chương 6
"Nói tóm lại, tướng quân, ngày mai ngài thấy nha hoàn kia rồi sẽ biết ta muốn gì, ta thật không dám lừa ngài."
Đới Manh nhớ lại lời nói hôm qua của Ngô Triết Hàm, trong lòng thật sự là nghĩ không ra, có chuyện gì mà không thể nói thẳng lại chọn lúc nàng muốn rời khỏi, làm trễ nải thời gian. Nàng một thân bạch y, hành trang trên lưng, giục ngựa đến ngoại ô.
Trước mắt là một rừng trúc, gió mát thổi lất phất, vô thanh vô tức một hương thơm truyền tới, ôn nhu thấm đậm lòng người, để cho Đới Manh phảng phất lâm vào một giấc mộng mà nàng không muốn tỉnh lại. Phía trong rừng trúc lộ ra một căn nhà nhỏ tinh xảo tú lệ.
"Tên Ngũ Triết này thật biết cách tìm chỗ tốt." Đới Manh xuống ngựa, mỉm cười nói. Chẳng biết tại sao Đới Manh dường như có cảm giác càng đến gần thì trái tim của bản thân lại càng thêm ôn nhu.
"Tướng quân không cần đi qua bên đó." Thanh âm trong trẻo truyền tới, quen thuộc mà xa lạ.
Mạc Hàn từ trong rừng trúc đi ra, trên mặt của nàng che lụa mỏng nhưng lại ẩn giấu không được một đôi mắt đen tựa như ngọc, trong suốt tinh khiết như thanh thủy, một thân váy dài nghiễm tụ màu trắng, thêu hoa văn màu bạc lấp lánh, hông mang đai lưng lưu châu lập lòe, để cho nàng như nhược liễu phù phong.
Khuôn mặt nàng mang theo một nụ cười thật ôn nhu, nhưng Đới Manh nhìn không thấy. Trên người của nàng là có hương vị của Mộng Kiến Hoa, như mộng như ảo, để cho người ta giống như say rượu mà trở nên hồ đồ.
Vì vậy Đới Manh rõ ràng cảm thấy nàng là Mạc Hàn, nhưng lại không thể ngờ được người này thật sự chính là biểu muội mà nàng tâm tâm niệm niệm. Mạc Hàn thì lại nhìn người trước mặt một cách si ngốc.
Ngốc Manh vẫn đẹp như vậy. Khuôn mặt của Ngốc Manh vẫn còn tuấn tú như thế, nàng biết nàng ấy thích bạch y, cỡi Đạp Tuyết, những thứ này đều là thứ mà nàng ấy yêu thích.
"Cô nương là người phương nào?" Đới Manh mê hoặc hỏi.
"Ta chính là người mà Ngô Quân Sư muốn ngài gặp mặt..."
Mạc Hàn ngưng mắt nhìn Đới Manh, đáp trả một cách êm ái, nàng có thể cảm thấy thanh âm của mình đang run rẩy, nàng dùng sức siết chặc tay. Dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, đôi mắt sáng như hàn tinh dần trở nên nhu hòa cùng say mê, đồng tử màu lưu ly phản chiếu ra thân ảnh của Mạc Hàn.
"Manh Manh...ngươi còn nhớ ngươi thiếu ta một yêu cầu không?"
"Lần đó xỏ chỉ qua kim, người thắng là ta a."
"Ta muốn ngươi quên ta, ta muốn...vì ngươi khiêu vũ thêm một lần nữa."
Đới Manh chỉ cảm thấy đầu óc của mình như rơi vào một bình rượu Đào Hoa, ngọt ngào quá đỗi làm cho nàng muốn ngủ thật lâu, sau đó nàng liền thấy Mạc Hàn khiêu vũ.
Khi còn bé Mạc Hàn từng nghe mẫu thân nói, nữ nhân chớ nên khiêu vũ, một khi đã khiêu vũ thì cả đời chỉ vì một người mà thôi, như thế thật quá mức đau khổ. Nhưng nàng nguyện ý vì Đới Manh mà khiêu vũ cả đời, cam tâm tình nguyện.
Ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá trúc, rơi lên trên chiếc váy trắng như tuyết, vì thân ảnh thanh lãnh của nàng điểm tô thêm mấy phần ấm áp yêu dã.
Ba ngàn thanh ti được búi lên bằng một trâm ngọc, nhu thuận tán lạc phía sau lưng, thủy tụ khinh dương, dáng múa dần biến hóa nhẹ nhàng, phảng phất tinh linh đang nhảy lên.
Một trận gió chợt thổi ngang, nàng giống như loan điểu giương cánh bay cao, là phượng hoàng bay lượn trên chín tầng trời. Đới Manh không tự chủ được liền cong lên khóe môi, cảm thấy giấc mộng vì sao ngọt ngào như thế.
Nàng lại thấy được Hàn Hàn khiêu vũ, người mà nàng ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện ở trước mặt, tất cả mọi kiên cường cùng lãnh ngạnh của Đới Manh đột nhiên như hàn băng hòa tan thành nước.
Nửa năm này, một Đới tướng quân dùng sự lãnh đạm đối mặt với những người khác, một nữ nhân mất mất đi hài tử, mất đi người nàng yêu thương, một Đới Manh mặt không đổi sắc trước những tin đồn thất thiệt, bây giờ y như một đứa bé bất lực, không nói tiếng nào liền khóc.
"Hàn Hàn, ta rất nhớ nàng." Thiên ngôn vạn ngữ, bất quá hóa thành một câu "ta rất nhớ nàng".
Đới Manh vô thức lẩm bẩm, tay nàng không dám đụng đến thân thể của Mạc Hàn, chỉ sợ sau khi tỉnh giấc thì mộng sẽ biến thành hư không, chỉ có thể nắm chặc ngực của mình, như thể tình cảm nào của bản thân cũng không thể kiềm chế được nữa.
Thanh âm giống như tiếng tình nhân đang nhẹ nhàng mà nhu tình thủ thỉ, trầm thấp lại chứa đựng những thứ cảm xúc khắc cốt ghi tâm nhất. Ánh mắt Đới Manh chợt có cảm giác lành lạnh, Mạc Hàn cũng không ngụy trang nữa, cởi ra cái khăn che mặt, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt nàng.
"Đừng khóc, Ngốc Manh, ta không muốn thấy ngươi khổ sở."
Nàng dùng sức ôm lấy Đới Manh, hơi khép mắt rồi lại cảm thấy môi mình đang chạm vào một thứ nào đó rất mềm mại. Đới Manh ôm eo của nàng, nhìn chăm chú vào khóe mắt ửng hồng, lông mi khẽ run, một đôi mắt thủy nhuận tựa như bảo thạch trân quý đến mê người, muốn nói lại thôi.
Đới Manh hôn nàng triền miên không dứt. Tướng quân không chỉ có thể công thành đoạt đất trên chiến trường, môi lưỡi dây dưa, cũng có thể dễ dàng đánh sập pháo đài của nàng.
Đã vô số lần ảo tưởng qua hình ảnh này, ngày ngày đêm đêm hy vọng xa vời, nụ hôn mà chỉ ở trong những giấc mơ mới có thể thực hiện. Hơi thở lạnh lùng của Đới Manh quanh quẩn ở chóp mũi nàng, Mạc Hàn cảm thấy người trúng phải Mộng Kiến Hoa chính là nàng chứ không phải Đới Manh.
Lông mi của Đới Manh run rẩy giống như vũ bảo, từng điểm từng điểm rơi vào trong tim của nàng. Môi Đới Manh lạnh như băng lại rất mềm mại, nhưng hô hấp của nàng lại nóng đến lòng của Mạc Hàn cũng phải ê ẩm.
Tất cả tình cảm tựa như nước lũ vỡ đê đánh sập mọi thứ, thậm chí khiến nàng muốn càn rỡ khóc thật lớn. Cuộc đời này tình không nhiều lắm, nhưng nàng lại chưa bao giờ giữ nó.....tựa như nước đổ khó thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro