Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Tôi có một việc, vẫn luôn muốn nói với cậu."

Kim Hữu Khiêm ngồi trên ghế, một tay xoay bút, tay còn lại kéo màn hình điện thoại không mục đích. Cả nhười nhìn rất bất cần đời rất tự nhiên phóng đãng, nhưng mức độ có hơi quá, có thể liếc nhìn ra được là cố ý.

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nói rất giống với nam chính trong phim thần tượng Đài Loan thế kỷ trước. Có giả vờ ưu buồn, nhưng từng câu từng chữ cậu nói lại như móc hết tim phổi để nói.

"Tôi thích cậu. Ở chung lâu như vậy, tôi không thể nào không nhận ra mình thích cậu chứ?

Đối xử tốt với cậu, thiên vị cậu, tình cảm này đối với một người bạn bình thường phải có ý đồ. Tôi thích cậu, bất luận là cậu của trước kia cuộc sống khó khăn thế nào cũng ngốc nghếch cười được. Hay cậu của hiện tại, là thần tượng nghìn người chú ý, được triệu người yêu thích. Đối với tôi mà nói, cậu đều là người đặc biệt nhất thế giới.

Tôi thích cậu, trước kia luôn ngại mở miệng nói với cậu... Nhưng từ khi cậu đi, tôi thường có cảm giác khủng hoảng, tôi cảm thấy có rất nhiều lời nếu không nắm chắc nói ra thì sẽ không có cơ hội nữa... Bam Bam..."

Đúng lúc này Bam Bam mở cửa phòng tắm, lau tóc đi ra. Trợn mắt há mồm nhìn Kim Hữu Khiêm một mình ngồi trước bàn, giọng tình cảm như đang diễn kịch.

"Cậu gọi tôi?"

Kim Hữu Khiêm bị bất ngờ tay run một cái, cây bút rơi trên đất.

"Cậu dọa chết tôi!"

Bam Bam cười ha ha: "Làm chuyện gì trái lương tâm chắc, tôi gọi cậu một tiếng đã bị sợ đến vậy?"

"Cái gì cũng không làm nha!"

"Cậu kêu tên tôi?"

"Không có!"

"Hử?" Bam Bam híp mắt vẻ mặt thần bí, lén lén lút lút chạy đến trước mặt Kim Hữu Khiêm, "Cậu nhìn vào mắt tôi! Tôi nghe rõ ràng!"

"Được rồi, tôi gọi cậu một tiếng..." Mắt Kim Hữu Khiêm lơ lửng ấp a ấp úng, "Không phải tôi sợ cậu quên cầm khăn tắm sao!"

"Cảm ơn cậu ha!" Bam Bam liếc cậu một cái.

"Đừng khách sáo."

Cậu phải công nhận, mình vẫn sợ, rất sợ, rất rất sợ.

Cậu không dám đối mặt nói cho Bam Bam biết mình thích cậu. Chỉ có thể mỗi tối trước khi đi ngủ dùng weibo phụ lấy thân phận người hâm mộ bình luận dưới weibo của Bam Bam, gửi một đoạn tỏ tình rất dài. Nói bản thân cậu yêu người ta rất lâu rồi, hy vọng người ta mãi mãi vui vẻ. Sau đó cách mấy giây lại làm mới trang một lần, những lời đó chìm ngập trong hàng ngàn hàng vạn bình luận. Lại tìm không thấy. Giống như cho tới bây giờ Kim Hữu Khiêm đều không dám thổ lộ lòng mình.

Mà rốt cuộc cậu đang sợ cái gì.

Sợ bị từ chối, sợ quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng lúng túng, sợ mình trở thành gánh nặng của cậu.

Cậu đã từng sợ mình không thể ở cùng Bam Bam, nên chậm chạp không dám bày tỏ.

Hôm nay càng nhiều băn khoăn hơn. Cậu sợ mình và Bam Bam cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau, cuối cùng lại có kết cục như Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ.

"Nói cho cùng, Kim Hữu Khiêm, mày là người lo được lo mất." Kim Hữu Khiêm nghĩ vậy, giống như quả bóng xì hơi, lắc đầu tự giễu.

Cậu diễn tập một lần lại một lần, lúc luyện tập thì tình cảm đong đầy, tự nhiên làm theo. Nhưng cuối cùng sẽ không có dũng khí đối mặt với Bam Bam làm lại một cách hoàn mỹ.

Đạo lý cậu đều hiểu, đúng như lời kịch cậu đã chuẩn bị xong. Từ sau khi Bam Bam rời đi, mỗi ngày cậu đều có cảm giác khủng hoảng. Giống như Bam Bam đang từng ngày cách xa mình, hôm nay chỉ muốn liều mạng giữ cậu một lần.

Nhưng Kim Hữu Khiêm luôn mãi do dự không dám, thật sự không dám.

Hai bọn họ rửa mặt xong sau khi dọn dẹp linh tinh, thoải mái nằm trên giường tạo thành hình chữ đại (大). Cái gì cũng không làm, hai người đều nằm trên giường mình nhìn trần nhà. Trốn trong khe hở thật nhỏ thong thả hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Thật ra giường rất nhỏ, dù sao phải đặt hai cái, chiều rộng đều là một mét hai. Kim Hữu Khiêm và Bam Bam chân tay lại dài, rũ ra bên ngoài giường.

Bam Bam chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Hữu Khiêm cậu biết không, mỗi lần tôi ở khách sạn giường khách sạn đều rất lớn nha, đủ cho tôi lộn một vòng mà vẫn không ngã xuống. Nhưng lại không có cảm giác như nhà, quá rộng, vô cùng trống trải. Có lần tôi hỏi trợ lý của mình, phòng khách sạn có giường một mét hai không. Anh ấy còn cười tôi."

Kim Hữu Khiêm chỉ nhìn cậu, không lên tiếng.

"Hey! Có phải tôi không ở nhà cậu ngủ giường tôi không vậy?"

"... Thỉnh thoảng." Kim Hữu Khiêm cố ra vẻ bình tĩnh nhìn cậu, thấy Bam Bam giống như chó nhỏ nằm trên khăn trải giường ra sức ngửi ngửi. Mi mắt khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười.

"Toàn mùi của cậu." Bam Bam xoa mũi nhíu mày.

Kim Hữu Khiêm cười, lăn một cái từ giường mình bò dậy, một bước dài nhảy thẳng lên giường Bam Bam.

Hai người sóng vai nằm trên một cái giường nhỏ một mét hai, cũng phải cẩn thận để không tuột xuống đất, giữa hai người không chừa một khe hở nằm sát nhau. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trong lúc bất chợt Kim Hữu Khiêm gần Bam Bam như vậy, đổi thành người khác sẽ theo bản năng lùi về sau, nhưng Bam Bam thì không.

Từ lớp mười bọn họ đã ở ký túc xá, thường xuyên chen lên cùng một cái giường nhỏ như vậy. Chờ đến khi quản lý ký túc đến kiểm tra đã ngủ, Bam Bam lặng lẽ từ giường mình leo xuống, vén chăn của Kim Hữu Khiêm ở giường dưới, sau đó chui vào. Cả loạt động tác đều liền mạch như vậy.

Lúc đó giường ký túc nhỏ hơn, người cũng nhỏ. Hình như giường còn chưa đủ một mét chiều rộng, miễn cưỡng nhét hai nhóc mười mấy tuổi, làm tim hai đứa trẻ đập mạnh lên.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện không logic không liền mạch. Bam Bam cho cậu xem danh bạ của mình, trước kia chỉ lẻ tẻ mười mấy người, đều là bạn học. Kết quả bây giờ, đảo qua đảo lại chỉ có mười mấy người, nhân viên, đạo diễn, diễn viên các kiểu, trong tầm mắt của Kim Hữu Khiêm, toàn bộ đều xa lạ.

"Bọn này ở đâu?" Kim Hữu Khiêm chuẩn bị rất lâu, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

Bam Bam ngẩn ra. Xoay người đứng dậy lục trong hộc tủ nửa ngày lấy ra một cái điện thoại, cậu trưng ra vẻ mặt trẻ con muốn nhận lời khen. Giơ điện thoại đến trước mặt Kim Hữu Khiêm. "Các cậu đều ở đây. Tôi đặc biệt vì các cậu mua một cái điện thoại. Cái này là mới! Công việc tôi dùng cái cũ! Tôi có tốt không?"

"Ừ, miễn cưỡng coi là tốt."

Kim Hữu Khiêm cho cậu xem album ảnh trong điện thoại mình, điện thoại cậu trước kia luôn không lưu quá nhiều hình, toàn bộ bộ nhớ đều để lưu trò chơi.

Nhưng lần này không như vậy, hơn hai nghìn tấm ảnh, còn đều là ảnh HD cao. Ngón tay tùy tiện kéo một cái, đập vào mắt đều là Bam Bam. Nhưng dáng vẻ cậu khác nhau, tạo hình cũng khác nhau. Bam Bam hít ngược một hơi khí lạnh, từ trên gường bật thẳng dậy. "Kim Hữu Khiêm? Cậu điên rồi sao? Thật sự lưu nhiều như vậy!?"

"Sao vậy? Đây không phải anh giao nhiệm vụ cho em à anh hai? Lưu nhiều ảnh HD đẹp."

"Tôi giỡn chút thôi mà! Nhiều hình như vậy bộ nhớ cậu còn chắc?" Bam Bam hung hăng liếc cậu một cái, "Cậu không sợ tôi nhìn thấy thì không được tự nhiên sao, tôi giúp cậu xóa bớt nha..."

"Không được không được không được xóa!" Kim Hữu Khiêm như mèo bị đạp phải đuôi, giương nanh mua vuốt chồm qua cướp điện thoại mình về.

Kết quả hai người cùng từ mép giường ngã xuống.

Ngồi trên sàn nhà thoải mái cười lớn, chỉ vào đối phương nói ngốc.

Sau khi tùy ý quậy phá, Bam Bam nói ngủ ngon rồi nhanh chóng ngủ. Cậu rất nhớ cái giường nhỏ không mở rộng được tay chân này, khóa cậu trong không gian chật hẹp, nhưng lại đầy cảm giác an toàn. Nên cậu rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tới nay đã gần bốn tháng, lần đầu tiên hiếm thấy không bị mất ngủ.

Nhưng Kim Hữu Khiêm lại trằn trọc trở mình chậm chạp không thể ngủ.

Cuối cùng cậu chịu không nổi, xuống giường ra phòng bếp rót nước uống. Kết quả thấy Lâm Tại Phạm đang ngồi ở ghế salon mặt đầy nhiều chuyện nhìn mình.

"Anh làm sao?" Kim Hữu Khiêm uống một ngụm nước sau đó không mặn không nhạt hỏi Lâm Tại Phạm một câu.

"Không ngủ được, ngồi một lát." Lâm Tại Phạm lên tiếng mời vỗ vỗ ghế salon cạnh mình, "Tới ngồi cùng?"

"... Được."

"Hey, không phải nói tối nay muốn bày tỏ sao? Có thuận lợi không?" Kim Hữu Khiêm vừa đặt mông xuống, gương mặt phóng đại của Lâm Tại Phạm đã đến trước mắt cậu, trên mặt viết đầy mong đợi cùng nhiều chuyện, còn có cảm giác yêu thương đến từ người lớn trong nhà.

"Anh, anh còn vậy em đi đấy."

"Sao!" Lâm Tại Phạm bị đuổi mà ngại lại trở về dựa lên lưng ghế salon, nghiêng sang một bên, "Anh cũng biết chắc chắn chú mày chưa nói ra."

"Anh còn không hiểu em chắc? Em thích người ta nhiều năm như vậy, ai chà, sợ à, như cô dâu nhỏ vậy. Anh nói em này, tim cũng quá lớn đấy, thích Bam Bam như vậy, nói ra thì sao? Nhóc con chú lại sợ như vậy!"

"Nói như anh không sợ vậy."

"Hoàn! Toàn! Không! Sợ!" Lâm Tại Phạm vỗ đùi.

"Phải không?" Kim Hữu Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Tại Phạm, hai người đối mặt với nhau. Ánh mắt Kim Hữu Khiêm nghiêm túc nhìn kỹ, hơn nữa là đứa nhỏ xấu xa giảo hoạt.

"Anh, hai ta ai cũng đừng nói ai, nửa cân tám lạng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro