Chap 2
"Làm sao vậy?" Thái Từ Khôn đang khởi động ở bên cạnh, nhìn thấy Chu Chính Đình hắt hơi liền hỏi: " Bị cảm sao? Có phải tối qua ngủ không chú ý bị cảm lạnh rồi không?"
Chu Chính Đình buồn cười nói: "Thái Từ Khôn, cậu có tiềm năng làm một bà mẹ đó."
Châu Duệ ở một bên yên lặng xoay người đi, không muốn nhìn, không muốn nhìn, không muốn nhìn...
Trêu đùa một lúc, rồi lại lên tinh thần để tập luyện chuẩn bị cho tiết mục. Ai cũng vậy, dù là một người ham chơi, vì ước mơ của bản thân sẽ cố gắng hết sức. Càng nỗ lực, càng may mắn.
Dàn dựng và luyện tập cho tiết mục rất thuật lợi, nhưng phong cách vũ đạo như thế nào lại khiến mọi người đau đầu suy nghĩ.
"Đáng yêu. Đáng yêu."
Không biết là ai đưa ra ý kiến, sau khi nghe xong, Thái Từ Khôn cười thành tiếng, sau đó nói: "Vậy phải tìm lại sự đáng yêu và trẻ con lúc ban đầu của chúng ta rồi."
Khuôn mặt đầy ý cười nhìn về Chu Chính Đình. Chu Chính Đình cũng nghe thấy, nhớ đến lời nói của mình trước đây không lâu, lúc lần đầu ghi hình, bị Thái Từ Khôn nhắc lại, da mặt mỏng giận dỗi nhìn lại Thái Từ Khôn.
Nhưng mà trong mắt bạn học Thái lại trở thành một hình ảnh khác. Bởi lẽ Chu Chính Đình vốn ôn hòa--- nên muốn giận dữ dọa người thì một điểm uy hiếp cũng không có, trái lại còn khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng yêu. Làn da trắng bởi vì thẹn thùng giận dỗi... đủ loại cảm xúc mà dần ửng hồng, nụ cười lúc này cũng không giống thường ngày, là một dáng vẻ làm rung động lòng người.
Thái Từ Khôn nhìn ngẩn cả người.
"Làm sao vậy, Thái Từ Khôn." Châu Ngạn Thần hỏi.
"Không có gì." Cậu cười cười, điều chỉnh tâm tư, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, lần đầu nhìn một người con trai khác đến ngẩn người.
Nhưng mà bên kia Chu Chính Đình cùng Châu Duệ đã nhao nhao ồn ào muốn xem phim hoạt hình peppa pig (chú lợn peppa) rồi.
Chu Chính Đình e rằng đã hưng phấn mà quên rằng vẫn còn đang quay chương trình, tùy ý chọn một tư thế thoải mái híp mắt nằm gối đầu lên chân Châu Duệ.
Thái Từ Khôn nhìn mà dở khóc dở cười, người lớn như vậy rồi, cũng vẫn còn đang quay chương trình, vậy mà sao lại không để ý đến xung quanh vậy chứ.
Thái Từ Khôn mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng động tác vẫn không ngừng lại, nếu Chu Chính Đình đã nằm gối trên chân Châu Duệ, vậy cậu đành ngồi bên cạnh hai người họ vậy.
Có chút khó chịu...
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, đầu nghĩ, hay là tức giận một chút, không để ý tới Chu Chính Đình một lát, nhưng mà cậu lại sợ mình không làm như vậy được. Không đúng, sao mình lại phải tức giận, sao lại kỳ lạ như thế này.
Bên này Thái Từ Khôn đang suy nghĩ miên man, bạn học Chu bên kia thì đã hoàn toàn chìm đắm trong bộ phim hoạt hình, cùng với Châu Duệ, giống như hai kẻ ngốc cười đến không ngậm được miệng.
Bỗng nhiên kéo nhẹ Thái Từ Khôn, vừa cười vừa nói. Do âm thanh không ổn định lại còn nhỏ, Thái Từ Khôn nghe không hiểu, hạ thấp người xuống hỏi:"Cái gì?"
Chu Chình Đình vừa cười vừa lặp lại một lần nữa: "Giọng nói thật giống Phạm Thừa Thừa. Hahaha..."
Thái Từ Khôn lúc đầu cảm thấy không buồn cười, nhưng đối mặt với cặp mắt đầy ý cười của Chu Chính Đình, người nọ như một kẻ ngốc vui vẻ, thế nên cũng không kìm được mà muốn cười.
Cùng lúc nhìn thấy môi Chu Chính Đình có chút khô nứt, cười nói tiếp: "Tô thêm chút son nước đi, môi hơi nứt."
Chu Chính Đình nghe thấy, không nghĩ nhiều lấy son ra tô.
Toàn bộ quá trình, Châu Duệ đều thấy, trong lòng rất đau xót.
Vì sao, vì sao hắn lại cảm thấy Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn, hai người họ dường như có một tấm bình phong màu hồng ngăn cách với hắn ở bên ngoài.
Tại sao hắn cảm thấy hắn hoàn toàn không chen vào được. Tại sao hắn cảm thấy mắt và lòng đều thật đau.
Điều quan trọng nhất là. Chu Chính Đình, đầu cậu vẫn còn gối ở trên chân tôi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro