
Chương 24
Bữa cơm tan cuộc.
Hoàng hôn nặng trĩu, hai hàng đèn đường thẳng tắp thắp sáng đến cuối con đường. Mọi người chào hỏi tạm biệt, rồi tản đi tứ phía.
Lâm Tại Phạm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ. Anh không dám nhớ lại giây phút nắm tay Phác Trân Vinh vừa rồi, thậm chí không thể tin tất cả là giả hay thật. Bây giờ Phác Trân Vinh đứng bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ vẫy tay với các đồng nghiệp của Lâm Tại Phạm. Vẫn rất chói mắt.
Rốt cuộc, lối rẽ dưới ánh trăng chỉ còn lại hai người Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm.Lâm Tại Phạm cho rằng bầu không khí sẽ rất lúng túng, ít nhất là có chỗ nào đó khác trước kia.
Trên thực tế lại không có. Phác Trân Vinh đấm lên bả vai Lâm Tại Phạm một cái, cười hì hì nói: "Tôi về nhà đây!"
Vẫn... vậy phải không? Lâm Tại Phạm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nhìn bóng lưng của Phác Trân Vinh, dồn sức định nói gì đó.
Phác Trân Vinh đi hai bước, quay đầu nhìn Lâm Tại Phạm một cái, phì cười, xoay người đứng im. "Lâm Tại Phạm, có phải cậu chưa từng nói yêu không?"
"... Ha! Sao có thể?" Lâm Tại Phạm phô trương thanh thế nâng cao giọng.
"Vậy các tiền bối của cậu cũng quá thảm rồi, lại phải chịu đựng người đang yêu ngốc nghếch như cậu." Phác Trân Vinh từng bước một đến gần Lâm Tại Phạm, "Được rồi, không ép cậu nữa."
Phác Trân Vinh sát lại gần, chỉ cách Lâm Tại Phạm một khoảng nói một câu "tôi yêu cậu". Anh nháy mắt như con thỏ nhỏ xảo quyệt, thản nhiên cười đắc ý. Lâm Tại Phạm ư, lại giống như con báo săn mồi thành công bị anh dọa đến hoảng sợ. Ánh mắt luôn quanh quẩn tránh né, còn sợ bị anh cười nhạo, giả vờ không đếm xỉa tới. Phác Trân Vinh hắng giọng, bộ dạng động tác hào phóng tự nhiên.
"Lâm Tại Phạm, xin hỏi tôi có thể hôn cậu không?"
"...??" Lâm Tại Phạm lập tức muốn bùng nổ.
Anh không so đo với người kia chuyện bị cướp quyền chủ động, sao ngay cả lời thoại cũng bị cướp đi? Vậy mình làm gì? Cứ như cô vợ nhỏ để mặc Phác Trân Vinh làm xằng làm bậy?
Lâm Tại Phạm không rõ, con người Phác Trân Vinh sao mạnh mẽ như vậy? Chuyện gì anh cũng phải chiếm thế thượng phong mới hài lòng? Tính cách anh từ lúc nào trở nên nóng nảy như vậy?
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Phác Trân Vinh lại tiến lên một bước nhỏ, lấp vào khe hở giữa cả hai vốn không còn dư lại mấy. Lâm Tại Phạm rất muốn theo bản năng lùi về sau, nhưng khi hai người chạm mắt nhau, Lâm Tại Phạm giống như bị vùi trong đống bùn lầy, không thể động đậy. "Cậu đang nghĩ, tại sao tôi lại nóng nảy như vậy, không đợi cậu sau khi chuẩn bị xong rồi đến tỏ tình với tôi. Tôi chắc chắn cậu thích tôi, mà tôi cũng thích cậu, cạnh tranh công bằng, tôi nhanh hơn cậu một bước, cậu không phục chỗ nào?... Còn nói nữa, tôi chờ cậu rất lâu rồi nha. Cậu sợ còn người khác anh hùng không sợ chắc?"
Đấy, quả nhiên là Phác Trân Vinh.
Nói vẫn rất cay nghiệt.
"Vậy, xin hỏi tôi có thể hôn cậu không?"
Đến cùng, Lâm Tại Phạm vẫn không trả lời anh, mà nhân lúc Phác Trân Vinh còn chưa nhích lại gần, nhanh một bước hôn đến.
Dù sao cũng đã nói cạnh tranh công bằng.
Trong phim thần tượng, thời khắc này chắc là dừng cảnh. Sau đó âm nhạc ngọt ngào nhanh chóng vang lên, cả thế giới yên tĩnh vắng lặng, chân trời có pháo hoa nở rộ rồi rơi xuống, tất cả đều im lặng không một tiếng động làm vai phụ cho họ.
Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập, đây là hơi thở chỉ có người trưởng thành mới có, bằng chứng cho sự sầm uất chật chội bận bịu trong thành phố lớn. Bọn họ không còn là thiếu niên, thậm chí ngay cả cái đuôi của thời kỳ trưởng thành cũng sắp bỏ lỡ.
Sân trường, lớp học, vị soda bạc hà, từ từ tiêu tan trong khói xe hơi và thuốc lá.
Có thể Lâm Tại Phạm vẫn rất kiểu cách thay bản thân thành dáng vẻ mười sáu tuổi.
Dù sao nụ hôn của bọn họ, cũng không mang theo bất kỳ tính chiếm hữu cùng ý muốn chiếm làm của riêng nào. Chỉ là thích vậy thôi, thích chất phác đơn thuần nhất. Ôm theo sự tôn trọng tình yêu mà bước đến, nếm một chút ngọt ngào trong tin đồn.
Đây là hai người trưởng thành rất muộn.
Nhắc đến chuyện tình yêu, bọn họ vẫn hạnh phúc như trẻ con.
Bọn họ ôm nhau, mặc dù không phải là lần đầu, nhưng với thân phận là người bọn họ vẫn chưa quen.
"Phác Trân Vinh, tôi yêu cậu."
"Rất buồn nôn nha, tôi không chịu nổi."
"Thật ra bản thân tôi, vẫn có chút không tự nhiên..."
(Đọc ở chương sau các cô sẽ hiểu tại sao tui vẫn không đổi cách xưng hô cục súc cho 2 kẻ thần kinh thôi này =)))))
Nếu mấy người kia biết tin kinh thiên động địa này có thể kích động đến nhảy sụp sàn luôn không?
Có thể ầm ĩ như quỷ khóc sói tru đến nửa đêm không?
Phải thể nào nói với mọi người chuyện này mà không gây bất ngờ? Có phải cần chuẩn bị trước thuốc trợ tim cấp cứu để an toàn hơn không?
Phác Trân Vinh nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu đều là vấn đề khó giải quyết. Thật khiến người ta đau đầu.
Vì sức khỏe của mọi người, hai người chuẩn bị tìm một ngày cảm thấy tốt nhất từ từ giải thích với mọi người, hiên tại trước hết giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giống như học sinh cấp ba lén yêu đương vậy, ung dung thản nhiên.
Nhưng nhạy cảm tinh tế như Vương Gia Nhĩ, anh vẫn thấy có chuyện gì đó, hơn nữa cũng không đơn giản. Anh âm thầm quan sát Phác Trân Vinh, mặc dù mỗi ngày anh đều đi làm về đúng giờ, quần áo mặc không khác biệt, cũng không quá lệ thuộc vào mạng xã hội, tất cả đều như trước kia. Nhưng Vương Gia Nhĩ chắc chắn, nhất định có chuyện.
Buổi sáng hôm đó Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh cùng nhau ăn sáng, anh cố ý tùy tiện hỏi: "Trân Vinh à, gần đây cậu rất khác nha? Yêu rồi sao?" Thật ra thì Vương Gia Nhĩ chỉ khách sáo nói lung tung, anh căn bản không thấy Phác Trân Vinh khác thường chỗ nào.
Nhưng lúc thấy Phác Trân Vinh nuốt cafe, cục xương ở cổ họng nghẹn lại một chút, ngoài mặt còn làm bộ không có gì, "Tôi có thể hiểu cậu khen tôi gần đây đẹp trai lên không?"
"Ôi trời, càng khác thường, trước kia cậu sẽ không nói mấy lời tào lao này. Thẳng thắn đi Phác Trân Vinh! Rốt cuộc cậu làm sao?" Vương Gia Nhĩ đứng bật dậy, đặt một chân lên ghế, rất cường thế chỉ vào Phác Trân Vinh.
"Nhàm chán, tôi đi làm đây."
"Này, trốn tránh không giải quyết được vấn đề!"
Phác Trân Vinh một bên không quay đầu đi ra cửa, một bên phóng khoáng vẫy tay: "Chén cậu rửa."
"Phác Trân Vinh tôi nói cậu..."
"Nói gì?" Kim Hữu Khiêm mắt buồn ngủ mông lung đi tới, "Em cũng muốn nghe."
"Người lớn nói chuyện con nít đừng xen vào." Phác Trân Vinh mở cửa nhà, trước khi đi còn nói với Kim Hữu Khiêm như vậy.
"Chú đừng để ý đến cậu ta!" Vương Gia Nhĩ kéo Kim Hữu Khiêm qua, "Lát nữa anh phân tích các dấu hiệu yêu đương của Phác Trân Vinh với chú."
"Yêu? Phác Trân Vinh?" Thôi Vinh Tể không biết từ đâu chui ra, giọng cậu mãi vang vọng như vậy.
Một giây Phác Trân Vinh đóng cửa nghe được tiếng có lực xuyên thấu của Thôi Vinh Tể, nhìn xem, anh cảm thấy mình nên đi nhanh một chút thì tốt hơn.
Mặc kệ Vương Gia Nhĩ ở nhà bịa ra tin đồn gì.
Nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không bịa cái gì.
Anh suy tư nửa ngày, ngẩng đầu lên, nhìn hai người Thôi Vinh Tể và Kim Hữu Khiêm đang trưng ánh mắt mong đợi đầy cõi lòng. Vỗ vỗ bả vai hai người họ, "Đường sau này còn cần bản thân mọi người đấy. Anh đây vì mọi người cung cấp nguyên nhân, những chi tiết khác dựa vào chính các cậu tìm tòi."
Sau đó tỏ vẻ đẹp trai hất tóc một cái, tránh khỏi tầm mắt hai người. "Anh đi làm, hai đứa nhanh hiểu ra đi."
Mặc dù Vương Gia Nhĩ cũng không cho bọn họ bất kỳ thông tin xác thực, nhưng vỏn vẹn mấy suy nghĩ này cũng đã là sóng cuồn cuộn trong lòng mọi người rồi.
Bọn họ không hiểu mình luôn bận tâm đến tình yêu của người khác, còn hơn cả bản thân mình.
Nhất là Vương Gia Nhĩ, anh bận tâm khắp nơi, giống như hoàn toàn quên mất tâm sự của mình.
Anh xoay điện thoại, vô tình thấy phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân đăng thông báo, gần đây tạm ngừng hoạt động. Phụ trách tài khoản là một anh trai nhỏ quản lý giọng nói rất đáng yêu, nội dung thông báo anh viết, vì nhiếp ảnh gia Đoàn Nghi Ân tiên sinh tướng mạo quá xuất chúng, cần cân đối quan hệ với nhiều người theo đuổi.
Vương Gia Nhĩ bật cười, thở dài, lắc đầu tiếp tục lật xem những tin tức vô dụng khác.
Đại khái tất cả cặp đôi yêu nhau sau khi chia tay đều hiểu rõ trong lòng, hòa bình chia tay còn làm bạn, cái này căn bản là nói dối. Mặc dù Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ chính xác đã rất nghiêm túc hứa hẹn, mọi người còn khôi phục lại mối quan hệ ban đầu, bạn bè người nhà vĩnh viễn sẽ không chia xa.
Nhưng, có một nút chết tuy nói không đau, cuối cùng vẫn còn cảm giác.
Một khoảng thời gian trước đó tiệm thú cưng sửa sang lần nữa, dáng vẻ thay đổi lớn, Đoàn Nghi Ân còn chưa thấy qua, bản thân Vương Gia Nhĩ cũng không quá quen. Anh sẽ lấy mấy hình trước kia Đoàn Nghi Ân chụp ra xem... Rất nhiều chó mèo trong hình đều đã rời khỏi tiệm thú cưng. Tất cả hình lưu lại theo thời gian cũng trở nên cũ kỹ, ngay cả người cũng vậy.
Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, cắt đứt suy nghĩ của con người.
Mưa như thác lũ đã không còn là hiện tượng lạ gì, Vương Gia Nhĩ nhìn mưa lớn như thác đổ, chờ mình tan giờ làm, mưa lớn rồi sẽ nhỏ lại, hoặc ngừng hẳn.
Thiếu niên nghiện mạng xã hội rất vất vả để điện thoại xuống định làm việc khác, điện thoại trên bàn ở phía sau lưng lại vang lên.
Vương Gia Nhĩ hung hăng xoay người: "Đây cùng không phải là tao dính mày nha! Là mày ép tao!"
"Alo! Chú không cần gọi cho anh, anh phải đi làm anh rất bận!" Vương Gia Nhĩ biến thân thành dân buôn bán.
"Phải không?" Kim Hữu Khiêm dừng một chút trả lời, "Em chỉ muốn nói với anh, trời mưa chú ý an toàn."
"Chỉ vậy thôi?"
"Tan việc đừng vội về."
Lộn xộn cái gì. Vương Gia Nhĩ sau khi lớn tiếng "ờ" một cái, thì quả quyết cúp điện thoại. Trước khi cúp còn nghe được Kim Hữu Khiêm gào lớn: "Đừng về đấy!"
Cô đơn bất lực lại nhỏ bé, sao ngay cả nhà cũng không được về thế này?
Từ nhỏ Vương Gia Nhĩ đã là kiếm tẩu thiên phong(*), anh định không tiếp thu lời của Kim Hữu Khiêm. Nếu không phải mưa quá lớn làm người ta không dám đẩy cửa ra, khẳng định Vương Gia Nhĩ đúng giờ tan làm lập tức về nhà.
(*) Kiếm tẩu thiên phong: kiếm đi lệch gió, ý bảo anh Nhĩ thích làm ngược/ làm theo ý mình hơn nghe người khác.
Nhìn người ngoài cửa sổ hoảng hốt chạy trong mưa, cả người chật vật ướt đẫm không chịu nổi.
Trong lòng tự nhiên sinh ra đồng cảm với chuyện không liên quan.
Còn có nhìn theo một chút, dù sao bọn họ xông ngang đánh thẳng nhìn rất tự do.
Cửa kính đột nhiên bị thô lỗ đẩy ra. Vương Gia Nhĩ sợ hết hồn, chợt ngẩng đầu lên. Người kia đứng cách đó không xa. Cả người mang theo mưa gió rùng mình, vỗ nước đọng trên vai mình. Dáng vẻ ướt như chuột lột, nhưng anh vẫn rất ung dung, khiến người ta không cảm giác được chút lúng túng hay nhếch nhác nào. Phóng khoáng cởi mũ áo khoác xuống, tóc không bị ướt nhiều, tay phải anh tùy tiện hất tóc mái. Lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nhìn Vương Gia Nhĩ cười nhẹ.
Còn trước mắt Vương Gia Nhĩ lại mơ hồ cháy một mảng.
Sao anh lại chọn xuất hiện trong mưa như trong phim thế này. Anh nhìn như thiếu niên bất kể ngày đêm trên đường vất vả chạy đến nơi hẹn, trải qua một trận mưa gió băng tuyết, đứng trước mặt mình. Ngại ngùng cười một cái, phủi rơi đốm lửa điêu tàn của nhân gian, giang hai tay, nhẹ giọng nói: "Anh đến trễ."
Khiến người ta dễ dàng bỏ qua anh mới là người cao chạy xa bay.
Trước kia Vương Gia Nhĩ nghĩ, đến khi nào Đoàn Nghi Ân mới trở lại, khi mình thấy anh lập tức chặt đứt chân anh tịch thu tài sản. Anh chấp nhận một mình lêu lổng bên ngoài lâu như vậy, không nói hòa thuận với mình cũng được, ngay cả nhà cũng không về! Chẳng lẽ cái này không đáng bị đánh một trận nên thân sao?
Đáng tiếc anh nhẹ dạ. Từ giây phút thấy Đoàn Nghi Ân trở đi, kế hoạch lập tức rối tung. Anh tìm lại nước mắt đã bỏ đi trong thời gian dài, sau đó đần độn sắp xếp lời nói trong đầu. Đến nửa ngày vẫn không ra kết quả, cuối cùng anh chỉ hỏi.
"Lạnh không?"
Còn 5c nữa là sang truyện mới nạ, bỏ qua all Jacks các cô muốn truyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro