Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81 - 90 (trừ 85, 88, 90)

chương 81

11 giờ, kênh điện ảnh phát lại vở nhạc kịch thời xưa, tôi xem được vài phút là cơn buồn ngủ kéo đến.

Âm thanh phát ra từ TV, tôi tìm một điểm tựa trong góc sô pha, gật gà nửa tỉnh nửa mê, chốc thì bị giọng nữ ai oán thê lương đánh thức, chốc lại mơ ngắn không đầu không đuôi, giẫm lên thảm và tắt TV, rồi lùi về chỗ ngủ tiếp.

Nói chung là đêm nay ngủ không được yên, trong tiềm thức có thấy động tĩnh anh về nhà, không rõ là mơ hay thật. Mở mắt ra, trời đã sáng bảnh.

Khi hừng đông trời trở sương, đắp một lớp lên hàng cây xanh ngoài cửa sổ, hơi nước âm ẩm trong không khí làm mát tiết thu, vừa cúi đầu thì phát hiện trên mình đắp chiếc chăn đan mỏng mềm mại, chỉ xanh tựa như tơ, đắp qua cả bàn chân.

Tôi ngồi dậy, ngửi thấy mùi thơm theo tôi vào giấc mộng. Có người đang nấu ăn trong bếp.

Anh mặc chiếc áo T-shirt trắng bình thường, đứng quay lưng, vai và sống lựng thả lỏng, dáng đứng lười biếng, thỉnh thoảng lại đổi chân giao, chiếc muôi đang cầm gõ ra nhịp, không biết có phải đang ngâm nga giai điệu bài hát không.

Tôi không gọi anh, sợ anh phân tâm để rồi bị bỏng, khi anh xoay người lấy gia vị mới đem lọ muối tiêu và đường trắng hộ anh đến.

"Cảm ơn."

Anh nhận lấy lọ nhỏ trong tay tôi, một tay cầm chảo, rướn người hôn tôi một cái.

"Chào buổi sáng."

Tôi thừa nhận khung cảnh này đã đánh bật mọi ước vọng xa vời về chí hướng lẫn hạnh phúc trong sinh hoạt cùng người. Chúng không sánh bằng những gì trước mắt tôi đây, trông nhìn được nhưng không dụng được, không đủ để đặt ở hai bên cán cân mà so sánh.

Tôi nghĩ, dẹp mẹ nó tiền của với chả nổi tiếng đi. Cùng người này sống hết cả quãng đời còn lại đi.

Chắc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu nhỉ.

Tôi đánh răng, tắm rửa, tẩy sạch thân mình từ đầu đến chân, trở lại bàn ăn, hỏi, anh về từ khi nào?

Anh ngồi đối diện tôi lật tờ báo, tóc mái trên trán phủ trên xương lông mày, khiến cho gương mặt trông nhu hòa hơn không ít, vừa nhấp cà phê vừa nói, một tiếng trước, em thấy ta còn kịp làm bữa sáng cho em này.

Làm cái đầu anh ấy.

Lời muốn nói rất nhiều, ấy nhưng khả năng biểu đạt ngôn ngữ lại hạn chế, tôi chỉ bật ra được tiếng "À" khô khan, trong ánh nhìn chăm chú của anh, cầm bát lên uống ngụm lớn canh cà chua.

Dòng chất lỏng trong họng dờn sóng, không tài nào nuốt được, suýt thì biến thành tượng phun nước hình người luôn rồi.

Rúng động đến tận linh hồn. Đây là nấu bằng nguyên liệu gì rứa, trên thế giới thật sự có loại rau củ có thể nấu ra món khó uống đến vậy sao?

"..."

Tôi nhìn anh cả đêm không ngủ, lại nhìn cái tô đầy rẫy hiểm nguy trước mặt. Cuối cùng hy sinh vì nghĩa, bưng lên uống, uống một hơi cạn sạch, cảm giác như vị giác đã chết và cả linh hồn đều được quen nhờn rồi, thăng hoa đến cảnh giới mới.

Lần đầu tiên vào bếp của người ấy, là đàn ông phải ngấn lệ ăn bằng hết.

Cố nén đau thương tôi buông bát, nói với anh, "Nhà chúng ta sau này cơm nước cứ để em, quyết định vậy đi."

Anh nửa ngày không lên tiếng, nhìn tôi cười.

"Cục cưng tính xa ghê á."

Mỗi một từ của anh, đều là cố tình.

Thật ra cũng không xa lắm, dù là tôi chỉ thuận miệng nói thôi.

Thời gian sau khi lên đại học và trong thời gian học cấp II dường như không cùng đơn vị đo lường, trước đây chiếm đa số thời gian nhất là lớp số học như muốn tăng thêm ban trắng cho tôi, sau khi lên đại học, giờ tranh luận buổi chiều cũng chính là giờ nã đạn với tụi cùng bàn, không còn buổi tối chong đèn học đêm.

Thời gian thực sự không quá khó thích nghi, nhưng dòng chảy thời gian như thế này cũng sẽ khiến tôi có chút hoang mang. Tôi vẫn cần cái cảm giác hối hả mà nghiêm khắc kia, dừng lại trạng thái dở dang được chăng hay chớ này, sửa chữa lại thời khóa biểu thời cấp III đôi chỗ, đổi thành kế hoạch lâu dài hơn, dán trên bàn sách.

Ngoại trừ đi học và tự học, thư viện chuẩn bị trường kỳ chiến đấu, nghe nói năm Hai muốn chọn môn ngoại ngữ II, sợ đến lúc ấy không đủ nhân lực; mỗi tuần đến phòng thể dục 2 lần, buổi tối và chủ nhật là được thả, hoạt động câu lạc bộ hay tụ tập muốn đi đâu thì đi, không đi thì ở nhà, về nhà, luyện tập.

Cuối tuần mỗi tháng đều về nhà, dẫn Hạ Giai xuống phố mua đồ, có lẽ là hiện giờ tôi quá cao lớn, không còn được như khi bé vòi vĩnh dì, nhảy nhót lâu chút cũng thấy kỳ cục rồi, dẫn đến vào một ngày cuối tháng trời lạnh gió to dì thu hồi khẩu dụ: "Khi bận cũng không nhất thiết phải về đâu."

"Đừng có nghĩ về nhà lười biếng! Có bao nhiêu người bạn tham gia vào mấy hội, cầm vài học phần tia được bao nhiêu em rồi? Con nói nghe xem nào!"

Dì cảm thấy tôi đã lớn khôn, sớm muộn gì cũng tách khỏi vòng tay của dì mà tự lập, không muốn lại chiếm giữ phần lớn trong sinh hoạt của tôi nữa. Tôi đương nhiêu hiểu ý dì, xoay người nương tựa Cung Tuyển Dạ.

Có hôm tối cả hai cùng quay cuồng, cảm thấy chỉ một ngày là không đủ, ngủ cũng thấy phí hoài, hơn nửa đêm ngồi ô tô đi đường núi, tại nơi trước kia xem pháo bông, cả hai đắp chung chăn, nán lại một đêm xem mặt trời mọc.

Tôi rất ít khi thức đêm, cũng có thể là do trong hưng phấn quá đà mà nhiệt từng quá mức, cũng không cảm thấy buồn ngủ, chúng tôi mang theo bình rượu cocktail và chocolate đen, ăn trong miệng mà mùi vị khác hẳn khi trước.

Nhét một bên tai nghe cho anh, hát dù sao cũng dễ hơn là nói trực tiếp.

Being with you is not a waste,
Ở bên anh không phải là một sự phí phạm
Happily ever after is a... faith,
Hạnh phúc mãi mãi về sau là một... Niềm tin
You've been the one i've been looking for us,
Anh là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay
So glad that I found you,
Thật may mà em đã tìm thấy anh
Cliché but I love you,
Dù nó nghe cũ rích, nhưng em yêu anh

Màn sương tan đi lúc mặt trời mọc, gió núi thổi qua, tôi nheo mắt lại, sau đó nhận được tin nhắn từ Lý Khiêm Lam, sau dòng chữ là ảnh đính kèm.

Trong hình là Thiên An Môn màu đỏ thắm, con phố lành lạnh trong lành và mặt trời mới mọc, hai người bọn họ đứng trên quảng trời, Kiều Hinh Tâm cầm di động, Lý Khiêm Lam hơi hơi cúi thấp người, kề má với nhỏ, hai tay ôm lấy hông nhỏ.

Hai đứa nó thân mật khăng khít cười, hướng về ống kính mà thở ra khói trắng ấm áp.

— Tụi tao bên nhau rồi nè.

chương 82

Tiết giao mùa Thu sang Đông an nhàn, mọi người xung quanh tôi như chỉ trông chờ khoảng thời gian này mà lan tỏa không khí yêu đương mãnh liệt.

Nghe nói có người giới thiệu đối tượng cho Hạ Giai.

Tôi hay cái tin động địa này lúc đang chất hàng lên giá sách thư viện, dán nhãn mác lên bìa sách mới nhập, rồi lại kiểm tra mã phân loại, theo như trong danh sách đã liệt kê mà sắp xếp lại đầu sách bị người ta lật xem rồi để sai chỗ về đúng vị trí.

Xong việc, tôi vỗ đi bụi bặm dính trên tay, rảnh rang mà ngồi trên cái thang. Bên này là bóng cây lấp ló bên cửa sổ, đằng kia là một hàng giá sách, chúng nó vẫn còn vài ô bỏ trống, trông cứ như bị sún răng ấy.

Tôi như bị cưỡng chế mà nhìn lại mẩu tin nhận được, nhảy xuống chạy đi.

Bao phen quanh co về đến nhà, tôi phát hiện dì Lịch cũng ở đây, dì đang giúp Hạ Giai chọn quần áo phù hợp, ném ba lô lên bàn trà, vừa quay lại chân chưa chạm đất đã gọi tôi, "Tiểu Tức à con về rồi! Mẹ con muốn đi xem mắt con biết chứ!"

"... Mới biết ạ."

Tôi chống cạnh cửa thở dốc, hươ huơ tay, cố gắng thu hút sự chú ý của Hạ Giai qua đây, "Mẹ à, sao mẹ không nói con sớm."

"Nói cho con thì làm gì được đây."

Khác với sự nhiệt tình dì Lịch, mẹ tôi không mấy hứng thú đứng cạnh mẫu thử, tóc tai chưa chỉnh, bước thật dài, kẽ ngón kẹp điếu thuốc đã hút đến phân nửa cây, cười hóm hỉnh, "Nữ sĩ Lịch à, rốt cuộc là cỡ của chị hay của em vậy?"

"Không phải em thì còn ai vào đây?"

Dì Lịch thảy sang hai bộ quần áo để dì tự chọn, thấy thái độ cứ như không phải chuyện của mình lập tức giận không thôi, "Chị nói em lẹ làng lên coi, chưa nói đến chuyện người ta hỏi xin cách thức liên lạc với em, ít ra cũng đừng có lôi thôi đến mức nhìn thôi cũng tổn thọ người ta chứ, hôm nay là cuối tuần, em đi xem mắt tí có sao? Mất miếng thịt nào à?"

Hạ Giai lẩm bảm: "... Phí mất thanh xuân tốt đẹp của em."

"Dẹp đê, còn thanh với chả xuân, chị hai à em kính nhờ chị xử sự chính chắn chút được không."

"Chị mới là chị hai ấy!"

Tôi vội chắn ngang giữa hai vị "chị hai" này, ngăn chặn cuộc chiến tuổi tác giữa chị em, nói, "Để con đi với mẹ."

Dì không nhìn vào mắt tôi, trở về phòng thay đồ, giương giọng sau mặt gương cánh cửa tủ áo mở hờ, "Ừ, con theo hỗ trợ ta đi."

Dì Lịch dậm chân, "Em dẫn Tiểu Tức đi cùng làm chi chứ?!"

"Cho người ta biết em đã có con trai rồi." Mẹ tôi nói, "Đỡ cho khi ấy nói em dẫn theo hàng cố định đi lừa hôn nữa."

Dì cố ý.

Tôi hiểu dì từ tận đáy lòng không trông đợi sẽ xem mắt thành công, nhận lời kết giao thường do không muốn làm mích lòng người có ý tốt, giống như dì đã 30 hơn còn nuôi đứa con không mang giọt máu của mình, mấy ai có thể không lấn cấn mà chấp nhận nổi chứ. Bởi do nhận lời kết giao với cũng đồng nghĩa với cùng gánh vác trách nhiệm giám hộ đứa con trai tôi đây, bao gồm cả vấn đề kinh tế lẫn hôn nhân.

Dù là phương diện nào thì không có ngoại lệ cả, trừ phi dì đi đường tình cờ gặp phải tình yêu đích thực của đời mình không buông tha – với xác suất cao hơn chút so với được hoàng tử cưỡi bạch mã quỳ bộp xuống cầu hôn.

Không ai cấm cản một phụ nữ đã qua độ xuân mơ mộng cả. Nhưng qua những năm tháng phí hoài bởi thực tế khắc nghiệt mà khát vọng về tình yêu cũng bị bào mòn đi, bây giờ lại đề cập đến tình yêu hôn nhân giúp chồng dạy con, như hoa trong gương như trăng trong nước hoàn toàn không thực tế.

Dì bảo kết hôn gì cơ, ta làm phú bà có phải hơn không!

Nói rồi còn như muốn tìm đồng minh mà liếc tôi một cái. Tôi gật đầu thưa vâng.

Thà đột ngột còn hơn bị buộc phải thấy cảnh dì vì tình thế ép bức mà tin lời hảo tâm "khuyên nhủ", gả cho một người không thương không yêu, điều đó còn đáng sợ hơn cả độc thân.

Nhưng dưới áp lực thúc giục của dư luận, hình thức hay là đi. Tôi theo Hạ Giai đến nơi mà đối phương đã hẹn, là một nhà hàng Ý nổi tiếng, bên trong lịch sự lại trang nhã, phục vụ là một cô gái mặc váy thuần đen, bước đi thướt tha không ra tiếng, đến bên bàn bày trí bộ đồ ăn màu trắng và hoa bách hợp.

Tôi hỏi dì, mẹ lo lắng à?

Dì uống một ngụm trà hoa hồng, nói, lo cái mông ấy, cũng đâu phải đi xem mắt với Ngô Ngạn Tổ đâu.

Nữ sĩ Hạ tinh thần có vẻ tốt.

Tôi ngồi cùng dì trong chốc lát, lại rót một ly trà hoa hồng, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, ngay khi đó một chàng trai đeo kính đẩy cửa bước vào.

Động tác của hắn không quá mạnh bạo, sợ lúc mở cửa ra lại va phải người phục vụ đi vội trong hành lang, đi được 2 bước, lại lùi về vị trí cái gương treo trên tường, chỉnh trang lại bản thân một chút.

Hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bỏ qua các phần hoang mang, mục tiêu vừa đúng, lúc thấy tôi cũng khó mà ngờ được.

Tôi trợn tròn cả mắt, như một con cá bị quăng lên thớt, không thể phản kháng chỉ còn nước phó mặt cho số phận mà ngây ra.

Chu Tĩnh Dương?

Hạ Giai cũng bày ra biểu cảm còn quái gở hơn hồi sáng nữa.

"Là anh?!"

Hoặc chăng, sự thật rằng đối tượng xem mắt là Chu Tĩnh Dương mới là thứ khiến dì để bụng nhất.

"...Tôi có thể giải thích."

Trước tiên hắn giơ cao hai tay ra thế đầu hàng, rồi tháo kính xuống, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, bất lực không thôi.

"Tiền thuê tháng trước không phải đã trả anh rồi sao!" Hạ Giai vừa kêu ca xong mới nhận ra giờ không phải là lúc nói cái này, liên hệ một chút đầu đuôi, quay ngoắc thái độ: "... Anh là người đã hỏi Lịch số điện thoại của tôi sao?"

Đây không phải vở hài kịch, mà là phim kinh dị.

"Không phải tôi." Hắn lắc đầu, "Là bạn tôi, nhưng cậu ta có việc gấp, đành cáo bận, nhờ tôi đến xin lỗi cô..."

"Đậu xanh."

Dì vỗ bàn một cái đứng lên, giọng châm biếm, nhưng dễ thấy là thở phào, "Giả như là lễ kết hôn của cậu ta bộ anh đến thay chú rể luôn à."

"..."

Mẹ tôi nhờ tinh thần này mà phục.

Người đàn ông đối diện lấy khăn ướt lau tay, vẫn kiên nhẫn giải thích, "Bạn tôi... À, chắc cô không nhớ đâu nhỉ, đã có lần đến quán cô mua ly Mocha, bên má trái có nốt ruồi, là cậu ta muốn hỏi xin cách liên lạc với cô, nhưng khi đó cô đang bận với công việc, cho nên mới nhờ tiểu thư Lịch nhắn cho cô. Cậu ta không biết chúng ta có quen biết."

"Cậu ta vì công tác đột xuất, bất đắc dĩ mới nhờ tôi đến xin lỗi cô, tiểu thư Hạ."

"Không sao." Hạ Giai nói, "Tôi hiểu rồi."

Xem ra dì đã tiếp nhận sự thật này rồi, kế hoạch sau đó cũng không cần phải thực hiện nữa. Dì nhìn tờ thực đơn được trang trí tuyệt đẹp, vén lọn tóc rũ xuống thái dương ra sau tai, có thể người dự bị đến thay thế không quá xa lạ này khiến dì thả lỏng một chút. Dì thở dài một hơi.

"Đến cũng đã đến, cùng ăn một bữa nào."

Trong lúc chờ món, tôi vào nhà vệ sinh gọi cho Cung Tuyển Dạ.

Bởi vì rất cần phải tránh hai người bên ngoài.

Nhà vệ sinh được lát gỗ đàn hương, tôi đến chỗ máy sấy khô trong góc, kể lại mọi chuyện đã diễn ra thật chi tiết với anh.

"Cục cưng em về cũng không báo ta một tiếng..." Anh lầm bầm được nửa, buồn cười, "Í? Xem mắt?"

"Chú Chu thật sự là một người nhân hậu, " Tôi bóp trán, "Em cứ nghĩ sẽ náo loạn một hồi chứ..."

Nói đến đấy thì tôi ngừng lại một chút, vừa nãy đã nghe mang máng tiếng ầm ĩ bên kia, âm vang rất lớn, không giống tiếng người.

Trái lại giống như máy khoan vậy.

W aka Glen Yuruzu: Hai dì cãi nhau mà như mấy em gái trong phòng trọ gần nhà tui ấy :v
Kyaa chú đẹp trai

chương 83

Tôi thả di động xuống và nhìn vào đồng hồ hiển thị, rồi hỏi anh: "Anh đang ở đâu vậy?"

Trong lúc gián đoạn cuộc hội thoại, anh như đã đi xa ra khỏi vị trí ban đầu, tìm một nơi yên tĩnh hơn, sau đó chậm rãi nói, "Em đoán thử xem?"

Cứ như lừa đảo qua điện thoại ấy. Tôi nhìn người người vào rồi lại ra nhà vệ sinh, ước chừng thời gian dọn món lên, bước chân ra ngoài, khi ra có nhường đường cho một người đàn ông trung niên bụng phê, lời nói bị gián đoạn vài giây, "Em... Không đoán đâu."

"Há."

Tôi nghe thấy tiếng bật lửa "Lách tách" ở đầu bên kia, anh ngậm một thứ trong miệng, ý cười nhàn nhạt, "Đang ở nhà thôi. Hôm nay ta được nghỉ."

Còn tưởng anh đến công trường phụ hồ thể nghiệm dân sinh chứ. Tôi nhịn không nói ra.

Cũng không nói "Em ăn xong sẽ đến chỗ anh"

Bởi tuần trước đã mượn văn phòng câu lạc bộ rồi, làm phiền tiền bối câu lạc bộ âm nhạc đệm nhạc giúp, sau đó là nhờ tiền bối câu lạc bộ sáng tác văn học chỉnh sửa câu lời, công việc khá nhiều, lại ngại di chuyển tới lui phiền phức, cho nên cũng không về nhà, chỉ gọi báo cho Cung Tuyển Dạ.

Cả một mùa hè đã là quá đủ cho chúng tôi rồi, sau khai giảng có thể duy trì tần suất mỗi tuần gặp một lần là nhiều hết mức, có đôi lúc không có chuyện gì cần gặp, cả hai ai cũng bộn bề, dù sao chúng tôi không phải cái loại tình yêu cuồng nhiệt mới vài ngày không gặp đã nhớ đến phát điên, anh là người có địa vị, bên nào nặng bên nào nhẹ anh rất rõ, mà tôi cũng không phải kiểu người một lòng một dạ chìm đắm trong bể tình, người ta nói rằng khoảng cách mới biết quý trọng, tôi không phản đối, nhưng tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh.

Lần trước anh có hỏi tôi, em đã "Tính đến chuyện sau này", từ nhỏ như lần sinh nhật sắp tới định cho anh bất ngờ như thế nào đến lớn như cuộc sống cùng với anh trong tương lai sẽ ra sao.

Nói ra thì ngại quá, tôi đã từng nghĩ đến mọi chuyện cả rồi.

Vậy còn anh?

Anh có đồng ý cùng tôi không?

"Em muốn trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đều sẽ thấy anh", nên mở miệng như nào đây.

Rất xấu hổ.

"Ừ, bên anh, chắc rất bận nhỉ." Tôi nói, "Em lát thì về thẳng nhà luôn, không có tiết mục sau bữa ăn."

Anh lại không hề dò xét lẫn níu kéo, nói theo lời tôi, ừ.

Không có gì cả.

Tôi cúp máy, trở lại bàn Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương vứa mới dùng bữa

"Sao vậy con?" Hạ Giai hỏi tôi.

"Không có gì ạ." Tôi ăn một thìa khoai nghiền, phía trên được phủ bởi một lớp pho mát nướng tan chảy, có hơi bỏng miệng.

"Lát con đi gặp Hà béo một chuyến ạ." Tôi lấy tay lau đi vệt sốt díánh trên miệng, nói, "Đã lâu không gặp chú ấy."

Bất chợt liếc nhìn sang Chu Tĩnh Dương.

Hắn lập tức ngầm hiểu, "Được, cứ giao cho tôi."

Hắn quả thật là một người đàn ông chính chắn, thông minh, tinh tế và thấu hiểu lòng người, như thoạt trông của hắn, chi bằng nói người như hắn và Cung Tuyển Dạ đều có năng lực này, dù chuyện gì cũng có thể xử lý thỏa đáng, "Cảm ơn."

Nói thì nói thế, sau khi chào tạm biệt hai người họ, tôi liền quay đầu đi tìm Cung Tuyển Dạ.

Xế chiều không dễ bắt xe, trên đường còn rất đông, cho nên tôi rất dư thì giờ mà tưởng tượng ra các thể loại tình huống sinh động, ví dụ như lúc tôi đến thì bắt gặp tại nhà anh đang mở party bể bơi với các cô gái xinh đẹp, lại ví dụ như lần trước ấy, được gặp mặt hỏi thăm thân thiết các anh em đen trắng và cả trung lập.

Tôi tưởng tượng vài tình huống như thế.

Mà tôi không thể làm được gì.

Tôi chỉ muốn được thấy anh một lần.

Đến trước nhà anh, tôi vẫn có thể nghe được tiếng động lớn đang thi công từ bên trong, tôi nghi ngờ rằng mình mà trực tiếp đập cửa không biết anh có nghe thấy được không.

Đành chịu vậy, tôi lại gọi cho anh. Giống như cảnh thường thấy ở vai nam chính trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh, nói, alo, mau mở cửa.

Anh trầm mặc một chốc, tiếng bước chân vang lên trong loa nghe hòa cùng với tiếng chân thực tại, cánh cửa phía trước được mở ra.

Thấy anh không nói một lời nào, toan đi vào thì bị hai tay anh chống khung cửa chắn đường, lấy thân ngăn tôi lại.

Tôi cố vào trong, anh không cho, thế là giữ mãi tư thế trong lòng anh, đứng tại chỗ không đi đâu được.

Anh ôm lấy hông tôi, tay đóng cánh cửa phía sau lại, cất tiếng mang theo âm điệu vô cùng êm tai, nhẹ nhàng nói, cục cưng học được cách đánh úp rồi, đến kiểm tra phòng à?

Tôi thật thà nói, tới sớm nhỉ.

Anh buông tiếng thở dài. Một tay chống hông, tay còn lại gãi gãi đầu, anh lúc này trong mắt tôi như đã thu hồi đi ánh hào quang, giống như một chàng trai trẻ tuổi bình thường có phần ngốc nghếch, tôi đến đương nhiên đã phá hỏng kế hoạch bí mật của anh rồi, nhưng anh lại không có cách nào với tôi.

Cuối cùng anh vẫn nói ra, với biểu cảm sầu thối.

"Ban đầu còn định chờ vài ngày nữa cho em niềm vui bất ngờ mà."

Anh dẫn tôi đến nơi phát ra tiếng ồn: Thư phòng trên lầu hai.

Nơi này cũng không lớn mấy, bày trí không nhiều, thi thoảng dành cho khách đến nghỉ lại, mà bây giờ nó đã hoàn toàn khác với khi trước tôi đến đây.

Sàn được tu sửa lại, bốn bức tường được ốp thêm chất liệu đặc biệt cách âm, thoạt trông có vẻ vừa xong; chiếc sô pha vốn dĩ thuộc về căn phòng không di dời, đặt trong góc cùng với cái microphone. Bày trí về tổng thể đã định hình, trước lắp đặt dàn vi tính, bộ khuếch đại âm và mixer, vài công nhân mang găng tay khuân thảm được cuốn thành cuộn đến, mặt đất như được nâng cao thêm một tầng.

– Anh biến nơi này thành một phòng thu tư nhân.

"Em thấy không, em đến ngay lúc này, lời thoại mà ta đã chuẩn bị trước quên sạch cả rồi."

Anh nắm lấy một bàn tay tôi, cúi đầu, vân vê ngón út của tôi.

"Thấy em mỗi cuối tuần là lại chạy tới chạy lui mệt bao nhiêu, tuần trước không về không phải vì luyện hát sao, cho nên ta nghĩ, nếu như dọn phòng thu vào nhà, hẳn là em có thêm lý do để trở về chứ nhỉ."

"Ta không phải người trong nghề, cho nên tìm người có chuyên môn hỏi thăm chút về phối trí cơ bản, cụ thể thì còn phải phụ thuộc vào nhu cầu của em nữa... Thiếu cái gì em cứ nói ta. Vậy hén."

Anh lắc lắc cánh tay tôi.

"Ta và phòng thu đều ở đây cả, em có đồng ý... Ở lại không."

"..."

Nhóm công nhân đến giờ tan việc, chào chủ thuê rồi chuẩn bị ra về. Từng ngưởi họ lúc đi ngang qua tôi ai cũng nhìn tôi, nhất định là đang thắc mắc sao thằng nhóc này mặt đỏ dữ thần.

Tôi cũng không biết tôi bị cái gì nữa.

Đầu óc rối loạn cả lên, những suy nghĩ nóng cháy và mãnh liệt trào dâng không nói ra nổi mà lại tắc ở ngực, xung động gần như muốn bùng nổ khiến tôi nổi cả da gà, không dám nhìn anh, còn đưa tay lên xoa mặt.

Tôi cũng không thể khóc chứ.

"Em."

Nhưng vừa nói ra một tiếng thôi đã suýt không kiềm chế nổi nữa.

"Đồng ý."

Anh vuốt ve gáy tôi, kề trán lên trán tôi.

"Sao em lại dễ dụ như vậy chứ."

"Em nói xem... Sao em lại dễ dụ như thế chứ?"

Như đang cười, hoặc như thở dài dịu dàng.

W aka Glen Yuruzu: Cầu hôn cũng cầu hôn rồi, đồng ý em nó cũng đồng ý rồi, chỉ thiếu nhẫn nữa thôi. Giờ thì chừng nao cưới =))))

chương 84

Công việc lắp đặt đã gần xong, hai chúng tôi tự mình sắm thêm thiết bị phòng thu lẫn vài đồ đạc linh tinh, các thiết bị không thông dụng như máy MD các loại. Đúng ra là không quá cần thiết, nhưng anh bảo có mua cũng không mất gì, chẳng thà mua một lần cho đầy đủ hết đi, một mẻ khỏe re, tiết kiệm thì giờ đỡ phí sức.

Đĩa MiniDisc (MD) là loại đĩa quang – từ, có thể lưu trữ được 74 phút và sau này là 80 phút dữ liệu audio đã được số hóa hoặc 1 gigabyte (1GB) dữ liệu audio dưới dạng Hi-MD. Các đầu phát MD hiệu SONY đã được bán trên thị trường bắt đầu từ tháng 9 năm 1992 cho đến tận tháng 3 năm 2013.
Theo

Tôi cười anh còn nghĩ nhiều còn hơn cả trang trí phòng cưới nữa.

Cuối tuần đầu tiên của tháng 12, chìa khóa nhà riêng lẫn thẻ từ anh đều đưa tôi mỗi thứ mỗi cái, chìa khóa có thể mở tất cả các phòng trong nhà, thẻ từ là của cổng chính và gara.

Tôi nói, thẻ từ em không cần đâu, lỡ mất thì sao, em lại không lái xe.

Anh bảo, ta có thể dạy em mà? Lúc học đại học có muốn thi lấy bằng cứ nói ta, mấy người giám thị chỉ toàn làm màu mắng mỏ người khác thôi, để ông xã em ra tay đi, vừa đẹp trai lại kiên nhẫn dịu dàng, xe có bị tông hư cũng không bắt em đền nhé.

Ngẫm lại cũng hời lắm.

"... Anh có biết lái xe đạp không? Em dạy cho?" Tôi hỏi.

"Không." Anh nhìn tôi đầy trìu mến, "Em đèo ta cơ."

"..."

Chỉ có mỗi cuối tuần mới được gặp nhau, bởi vì còn chuyện bài vở phải lo, không có nhiều thời gian rảnh, bình thường thì thứ tư và thứ sáu đến thư viện làm nửa buổi, thứ bảy còn phải đối phó với giờ hoạt động cộng đồng, đến chiều mới được thả.

Giảng viên giờ học cộng đồng là một người phụ nữ luống tuổi đeo kính gọng vàng, có kinh nghiệm lâu năm, ánh mắt sắc bén bức người, thanh thiếu niên có mưu đồ trốn giờ dưới mắt thần của bà dù là tiểu yêu quái cũng phải hiện nguyên hình, chúng tôi cũng không dại gì mà hi sinh 3 học phần vừa thương vừa yêu. Nhưng không thể kham nổi chương trình học buồn tẻ, chủ yếu trong giờ là tôi tiện tay nguệch ngoạc vào tập, khi sáng tác ca khúc đầu tay rơi vào bế tắc, viết như thế nào vẫn không vừa lòng, hoặc không theo vần không đặc sắc, hoặc phong cách quá mang ảnh hưởng từ nghệ sĩ yêu thích của mình, từ trước tới nay tôi luôn luôn nghiêm túc trong vấn đề này, dù có là tác phẩm đầu tay cũng không được dễ dãi, dù cho tốn nhiều thời gian, hết chỉnh lại xóa, rồi làm lại từ đầu.

Cung Tuyển Dạ rất chi là tò mò với ca khúc mà tôi sáng tác, nhưng tôi nhất quyết không cho anh xem, có khóc lóc ăn vạ cũng không ăn thua.

Anh rất hay giở mánh khóc lóc ăn vạ. Tôi có thể hiểu một cách sâu sắc. Anh thậm chí còn ghen với cả đám mèo hoang tôi nuôi.

Qua một thời gian quan sát, mèo vàng mèo hoa và mèo mun chính là bá chủ của khu biệt thự, thường xuyên đi thành đàn, đi thăm dò giang sơn của chúng nó, ngay cả con Husky của hai vợ chồng căn đối diện nhà Cung Tuyển Dạ thấy chúng nó còn phải nể 3 phần. Tôi thấy chúng có vẻ rất thích đi dạo loanh quanh, không nơi để về, như lời đề nghị của Cung Tuyển Dạ, lâu lâu cho chúng bát thức ăn.

Anh sợ tôi lén phén, dù không mấy tình nguyện vẫn mua thức ăn cho mèo về trữ trong nhà, ngoài miệng nói không, nhưng vẫn mua loại có chất lượng tốt nhất.

Từ đây trở đi, hai chúng tôi thêm vào một danh gạch vào vận động sau khi ăn xong, tản bộ cho mèo ăn.

Tôi cũng không phải người có lòng thương bao la, cũng không đến mức chấp nhất với mấy em thú nhỏ, chỉ đơn giản chúng nó là trẻ lang thang thôi.

Giờ đây tôi đã phai đi nỗi canh cánh bị vứt bỏ, làm bạn với rác rến và trôi dạt đi khắp nơi, nỗi sợ hãi đã hóa thành chết lặng, cuối cùng, người phụ nữ ấy đã vươn tay ra với tôi, và kể từ đó vận mệnh của tôi thay đổi.

Tôi có thể sống đến bây giờ, có mục tiêu và người trong lòng, cho nên phải quên đi oán niệm với thế giới khi trước, lâu dần thấm đất – tôi phải học cách yêu thương.

Người yêu tôi là đồ ngốc nghếch.

Anh có thể dẹp yên mấy chuyện tôi không đủ khả năng xử lý, trên người luôn mang theo hào quang anh tuấn kiệt xuất lại lỗi lạc đẹp nhất ở một người đàn ông, nhưng anh lại thích bày ra dáng không thể tự chăm sóc bản thân trước mặt tôi hơn, chỉ số thông minh tụt xuống 20 năm tuổi đời, áo đến thì nhận cơm lên thì há miệng, uể oải tựa trên người tôi như không có xương vậy.

Giữa tháng 12, tôi kết thúc học kỳ, bắt đầu giai đoạn ôn tập, lên đại học hoàn toàn tự giác, trọng tâm mà giáo sư khoanh vùng còn to hơn mặt, tôi bám chân theo Hạ Nhất Lương, tên này với thành tích đứng đầu khoa Ngoại Ngữ vậy mà ém trong thầm lặng, nhưng cậu ta không phải Kiều Hinh Tâm, khi tôi còn đang vật lộn với ngữ pháp thì cậu ta đã ném cho tôi quyển từ điển dày cộm cỡ cục gạch. Qua vài hôm, ngồi trong phòng tự học một mình thì chán, tôi liền mang sách vở sang nhà Cung Tuyển Dạ ôn tập. Nam chủ nhân ngôi nhà ban ngày xuất quỷ nhập thần, đêm về thì quấy rối tôi, có khi thì ôm tôi ngồi lên đùi anh mà học bài, còn có nghĩa vụ hướng dẫn tôi giải bài tập nữa; Đôi lúc khó tránh khỏi mà động tay động chân, nhưng vẫn không dám làm gì, bởi tôi còn phải thi môn 1 khó nhằn nhất, xác suất rớt tín chỉ rất cao, tôi cầm sách mà gà gật, lại như ùa về một đêm tỉnh mộng năm lớp 12 ấy, trong lòng phiền muộn, quay đầu thấy anh nằm cạnh, một tay kéo quần ngủ của tôi và kêu tôi ngủ.

Thi xong 3 môn, vừa lúc khi đó là đông chí, tôi về nhà gói sủi cảo với Hạ Giai, đặc biệt chú ý học cách nêm gia vị và nặn nắn, sau còn rán sủi cảo cho anh ăn, ban đầu hơi thất bại, vừa rời rạc vừa dinh dính, sau thì đỡ hơn chút, hai người loay hoay trong phòng bếp, bột mì dính khắp nơi.

"Cục cưng à, " Anh bỗng nhiên gọi, "Nghỉ nguyên đán đi du lịch đi."

Tôi đứng bên bồn rửa bát, vặn vòi nước, tẩy sạch mỡ nhớt bám trên dĩa, nói, "Được, đi đâu thế, mua vé chưa."

"Em chỉ cần đồng ý thôi."Anh khoát tay, "Không phải nơi ta hay đến."

Tôi nghe rồi thì cũng không quan tâm nhiều nữa, một tay anh lên kế hoạch.

Đích đến nằm ở một hòn đảo nhỏ, thời gian này thời tiết đang trong độ ôn hòa, mang theo vài bộ trang phục hè nhẹ nhàng cũng đủ rồi, chúng tôi tránh được thời điểm đi du lịch cao điểm vào kỳ nghỉ nguyên đán, trước đặt vé máy bay, buổi tối sau Giáng Sinh lập tức lên đường.

Trên đường đến sân bay, tôi chỉnh sửa trạng thái trên ứng dụng chat, "Đóng cửa học bài", sau đó an tâm tắt di động.

Tôi chưa từng ngồi máy bay, cả đường chỉ biết ngơ ngác đi theo anh, qua công đoạn kiểm tra hành lý rườm rà, lúc cất cánh đã gần nửa đêm.

"Ngủ đi."

Trong khoang máy bay ánh lên sắc trắng từ đèn điện tử, ghế sau còn người đang làm việc, trong không gian yên tĩnh của buổi khuya, tiếng đánh bàn phím khe khẽ vang. Tôi chỉnh ghế ngồi sao cho thoải mái nhất, kéo tấm chăn trên người, anh kéo cái bịt mắt của tôi xuống, môi đáp lên thái dương tôi.

Xúc cảm ấm áp trong đêm tối khiến tôi mê say đến quay cuồng.

"Ngủ ngon."

Cho đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, thế giới của hai người chúng tôi đã ngay trước mắt.

W aka Glen Yuruzu: Cầu hôn, giao chìa khóa nhà, trăng mật sau đó là nuôi mèo sống qua ngày =))))
Ôi dồi ôi lại còn "ngốc nghếch", cưng làm tui nhớ đến mấy em Tsundere quá đi
Khúc cuối còn lời của tác giả nữa, vì ko liên quan đến truyện nên tui ko edit
Lảm nhảm: Mấy nay tui theo 2 bộ, 2 tác giả là 2 người hồi trước tui thấy thì chạy, nhưng lần này 2 người viết rất ổn luôn, không nhìn tên tác giả tui không nghĩ là 2 người viết đâu(lúc đọc cũng chỉ đọc thôi ko nhìn tên au)

chương 86

Khi tỉnh giấc tôi thấy anh đứng ngoài ban công hút thuốc. Trần thân trên, khuỷu tay gác trên lan can nửa vòng cung, hình xăm sau lưng đập vào mắt tôi, đường nét thắt lưng góc cạnh, quần trễ rất thấp. Ánh nắng phủ lên tấm lưng vững chãi như núi của anh, dẫn đến những tiếng huýt sáo từ những nữ du khách trẻ phía dưới.

Ở đây rất ít được thấy người phương Đông trông ưa nhìn đến thế. Anh cũng gật đầu chào hỏi các cô gái, dí đầu lọc thuốc lá vào cái gạt tàn thủy tinh.

Sau đó thì anh nhìn tôi, động tác quay đầu ấy trông vô cùng tự nhiên như thể đã tập luyện rất nhiều lần, trong những tia nắng ngập nắng cười với tôi.

Tôi thất thủ vô cùng dễ dàng ngay tức khắc, cả người mềm oặt.

Đúng vậy, hông tôi quả thật là oặt ẹo đến mức không cảm giác được gì, tư thế xuống giường được hơn nửa liền ngưng lại, một chân chạm đất, chân còn lại vươn ra ngoài chăn, cứ như bày ra dáng điệu khoe thân vậy, lại có vẻ cực kỳ thân tàn nhưng không ma dại.

May mà, cái người khiến tôi ra nông nỗi này, ít ra thấy thì cũng động lòng trắc ẩn đi tới ôm lấy tôi – trong lúc tôi đỡ vai anh cúi đầu tìm dép, có 3 giây nhìn nhau đắm đuối với Bờ Cờ Sờ ướt sũng trong thùng rác nơi góc nhà, suýt thì lảo đảo – tôi thẹn đến không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy điệu ngâm nga của anh, giọng vẫn trầm thấp rõ ràng như ngày nào, có điều là không theo nhịp được.

Tôi nhớ lại khi ấy anh có nói, ngượng nghịu hỏi, tinh thần rất tốt sao?

Đương nhiên.

Ngón tay anh ấn lên vùng lõm nơi thắt lưng tôi, buộc tôi phải nhìn anh, khi nói chuyện môi không ngừng cọ cọ lên xương mày tôi, hơi ngứa.

Anh nói, chúng ta đang trong tuần trăng mật nè.

Trong tuần trăng mật dù tôi có mỏi hông cũng phải đi dạo chợ đêm với anh, vài ngày sau còn đến thành phố thánh địa nổi tiếng và công viên quốc gia, di chuyển qua lại bằng xe lửa, đường bờ biển cũng đồng thời là một tuyến đường du lịch có tiếng, dành chút thì giờ ngắm cảnh dọc đường đi, không hề uổng công.

Chúng tôi ở lại trong 5 ngày, đến ngày thứ tư vào nhà dân trong trấn xin tá túc một đêm. Nữ chủ nhân căn nhà là một người phụ nữ da màu đầy đặn, không chồng con, bà mặc bộ quần áo vải bông thô ráp và nói được chút tiếng Trung dù ngữ tự lộn xộn nhưng vẫn có hiểu được ý.

Bà hỏi chúng tôi, các cậu là Couple à?

Lúc ấy không hiểu sao tôi lại mừng thầm, như trong lòng ôm lấy cái bí mật nào đó, ngại nói thẳng ra, lại mong chờ một ngày nào đó được người lật tẩy như thế này chẳng hạn. Tôi nhìn lướt qua Cung Tuyển Dạ trong phòng bếp một chút, anh xếp đôi chân dài ngồi trên sàn nhà, trong lúc chúng tôi tán chuyện trên trời dưới đất, anh đang giúp sửa cái máy ảnh của con gái chủ nhà, phiền phức này đã quấy nhiễu cô bé nhỏ này nhiều ngày rồi, cô bé nâng hộ anh cái đèn bàn, nhón chân một bên nhìn.

Anh đùa với cô bé, thiên thần nhỏ nè, camera của nhóc hóa thành yêu quái rồi, hình của nhóc nó ăn sạch mất luôn, nó còn nói nữa.

Cô bé nhỏ sốt ruột bĩu môi, hốc mắt ứa nước long lanh, ngây ngô hỏi, thế, thế nó nói gì vậy ạ?

Cung Tuyển Dạ dùng giọng nói âm trầm rợn người phán, nó nói đêm nay nó sẽ ăn thịt nhóc.

Cô bé nhỏ òa khóc.

Tôi và mẹ cô bé: "..."

Nhưng tôi chỉ còn nước mặt dày thú nhận, đúng vậy.

Là gì đây? Tôi nên dùng từ nào để mô tả đây?

"Partner" quá chung chung, thiếu sự thân mật, mà "Boyfriend" lại rất láu lỉnh, còn xa mới đủ hình dung vị trí của anh trong lòng tôi.

Tôi nói, He's my lover. Anh ấy là người yêu của tôi.

Lời thú nhân thốt ra vô cùng tự nhiên đến vậy, trong vài giây ngắn ngủi sự trìu mến trong vô thức ấy khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Anh nói, sửa xong rồi.

Tôi quay lại nhìn anh, muốn nhìn thành quả sau cùng, vừa lúc ngay khi anh giơ ống kính lên, tách tách một tiếng, tấm ảnh tôi nhướn cằm ngạc nhiên rơi ra, mực in ra nhanh hơn khi bị anh cầm trên tay, giấy cứng thô khẽ kêu rèn rẹt, đưa tôi.

Tôi vừa nhìn thoáng qua anh đã lấy lại ngay, nói như thật, muốn cắt ra nhét vào ví ghê.

Em không thèm ở chung với Black Card với Bờ Cờ Sờ của anh đâu papa.

Tôi vừa oán thầm anh ấu trĩ, vừa muốn tìm thứ gì đấy thuộc về anh mang bên mình, nghĩ cả đêm. Buổi tối chúng tôi ngủ trên chiếc giường vải cỏ trong phòng ngủ của nữ chủ nhân, cái không được hoàn hảo lắm là, chiếc giường lớn xinh đẹp có 4 cột giường lại chưa đến 1m8, hai người đàn ông trưởng thành không thể không ôm nhau mà nằm.

Một khi đã làm với anh, hễ cứ ám chỉ liên quan đến cái kia cũng không khiến tôi không thể làm ngơ được, tôi cố sức đè lại cái tay sờ vào trong quần áo tôi, sợ làm ra chuyện xấu hổ trong nhà người ta, xấu hổ nhẹ quát: "Anh đừng để bạn bè quốc tế cảm thấy coi thường đối với tác phong trong sinh hoạt của chúng ta chứ...!"

Nơi này vào ban đêm yên tĩnh lành lạnh, không một cơn gió dù nhẹ, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu xuống, đồ trang trí mang chất quý giá của nơi đảo xa cũng chỉ còn lại đường nét mơ hồ. Anh cầm lấy hai tay tôi bắt chéo ra sau lưng, tức thì ôm trọn nửa người trên của tôi vào lòng, rướn người cắn lên hầu kết của tôi, hơi thở tràn ngập như tơ kéo vậy, cuốn lấy làn da đang nóng bừng lên của tôi.

"Em khiến ta thực tủy tri vị (ăn được một lần lại muốn ăn thêm) rồi."

Đâu chỉ tri vị.

Anh sớm muộn gì cũng lóc sạch em không còn một mẩu.

Chuyến bay đi về vào sáng sớm hôm, về đến nhà phải hơn năm giờ chiều.

Kỳ nghỉ kết thúc, công việc của anh cũng nhiều lên, vừa xuống máy bay lập tức lấy di động ra, chuông vừa reo là không ngừng lại. Tôi một tay kéo hành lý một tay kéo anh ra ngoài sân bay đón xe, quê nhà vừa nghênh đón một đợt mưa phùn, cây cối kết băng cả, luồng khí lạnh buông xuống, đài khí tượng đã thông báo về đợt tuyết rơi có.

Tôi không e ngại xách cổ áo anh lên mà hét, sao anh chỉ mặc mỗi cái áo khoác lông dê thôi vậy hả!

Anh trong làn gió tuyết thanh cao ngạo nghễ mà đáp, bởi vì ta đẹp trai chứ sao.

Tôi thiếu điều lấy khăn quàng cổ siết chết cái tên dzai đẹp này.

Dù rằng tôi không nghĩ trên đời này còn có ai tự kỷ mà người ta phải chịu thua mà phục như anh cả.

Chuông điện thoại lại reo, anh lại không tiếp, đột nhiên nắm lại bàn tay toan về lại túi áo, nói, cục cưng lại định bỏ rơi ta.

Anh bao nhiêu tuổi rồi còn tủi thân cái chi.

Mặc dù nghĩ thì nghĩ, tôi vẫn nhân lúc xung quanh vắng bóng người qua lại, gan to ra mà nhón người lên, mi một cái thật nhanh lên làn môi sau khăn choàng của anh.

Cách lớp len ấm áp mà mềm mại, hơi ấm còn vương hẳn sẽ lưu lại một lúc bên môi anh nhỉ.

Tôi nói, năm sau gặp lại nhé.

Đêm đó tôi quay lại trường, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ khảo sát tuần sau.

Tôi giấu kỹ những ngày ấy, chỉ có hai chúng tôi biết.

Tác giả chú thích: Lover: person in love with another; person with whom another is having sexual relations; unmarried couple in love or having sexual relations; person who likes or enjoys specified thing.

W aka Glen Yuruzu: Lover nghĩa rộng hơn 2 từ bà tác đã nêu trên nên mới giải thích ấy mà
Say, chap này làm tui nhớ tới UsuiMisa một thời của tui, dù hints BL cp phụ rất nhèo rất kawaii nhưng tui chỉ chăm vô cặp BG chính thôi :v

chương 87

Nghỉ đông rồi, tôi cùng Lý Khiêm Lam Kiều Hinh Tâm hẹn họp mặt tại quán bar. Nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên, giục tôi đến hành lý còn chưa kịp ném vào nhà, chuyện thứ nhất là bày cho ra biểu cảm kích động chân thật nhất, nói với Hà Cố, sư phụ Hà, chú lại béo lên rồi.

Gã tức đến nỗi mặt to ra một cỡ, vừa cười mắng một đằng vừa làm một nẻo phát mỗi đứa chúng tôi một bao lì xì.

Thời gian thấm thoát nửa năm một lần nữa chúng tôi cùng quây quần bên bàn, ngắm nghía lẫn nhau, ai cũng thay đổi, lại như chưa từng thay đổi. Thành thật mà nói, lo lắng của tôi là khi hai đứa nó thành đôi rồi chỉ có nhau, đẩy tôi ra khỏi thế giới của hai người chúng nó, cơ mà qua dăm ba câu, tôi đã biết mình lo xa quá rồi.

Lý Khiêm Lam gầy mà rắn rỏi, mái tóc phủ lên một lớp sương mỏng, trái lại Kiều Hinh Tâm trông ngày càng xinh đẹp hơn, bình thường, con gái tuổi này vài ngày không gặp thôi đã phải nhìn với con mắt khác rồi.

Đại học là một nhà máy cải tạo, chuyên trị các thể loại lôi thôi lếch thếch, hồi còn trung học con gái hơi chưng diện tóc tai chút thôi là đã bị giáo viên trừng mắt, vừa lên đại học, dù có luộm thuộm hay lười cỡ nào đều chăm chút hình tượng hơn. Về mặt này tôi không để tâm lắm ( việc tôi nhồi nhét áo T-shirt giày đá bóng vào tủ là đủ hiểu rồi), trước kia là Hạ Giai sẽ lo, phái nữ có phần chăm chút về phương diện ăn mặc hơn, tôi còn phải thành toàn tâm lý chăm sóc con trai của dì chứ; mà bây giờ thì đến Cung Tuyển Dạ tình cha trỗi dậy, như chăm sóc hoa cỏ mà chỉnh trang kỹ lưỡng, ôm lấy hết mọi việc từ trên xuống dưới.

Quảng cáo nói, cái này gọi là "Hiểu em còn hơn chính em."

Quán bar như ngày nào. Nó tựa như cánh cửa bước vào tuổi 30 của Hà Cố vậy, không lấy đổi thay làm vui thú, bình bình bước vào giai đoạn ổn định. Có người nói tôi không ở đây trong thời gian này, có một cô nàng khác đến thay vị trí ban đầu của tôi, cũng chính là sinh viên trường đại học địa phương; được nghỉ đông là xin nghỉ về thăm nhà rồi, mới đi hôm qua.

Hà Cố nói, có thấy điều kiện gia đình con bé không tốt lắm, ăn mặc rất giản dị, chỉ biết cắm đầu làm việc, không hay nói chuyện, ngẫu nhiên có một lần nhắc đến nhà ở nông thôn, cha mẹ tuổi cao sức yếu, anh em lại đông, con bé đi học mà nhà làm nghề nông không đủ chi, còn hai đứa em trai nheo nhóc còn phải lo. Cho nên trước khi đi gã không những không từ chối mà còn cho cô bé kia mấy trăm đồng, không nhiều, chỉ đủ tiền vé đi rồi về, nhưng ít nhiều vẫn giúp cô nàng bớt lo và qua một năm cũ tốt đẹp hơn...

Chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ cả một buổi chiều, đa phần không xoay quanh bản thân mình, sau những chúng tôi đã cùng nhau lẫn tách nhau ra, không thể lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra được. Quán bar mở cửa lại bắt đầu hoạt động, đã lâu không được nghe Kiều Hinh Tâm hát, thấy Lý Khiêm Lam nói nhỏ bây giờ có một chân trong band tương đối ổn định, tại quán bar phố bên kia trường cách một con đường, sạch sẽ lại an ninh, mỗi đêm nó đều đón nhỏ tan làm, hai đứa nó đi trên con phố nhỏ quanh co về trường, hoặc vào hiệu ăn nhỏ ven đường ăn bữa khuya.

Nó nói, tao khi đó trong hoảng hốt nghĩ, tụi tao chỉ mới có 14 tuổi, mày nhờ tao đưa nhỏ về. Nhỏ là bạn cùng bàn với mày, là con nhỏ xinh nhất tổ tụi mày, tao với nhỏ không quen, không có gì để nói, cho nên tao chỉ biết cho tay vào túi quần đi phía sau nhỏ mà huýt sáo một đường, không dám nắm lấy tay nhỏ.

Tôi với nó ngồi cạnh nhau trên ghế dài, nghe cô gái nhỏ gẩy guitar dưới ngọn đèn, chỉ uống rượu thôi, tôi chuyển điếu thuốc cho nó, không rõ nó có hút không, mình cũng quên châm rồi. Hỏi nó, giờ thì sao?

Bây giờ sao?

Nó đưa đầu qua, đầu thuốc lá châm lên điếu thuốc của tôi, hít một hơi, vô tâm vô phế cười.

Tôi nói nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần dắt tay là mày lại rộn tim, còn nghĩ mày yêu sớm.

Về đến nhà, nhốt mình trong phòng suốt cả đêm, không ngừng viết rất nhiều lời bài hát lên giấy.

Cảm hứng như vì sao vụt nhoáng, tôi muốn những ca từ bật ra những tia chớp lóe lên nhanh chóng, đó là một quá trình kỳ diệu, trước đó, bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị trì hoãn đến gần 1 tháng, hôm nay như được giải thoát gông xiềng, cầm bút viết ra mọi cảm xúc, gần như đã đến nước cao trào rồi.

Khi dừng bút thì trời cũng đã sáng, tôi nắm chặt cảm hứng còn sót lại đọc toàn bộ từ đầu, mi mắt như treo cái túi chườm nóng nặng trĩu, ngã xuống giường, không đến 1 phút đã nằm ngay đơ luôn rồi.

Ngày đêm thức trắng khiến người ta mệt mỏi vô cùng, tôi ngủ thẳng đến chiều, tinh thần phấn chấn lên tôi dứt khoát đánh bật cơn lười, vừa thức dậy đã lập tức vọt đến phòng thu.

— Nếu như tôi không dùng chữ "Yêu" viết nên bản tình ca.

"Em rất bướng bỉnh, không có nhiều chuyện xưa

"Như trên chuyến xe cuối cùng, muốn giữ lại một chỗ cho anh

"Đôi mắt anh khi mỉm cười rốt cuộc là có ý nghĩa gì

"Đếm tới ba khi nhắm mắt lại, chạm lên nốt trái tim

"Hỏi anh một chuyện, chỉ có thể đáp "Đồng ý"

"Xua tan nỗi lo vô ích đi, quyện mộng đẹp thành mật ngọt

"Rắc lên một chút hồi hộp một chút nghi ngờ vô cớ một vài rung động một tí lo âu

"Trước khi đi ngủ hát cho anh, anh có nghe thấy chăng?

"'Lần đầu gặp mặt' tập đến trăm lần, không kịp thời sử dụng

"Theo chân thật khó, lỡ mất 20 năm của anh rồi

"Nhưng có thể trao cho anh mối tình đầu

"Bán dứt bản quyền khóa môi cho anh

"Em rất dở, không phải thiên tài tán tỉnh

"Không nói chúc ngủ ngon không nói thích không dám tùy hứng trêu đùa

"Cách anh dù 0.001 m cũng không thể không nhớ anh

"Đây là mật khẩu qua cửa, đây chính là thông điệp của em."

Lúc tôi đến Cung Tuyển Dạ đang tập trong phòng thể lực, anh đã vào và chờ tôi hát xong.

Tâm hồn quay về với thực tại, không thể ngăn lại sự phân tâm này.

Anh không làm gì cả, chỉ ngồi đối diện tôi, uống một chai nước thể thao, có giọt nước chảy ra xuôi theo cằm anh đi xuống nơi hầu kết, bị động tác nuốt làm gián đoạn, sau đó nhanh chóng chảy xuống, khuyên tai lẫn lồng ngực đều sáng loáng, hình xăm bị mồ hôi thành cho mông lung mờ nhạt.

Chắc là do tôi nhìn chăm chăm quá ư là rõ ràng, ánh mắt anh khẽ nhìn lên, miệng chai trong suốt đặt trên môi dưới, gợi nên cảm giác hiền hòa mà thu hút.

Tôi hoàn toàn không còn lòng dạ vào ca khúc.

Anh thực sự không phải là một người nghiêm túc, chỉ khi với công việc mới có thái độ nghiêm túc hiếm hoi, đa số thời gian là lười biếng tủy tính, nhìn ai cũng như nhìn dòng nước chảy qua, nhưng qua đôi mắt ấy như thấy được cái lòng, tình cảm hằng giấu kín lẫn trái ngược nhau. chậm chớp mắt, từ tính hệt như giọng nói ấy vậy.

Bởi vì quá ư là đẹp mắt, trước khi tôi kịp ngăn lại bản thân mình, thì đã tiến đến liếm cái cổ hơi màn mặn mồ hôi của anh, trên làn da tỏa nhiệt sau khi vận động, làn da nhẵn nhụi. Tôi lại dán môi lên chỗ hõm xương đòn của anh, không kiêng nể gì mà chiếm lấy.

Sau đó tình huống phát triển có chút muốn ngừng mà không được.

Anh rất nhanh bị tôi châm lửa, hai tay vòng qua bên hông, kéo tôi ngồi lên đùi anh, mang theo mùi hương hormone ngào ngạt ôm chặt lấy tôi, không cho tránh thoát.

Ghế bành không chịu nổi sức nặng két một tiếng, chân ghế trượt trên sàn nhà, anh ôm tôi lăn trên thảm.

Trong tay tôi nắm chặt là bản nháp rơi vãi dưới đất.

Đây là bài hát tôi sáng tác vì anh.

Anh nói, phòng thu có hiệu quả cách âm rất tốt.

chương 89

Từ đó về sau, chuyện "Leo lên sân thượng tặng hoa hồng" trở thành niềm tự hào nửa đời sau của Cung Tuyển Dạ, lên bàn rượu có thể lấy ra kể hăng hái. Anh nói anh đã không còn sến sẩm như vậy từ khi 25 tuổi rồi.

Trên thực tế tôi cũng hiểu được, có thể tốn hết tâm tư tìm hiểu sở thích của người ấy, cho dù không được ghi danh bảng vàng hay động phòng hay hoa chúc, cũng là một dấu mốc lớn hiếm có trong đời.

Trước khi vào học 3 tháng, tôi cùng anh sau khi bàn bạc đã quyết định thu nuôi mèo hoang trong khu căn hộ, chọn một thời điểm khí trời ấm áp thì mang chúng nó đến trung tâm thú y gần đấy buộc garo giải phẫu.

Tiếc là chúng tôi không tìm được con mèo vàng kia, nó mất tích rồi. Mà theo như lời thuật lại dạt dào xúc cảm của ngài Cung Tuyển Dạ đây thì, năm trước anh có bắt được nó một lần, vị huynh đài này đang bận theo đuôi một con mèo mẹ lông trắng thướt tha, thấy sắc quên nghĩa không thèm để ý đến anh, lâu ngày không gặp, chắc đã bỏ trốn rồi. Mèo cũng như người, đều có mệnh trong kiếp số, cho nên ta mấy quan tâm nữa.

Tôi ngẫm lại câu chuyện buồn miên man này chỉ trong vòng 1 phút, nói, anh đang đùa em à?

Nhưng chúng tôi đúng là chỉ còn 2 con, kết cục không trọn vẹn như thế này khiến tôi không khỏi sầu lòng, ngồi ở khu nghỉ chân cùng anh ngoài phòng phẫu thuật, nghe cô bé bàn đối diện kể chuyện đại chiến giữa Teddy nhà ẻm và Pome (Pomeranian) nhà hàng xóm, cuộc chiến có rất nhiều tình tiết gay cấn và hồi hộp, hầu như các chủ nhân đến đây khám bệnh và chăm sóc cho thú cưng của mình đều vây lại nghe, Cung Tuyển Dạ thì nằm sấp cả người trên lưng tôi.

Đến đoạn Pome bất ngờ mang thai, một trợ lý nói cho chúng tôi, phẫu thuật đã xong rồi.

Nhóm mèo ngoan ngoãn đáng yêu nằm trong nỗi, chúng vẫn chưa tan thuốc mê, tôi cách lồng sắt nhìn chúng nó âu yếm, nghe bác sĩ thú y giảng giải các mặt cần chú ý trong thời gian hồi phục sau khi phẫu thuật, bao gồm thức ăn và các bước vệ sinh vô cùng kỹ lưỡng, lấy giấy bút ghi chép sau đó giao cho Cung Tuyển Dạ. Lúc tôi ở trường đành để anh làm thay.

Nuôi thú cưng là một chuyện đủ hao tâm tốn sức rồi, không phải chỉ là vì tìm thú vui, tôi chỉ muốn là, nếu như tôi đón nhận một sinh mệnh, thì sẽ đối đãi như chăm sóc con người, gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc và nuôi nấng.

Chúng tôi về đến nhà, cho 2 đứa nhóc còn ngủ say lên lầu, anh nói, đặt tên cho mèo chứ nhỉ?

Lúc đó trong TV đang chiếu một bộ phim HongKong thời xưa, tôi chợt lóe suy nghĩ, chỉ vào mèo hoa, nó là "Vô Song" ha.

Còn mèo mun, thì tôi định nghe theo ý kiến của anh, có cảm giác như vừa nhận nuôi 2 đứa trẻ vậy, tha thiết trông mong nhìn anh vốn đang trong nhà bếp loay hoay rồi cho hoa quả đã gọt vào máy ép, đóng nắp lại che đi âm thanh kim loại vận động ồn ã, trầm ngâm mới nói, vậy thì "Lão Vương" ha.

...

"Lão Vương" trong lão Vương cách vách, một nhân vật phản diện đơn giản lại mạnh mẽ, lòng dạ thâm sâu ghê gớm, trong cái thần bí mang theo sự dối trá, khả ái và ngây ngất lòng người.

Tôi phát hiện mình lại không thốt nên nổi một câu phản đối, liên tưởng đến bề ngoài và chỉ số thông minh của anh, trong lòng rối rắm, viền mắt như ứa lệ.

Có đặt là "Vượng Tài", "Lai Phúc", "Thúy Hoa" hay "Cẩu Đản" tôi cũng nhận.

Anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng.

Cuộc sống nuôi mèo nghiệp dư của ngài Cung trở nên muôn màu muôn vẻ. Anh thường khi tôi lên lớp cả ngày trời, vừa leo lên giường nghỉ ngơi một chút thì liền gọi tới cáo trạng, nói 2 nhóc nghịch hôm nay lại gây họa gì, hư hao gần một nửa số quần áo màu đen của anh, hại anh phải khóa thật kỹ phòng thu và phòng chứa quần áo, buồn cười nhất là, đối tác làm ăn đến nhà đàm luận chỉ thấy anh một tay ôm Vô Song, trên vai có cái thây vĩ đại của Lão Vương khó mà bỏ qua được – anh nói cả đời khó quên ánh mắt của mấy người trong phòng luôn.

Lão Vương thích chí cảm giác đứng trên bả vai cao lớn, hào hứng giả vờ làm cỏ bám rễ trên vai Cung Tuyển Dạ, có 5 hộp thức ăn cho mèo cũng không lay chuyển được nó, nằm nhiều đến nỗi suýt thì Cung Tuyển Dạ bị vẹo cổ luôn.

Thậm chí lúc tôi vừa đến trước cửa hôn chào tạm biệt anh, nó cũng nhảy từ vai anh sang vai tôi.

Vì thế tôi vuốt ve bé mèo hoa cuộn trong lòng, nói, anh xem Vô Song ngoan ghê không.

Cung Tuyển Dạ đều rất ghim thù với bất kỳ thứ gì cạnh tranh tình cảm với anh, trầm trầm liếc mắt nhìn một cái, khinh thường nói, vừa nhì đã biết không phải mèo thuần.

Vô Song đúng là rất sợ anh.

Anh có thể là thuộc dòng sói.

Vào cuối tuần đầu tháng năm, Hạ Giai gọi tôi về, nói cần phải thương lượng một chuyện quan trọng.

Tôi suy nghĩ chuyện có thể quan trọng đến mức nào, kẹp di động chạy từ phòng tự học đến hành lang chuẩn bị đón địch, dì trong điện thoại tóm gọn kể lại tình huống: Tiệm cà phê mà dì làm việc 3 năm qua sắp đóng cửa rồi.

Chủ quán cà phê chịu áp lực từ gia đình, muốn trước hè phải bỏ công việc về quê, còn tiệm cà phê hoặc sang tay hoặc bán đi, trong vòng một tháng kiểm kê lại tính toán đâu ra đấy tài sản cố định trong quán, được một con số không cao không thấp, vừa đủ trong phạm vi Hạ Giai có thể cân nhắc lẫn đắn đo.

Nghe xong tôi ngẫm nghĩ trong lòng một chút, hoặc vốn không muốn lo quá nhiều như vậy, không đến 1 phút sau, nói với dì, "Mẹ muốn tiếp quản thì cứ tiếp đi ạ."

"Thật á?" Dì tất nhiên là rất khó hiểu với sự phóng khoáng thiếu suy nghĩ này của tôi, giọng điệu cũng nhỏ dần, cho thấy sự lo lắng có thể hiểu được: "Nếu mà làm thế thì không đủ tiền học phí của con đâu."

"Từ khi con còn bé mẹ đã không dạy con đi vào cùng đường rồi đấy thôi."

Tôi nói, "Thích gì thì cứ thế mà làm ạ."

Cho dù có phán một câu cởi mở như thế, trong lòng tôi vẫn bất thình lình chua chát, cảm khái những ngày sống chui sống nhủi khi ấy đã vượt qua được, giờ đây có được tự do mà chọn lựa, trái lại lo được lo mất.

"Đừng quá lo lắng."Tôi nói, "Cùng lắm con lại cùng nghèo với mẹ."

"Xí, nhóc con à, con cũng quá không tin tưởng má con rồi." Dì cười mắng, "Chờ tin tốt của ta nhé."

Trở về sau, trong vòng nửa tháng, dì quả thực là đã mua lại cửa tiệm kia, chẳng qua chỉ có máy pha cà phê và một số món có giá trị khác, dì rất linh hoạt, đúng lúc bỏ qua mặt bằng có giá thuê khá cao, mà dời cửa tiệm về một phố khác, thay hình đổi dạng, một lần nữa khơi lại ước mơ làm bà chủ quán của dì.

Hạ nữ sĩ khiêm tốn tiếp nhận lời khen ngợi của tôi, lại hỏi, "Con bao giờ có thể về giúp ta khuân vác đồ đạc được không?"

Tôi vừa nghe, thuận tay lấy thời gian biểu ra đối chiếu, tiếc nuối nói, "Cuối tuần chắc chắn không được, môn tự chọn toàn rơi vào cuối tuần thôi."

"Vậy thì...: Dì có hơi ngại ngần, "Hỏi mấy người bạn của con? Làm phiền người ta lắm... Công ty dọn nhà sao, đồ cũng không nhiều mấy, cảm thấy có hơi phí...."

Tôi nói mẹ đừng lo, cứ giao cho con.

"Hử?"

Cung Tuyển Dạ lặp lại lời tôi, khi ấy như đánh tiếng thở dài cảm thán, "Ta không nghe lầm chứ, em có chuyện nhờ ta." "Đúng vậy."

Tôi đứng ở cuối cầu thang gọi cho anh, nhìn những nhánh cây xanh tốt ngoài cửa sổ, trong không khí tỏa hương thơm của phấn hoa phiêu tán. Tôi híp mắt cảm nhận nắng ánh, lại hỏi anh, "Có thể nhờ anh được chứ?"

"Đã nói vậy thì."

Hình như anh rời khỏi loa di động, huýt sáo với người bên cạnh, nhất thời dẫn đến tiếng hô hào đầy hăng hái của đám to con, "Đi nào, đến nhà mẹ vợ ông chủ làm việc nào."

W aka Glen Yuruzu: Hờ hờ, cách đặt tên mèo quả nhiên đúng với người mà, em dzai tâm hồn thiếu nam (mê trai)đặt tên sến sẩm văn vẻ ghê cơ, còn ông chú đen tối đặt tên quả nhiên sâu xa mà :v
Lảm nhảm méo liên quan: Nhắc đến bs thú y là nhớ đến ai đó hẹn trai thú y đi xem Gintama I Ship it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bb