Accepting.
"Lạ thật. Em có vẻ đang chấp nhận con người tôi."
Hôm nay tôi lại theo dõi em, ngắm nhìn em lúc em đang đợi ga tàu. Tôi một mình trong đám đông, ánh mắt tôi chỉ hướng về mình em. Cô gái của tôi diện bộ đồng phục của U.A như mọi ngày đến trường. Lắm khi tôi chỉ ước chiếc váy đó ngắn thêm một tí nữa nhưng tôi lại không muốn người ta ngắm nhìn em bằng cặp mắt biến thái đó của họ.
Không sao cả, chỉ cần được nhìn bộ dạng yên bình, điềm tĩnh của em thôi là đủ rồi. Em đang đọc sách, bìa sách có một cô gái trùm khăn đỏ, mái tóc đen huyền bí đang cầm một thứ gì đó như cây súng. Tôi nghĩ vậy...?
Làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên ta gặp nhau.
Đó là một ngày hết sức bình thường đối với Dabi. Hắn đi lang thang trong thành phố giữa bao cái nhìn lạ lẫm có phần kì thị. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho họ chứ? Với những mảnh da tím ngắt nhăn nếp được khâu lại bởi vô số chiếc kim bấm, hắn thu hút khá nhiều ánh nhìn. Vì thế, hắn cần phải tìm đến chốn đông người để trốn tránh.
Bây giờ, Dabi đang ở trạm tàu lửa, hắn ngán ngẫm nhìn dòng người qua lại. Thật sự rất chán, hắn chỉ toàn trông thấy những bộ đồ suit, vest của nhân công đi làm và đám học sinh trò chuyện vui vẻ với nhau. Sao bọn họ có thể làm mãi một việc lặp đi lặp lại như thế này mà vẫn vui vẻ chứ?
Bỗng nhiên, ánh mắt lãnh băng của hắn bắt gặp dáng hình một nữ sinh đang đứng trước vạch ga tàu. Em ấy đang đọc một quyển sách, bìa sách in ấn có hầu gái tóc nâu đang ôm một cái cây nhưng hắn không thấy rõ do khoảng cách khá xa. Dù sao thì hắn cũng không quan tâm mấy, hắn không ở đây chỉ để biết nữ sinh cao trung hay đọc sách gì trong lúc rảnh rỗi.
Tuy vậy, thứ thật sự thu hút sự chú ý của Dabi chính là bộ đồng phục em đang diện. Là đồ bộ của U.A với tất đùi đỏ tươi ôm chắc cặp đùi của em. Mái tóc (h/c) em không cột lên, chỉ thả xuống, ánh mắt (e/c) lấp la lấp lánh chăm chú đọc sách. Em tập trung đến độ còn không hay hắn đang tiến về phía em.
Hắn đang ở rất gần em, hắn đứng ngay cạnh bên, chỉ liếc nhìn em chứ không bắt chuyện. Dabi giờ mới thấy rõ cô hầu gái trên bìa sách ấy, gông và còng đang siết chặt cổ và tay cô ta, còn có một cái máy cưa nữa. Nhưng Dabi chưa kịp đọc tên truyện thì em đã cất quyển sách vào ba lô mất rồi.
"Em học ở U.A?" - Hắn hỏi, cố gắng bắt chuyện. Em nhìn hắn, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi.
"À...ừm...vâng ạ."- Em ngượng ngùng đáp, tay không ngừng bấu víu chiếc váy.
"Muốn làm anh hùng hm?" - Dabi cố gắng không nổi giận.
"D-dạ..."- Em cũng trả lời như ban nãy khiến Dabi 'tch', em có hơi sốc một tí.
"Để tôi đoán. Cưng muốn làm anh hùng để 'cứu người'."- Dabi không thèm nhìn em nữa.
Lúc này, em nhìn hắn một lát rồi quay đi để che giấu nụ cười gượng gạo. "À không....thật ra...là để...". Mặc dù em quay mặt đi, hắn vẫn có thể thấy được gương mặt đỏ chót với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đáng yêu của em. Hắn còn để ý chân em đang run lẩy bẩy cơ.
"Em ...có lí do khác..." - em nói, dần lấy lại bình tĩnh.
"Sao anh lại nghĩ thế?" - em hỏi, mặt đối mặt với hắn. Em đang câu giờ để hắn có thể nhìn ngắm em lâu hơn đấy đồ ngốc ạ. Dáng hình của em không quá tệ cũng không quá hoa mĩ mà vừa đủ dùng. Cơ mà ánh nhìn tò mò của em thật đáng yêu.
"Không. Đó là những gì tụi nó sẽ nói nếu có ai hỏi chúng nó lí do trở thành anh hùng."
Em cười nhẹ nhàng. -"Chắc là vậy." Rồi cười với hắn, một nụ cười hắn chưa bao giờ nhận được từ bất kì ai.
"Tin em đi, em có lí do mà. Có điều nó hơi kì lạ..."
Em đột nhiên quay về phía hắn, hai tay nắm chặt quai cặp, em nở nụ cười tươi rói hơn cả ánh dương với hắn.
"Tên em là (H/t) (T/b), rất vui được làm quen với anh."- em nói. Hắn chỉ biết đứng đực ra đó vì sốc rồi cười chế giễu trước độ ngây thơ của em khiến em nghiêng đầu khó hiểu. Dabi thích những lúc em tò mò như thế này.
"Ba mẹ em có dạy không được nói chuyện với người lạ không? Nếu có thì em ngu ngốc thật đấy."- Hắn giễu cợt.
Không những em cảm thấy không buồn khi bị nói thế mà còn cười được với hắn. "Em không xem anh là người lạ. Sẽ thật tốt nếu ta kết bạn thay vì trở thành kẻ thù của nhau."
Em cười tít cả mắt. "Với lại, trông anh không phải người xấu."
Ngay từ khoảnh khắc đó, Dabi không biết mình nên sốc, lo ngại hay là nên cười phá lên như ban nãy.
Hắn chưa kịp trả lời thì tàu điện đến và có vẻ như nó là chuyến của em nên em mới vội bước lên mà không một lời tạm biệt, bỏ hắn ở đấy nhìn theo bóng lưng em.
Tiếng tàu điện lôi tôi ra khỏi mớ hồi ức và về với thực tại. Kia, tôi trông thấy em đang bước lên chuyến tàu của mình như thường lệ.
Tôi sẽ theo dõi em đến U.A, thật sự không muốn mình bị em bắt gặp tí nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro