P16
Sau khi Ong Seong Woo rời khỏi, Park Jihoon cũng đi làm thủ tục xuất viện, nếu còn ở thêm vài ngày không biết cậu phải đào tiền đâu ra để mà trả nữa.
Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là, Ong Seong Woo đã giúp cậu trả hết tiền viện phí rồi, như vậy cũng tốt, giúp cậu tiết kiệm được một khoản khá lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có nơi nào để đi, đành về căn hộ cậu sinh sống trước kia, đó là do cậu và Choi Minki cùng góp tiền thuê.
Lúc đó vì muốn tiết kiệm tiền, nên chỉ dám thuê một căn hộ nhỏ, bên trong có một phòng bếp, một phòng vệ sinh, ngoài ra còn có thêm một phòng ngủ khách nho nhỏ.
Kể từ khi dọn đi, cậu chưa từng về thăm nơi này. Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, từ đường lớn đến con hẻm nhỏ, đều giống như trước đây, không có thay đổi nhiều.
Nghĩ lại bản thân đã lâu không gặp Minki, lúc trước vì sợ Ong Seong Woo sẽ gây phiền phức cho y, nên luôn tìm cách trốn tránh.
Cậu cũng không biết, Choi Minki có phải còn sống ở đây hay không.
Bất tri bất giác đã đứng trước cửa phòng, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc chìa khoá quen thuộc.
Chiếc chìa khoá này cậu luôn giữ bên mình, có lẽ lúc trước từng nghĩ qua một ngày nào đó sẽ về lại đây đi.
Bất giác cười khổ, cậu không ngờ Ong Seong Woo sẽ buông tha cho mình, đây chẳng phải là ước nguyện của bản thân sao, đáng ra trong lòng nên vui mừng mới phải.
Nhưng tại sao cho đến hiện tại, cậu vẫn không thể ép mình cười một cách đúng nghĩa.
Nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khoá, Park Jihoon mở cửa, đập vào mắt cậu là hai đôi giày da bóng loáng đang nằm gọn trên sàn nhà, bên trong cũng nồng nặc mùi rượu.
Chẳng lẽ, trong nhà có người sao ?
Cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng tại hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Park Jihoon sốc toàn tập, mặt bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua chín.
Ngược lại người trên sofa, sau khi ý thức được tình hình phía cửa liền vội vàng với lấy đống quần áo đang nằm la liệt dưới sàn mặc vào người.
Park Jihoon biết điều xoay người lại, tim cũng thình thịch thình thịch đập loạn lên, giống như muốn nhảy hẳn ra ngoài vậy, hai bên má cũng càng lúc càng nóng lên.
Qua một lúc, phía sau truyền đến âm thanh, là Choi Minki.
"Hoon, em...anh......?"
Choi Minki ấp a ấp úng cả nửa ngày, mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Cũng là Kim Jonghyun bình tĩnh hơn, vẻ mặt như đang xem phim hay, chân bắt chéo ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Park Jihoon lúng túng xoay người đứng đối diện bọn họ, miễn cưỡng nở nụ cười :
"Em chỉ là về xem xem, bây giờ......liền đi."
Choi Minki vội vàng chạy đến nắm lấy tay cậu :
"Em...bọn anh......"
Park Jihoon vỗ vỗ vai y, giọng run run :
"Minki, Jonghyun là một người tốt, giao anh cho anh ấy... em cũng an tâm hơn."
Choi Minki hoảng hốt nhìn cậu : Cũng phải, bản thân sớm đã không có tư cách đứng bên cạnh em ấy rồi...
Y nghẹn ngào gật đầu :
"Ở lại ăn cơm tối đi, lâu rồi không gặp em, sống có tốt không ?"
Câu nghe vậy lập tức lắc đầu từ chối :
"Không... không cần, hai người còn đang bận, em có thời gian sẽ đến sau."
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, lật đật chạy xuống cầu thang.
Choi Minki muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cánh tay không biết đã bị người nắm chặt từ bao giờ. Kim Jonghyun nói, giọng hơi khàn :
"Jihoon rất tốt, em mau để anh làm xong hết đi, kìm nén khó chịu lắm." :)))))
Choi Minki nghe xong, mặt mũi đều đỏ hết cả lên.
~~~Muahahahahahahahaha~~~
Park Jihoon một hơi chạy ra khỏi chung cư, cậu vẫn là lần đầu tiên bắt gặp loại tình huống khó xử này a, quả thật doạ cậu một phen không nhẹ.
Xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua của mình, nhưng mà ít nhất Minki ca có cuộc sống tốt, như vậy cậu cũng không còn gì phải lo lắng nữa rồi.
Vừa chuẩn bị đi tìm nơi nào đó tạm trú liền nghe phía sau có người gọi tên mình.
Cậu quay lại, nhìn thấy Kim Seok Jin một thân áo thun trắng kết hợp quần jean xanh đen, so với lúc mặc áo khoác trắng ở bệnh viện hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu ngạc nhiên :
"Bác sĩ, sao anh lại ở đây ?"
"Đến nhà tôi đi, đang tính tìm cậu nói chuyện."
Kim Seok Jin mặt lạnh như tờ, cũng không để ý đến phản ứng của người đối diện, trực tiếp leo lên chiếc xe đang đậu bên cạnh.
Park Jihoon do dự một lúc, nghĩ đến người ta dù sao cũng đã cứu mình một mạng, cũng không tiện từ chối, đành lê chậm từng bước lên xe.
Bên trong xe có mở máy lạnh, nên vừa vào cả người liền cảm giác thoải mái không ít.
Lại nhìn sang người ngồi bên bộ mặt không cảm xúc, cậu vội vàng yên phận ngồi ngay ngắn, một tiếng cũng không dám hó hé.
Muahahahahahahahaha
Dép edit đó nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro