tuổi 

  「緩緩飄落的楓葉像思念~~我點燃燭火溫暖歲末的秋天~~」( câu hát tiếng trung - tui không biết edit sao cho nó văn vẻ nữa TT_TT ) 

" Đừng hát nữa , khó nghe muốn chết "

" Duẫn Tịnh Hán ! Tớ cảnh cáo cậu , mau từ trên người tớ đi xuống "

" Không muốn , lười đi bộ lắm "

" .... Tớ phải mách dì cậu bắt nạt tớ "

" Dựa vào đâu ? "

" Tớ là omega còn cậu là alpha , cậu bắt tớ cõng cậu đi về , đấy , chính là điểm này "

" Hờ hờ , không phải là còn chưa trưởng thành sao , cậu cũng có thể không phải là omega a ~ "

" Không đứng đắn , mồm cậu toàn phun ra mấy lời vô lý "

" Thắng Triệt chúng ta đi nhanh một chút nào "

" Im miệng , cái miệng cẩu của cậu , đừng có mà nhích tới nhích lui nữa "

Một người học ở lớp đầu dãy , một người ở cuối dãy , cách nhau ba tầng , tan lớp hẹn nhau ở trước cổng trường  , bụng đói thì chạy ra cửa hàng tiện lợi đối diện mua đồ ăn vặt , sau đó vào nhà một người cùng làm bài tập cùng chơi đùa

Mặc dù cậu và hắn ở lớp đều có bạn tốt , nhưng tan học rồi thì vẫn muốn cùng nhau ở cùng một chỗ 

" Thắng Triệt có muốn học cao trung không ? "

Duẫn Tịnh Hán nằm trên đùi Thôi Thắng Triệt , cũng biết bản thân phải đối mặt với cuộc thi quan trọng thứ nhất trong cuộc đời mình , mặc dù mẹ Duẫn nói thành tích như thế nào cũng được , bất quá cậu vẫn có chút mê man 

" Cậu học trường nào tớ học trường đó " 

" Oa ~ cậu thật không có chí hướng gì cả , uy uy uy đừng cấu " 

Tịnh Hán cười hớ hớ tránh cái tay Thắng Triệt đang cấu tay mình , chống cằm mắt long lanh nhìn hắn 

" Nhưng mà tớ hỏi nghiêm túc đó . Chúng mình nên bắt đầu suy nghĩ về tương lai nên đi theo hướng nào , tốt nhất là đều phải tốt nghiệp "

Thôi Thắng Triệt giơ tay đẩy đầu Tịnh Hán 

" Bất kể cậu đi đâu , tớ vẫn muốn cùng cậu ở chung một chỗ "

Giọng Thôi Thắng Triệt càng ngày càng có mị lực , nhất là lúc hắn thấp giọng nói chuyện khiến cho Tịnh Hán mê mẩn , tay cậu cùng tay hắn mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau 

" Mặc dù cậu nói như thế khiến tớ rất cảm động , nhưng tớ sẽ không cùng cậu đi ghi danh một lần nào nữa đâu "

Thắng Triệt cúi đầu hôn lên trán Tịnh Hán , một lúc sau hắn nói 

" Ghi danh cùng nhau hay không không quan trọng , quan trọng là chúng mình tốt nhất vẫn phải ở cùng một chỗ " 

" Thắng Triệt thành thực như vậy , sẽ được nhiều người thích đó " Duẫn Tịnh Hán bóp lấy má hắn 

" Nhưng mà có phải cậu lại mập thêm một chút rồi không ? "

" Cậu cút đi ! "

⛄ Mùa đông năm 17 tuổi 

Duẫn Tịnh Hán vốn là một người vô cùng sợ lạnh , lại dễ bị bệnh , người yếu đến độ Thắng Triệt còn cho rằng cậu là một tên alpha bị bác sĩ xét nghiệm nhầm 

Lần này thì Tịnh Hán phản ứng kịch liệt 

" Nếu thế thì béo như cậu cũng không phải là omega đâu , chắc cũng là do bác sĩ xét nghiệm nhầm thôi nhỉ "

Thôi Thắng Triệt giận đến nghiến răng , cố nhịn cái cảm giác muốn xông vào đánh chết cậu , cho cậu uống thuốc , giúp cậu thay gối chườm 

Trước  khi xác định thuộc tính vào mùa đông , Duẫn Tịnh Hán bị bệnh nặng , phải nằm viện một tuần rồi về nhà lại phải nằm thêm một tuần nữa mới có thể rời khỏi giường nhưng mà cứ uống thuốc vào là buồn ngủ nên vẫn chưa thể đến trường được 

Thôi Thắng Triệt tan học sẽ mượn vở chép của bạn Duẫn Tịnh Hán , buổi tối mang canh nóng mà mẹ hắn đặc biệt nấu cho cậu , mặc dù Duẫn Tịnh Hán đều càu nhàu kêu Thắng Triệt cậu là đang đút cho lợn sao nhưng đều uống hết canh của hắn mang tới 

Thực ra thì Thôi Thắng Triệt khá là vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian này , cảm thấy rằng vì Duẫn Tịnh Hán bị ốm nên cậu không tự chủ được ỷ lại vào hắn làm hắn cảm động đến phát khóc , trong lòng có chút ngọt ngào 

Vào buổi sáng tuần thứ ba kể từ ngày Tịnh Hán bị ốm , bởi vì thân thể còn yếu rồi tình trạng cảm mạo lại trở nên nghiệm trọng hơn . Không còn cách nào khác , cậu lại phải đến viện một lần nữa , mà ngày đó lại đúng giờ đi làm , mẹ Duẫn định xin nghỉ đưa cậu đi khám nhưng cậu đã từ chối . Cậu muốn tự mình đi và hứa với mẹ sẽ khỏe mạnh trở về 

" Mẹ đừng lo lắng , tình trạng của con cũng không nghiêm trọng lắm "

Mẹ Duẫn xoa đầu Tịnh Hán , ra cửa chuẩn bị đèo em gái cậu đi học 

" Nhớ là bệnh trạng thế nào cũng phải gọi cho mẹ nhé "

Tối hôm ấy , nghe mẹ Duẫn nói Tịnh Hán lại phải đi khám lại , theo lời dặn dò của mẹ lại mang canh nóng đến cho cậu 

Trong nháy mắt khi cửa mở , hắn thấy chóp mũi đỏ của Duẫn Tịnh Viên rồi trong phòng có người lầm bầm " Mình không nên để Tịnh Hán tự đi bệnh viện " . Hắn há hốc mồm hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì Tịnh Viên nhào vào lòng hắn khóc lớn 

" Ca ! Không thấy Tịnh Hán ca đâu cả "

Thôi Thắng Triệt kinh ngạc làm rơi điện thoại cùng nồi canh xuống đất phát ra âm thanh chói tai

Tại sao lại không thấy Duẫn Tịnh Hán ? 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro