Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cẩu tử càng ngày càng lớn, vóc dáng cũng trở nên cao hơn, Yêu Hồ có chút buồn bực trong lòng, bởi vì Tình Minh tựa hồ là cũng không ý thức được trong phòng của mình cùng với Đại Thiên Cẩu sớm đã chen không nổi một cái giường. 

Đại Thiên Cẩu bốn sao cũng có thể nói là một thiếu niên uy vũ, càng chẳng bằng nói là càng ngày càng ra dáng thanh niên, ngoại trừ gương mặt vẫn còn đôi ba phần non nớt, những phần khác thì đúng là nhìn không ra được dáng vẻ non mềm trước đây.

Yêu Hồ đã từng nói với Tình Minh chuyện này, thế nhưng Tình Minh sau khi vừa trầm mê vẽ bùa lập tức đen mặt lựa chọn bác bỏ, hai người đều cùng thuộc hệ gió, ở cùng nhau năng lực ít nhiều cũng sẽ tăng lên, không đồng thuận chuyển ra ngoài. 

Yêu Hồ lúc ngủ vẫn giữ thói quen biến thành hồ ly cuộn tròn mà ngủ, nhưng một lần nào đó không cẩn thận đem mình cuộn lại nằm trên bờ ngực tôn quý của Đại Thiên Cẩu đại nhân, khiến cho hắn bị ngạt thở đến gặp ác mộng, cho nên từ đó về sau y bị cưỡng chế cấm không cho biến thành hồ ly nữa. Yêu Hồ không dám nhìn thẳng Đại Thiên Cẩu đã trưởng thành kia, vô thức gật đầu đáp ứng.

... Cái này chính là áp bách thân phận mà. Yêu Hồ tự nhủ nhân lúc buổi tối chờ Đại Thiên Cẩu ngủ say thì sẽ không lưu tình mà nhổ trọc cánh của hắn, xem như báo thù. Song Đại Thiên Cẩu tựa hồ lúc ngủ sẽ ôm gối như thói quen, lúc Yêu Hồ bị giữ chặt trong tay Đại Thiên Cẩu quả thực là khóc không ra nước mắt. Nhưng sau lưng có cảm giác có một thứ để dựa vào cũng không tệ lắm đi, Yêu Hồ lắng nghe nhịp tim trầm ổn của Đại Thiên Cẩu, đột nhiên phát hiện kỳ thực lúc cả hai người dựa vào nhau mà ngủ như vậy rất có cảm giác an toàn.

Một đêm bình yên tĩnh lặng, Yêu Hồ lại mơ thấy giấc mơ gặp được Đại Thiên Cẩu lúc hắn đang thổi khúc sáo xưa cũ, y đi theo tiếng sáo của Đại Thiên Cẩu, gạt ra tầng tầng lớp lớp cây cỏ rậm rạp, thấy được một Đại Thiên Cẩu trưởng thành đứng ở đó chờ y.

Không có lấy một chút dáng vẻ thiếu niên ngây ngô nào trên gương mặt nữa, Đại Thiên Cẩu càng trở nên khí khái hào hùng, đôi lông mày sắc bén tựa như lưỡi đao dũng mãnh, cả gương mặt toát lên vẻ kiêu ngạo vốn có của một đại yêu tôn quý xa vời, y vét hết dũng cảm đi qua, vừa vặn rơi vào phía bên trong tầm mắt của Đại Thiên Cẩu.

Ở trong đôi mắt màu xanh lam lay động không hề dung nửa điểm ái tình, có phần đạm mạc, so với Đại Thiên Cẩu lúc nào cũng ở bên cạnh người y hoàn toàn khác biệt.

"Đại Thiên Cẩu đại nhân..." Y kéo kéo áo của Đại Thiên Cẩu. Một trận gió táp phong ba đột nhiên nổi lên khiến cho Yêu Hồ hai chân đứng không vững.

Tiếng gió trong chốc lát ngừng lại, Yêu Hồ cảm thấy Đại Thiên Cẩu đang chăm chú quan sát y "Đại nhân, đi theo ta"

"Đi đâu?"

"Về... về liêu"

Yêu Hồ chần chừ, y mơ hồ cảm thấy khí thế bức bách uy vũ này của Đại Thiên Cẩu so với cái liêu Âm Dương tồi tàn của y không hề xứng, không hề phù hợp với Tình Minh cực kỳ yếu ớt của y ở nhà.

"Liêu?" Đại Thiên Cẩu trong giọng nói nổi lên vài phần nghi hoặc.

Yêu Hồ trong nháy mắt giống như là từ bỏ ý nghĩ đem Đại Thiên Cẩu trở về liêu, thanh âm trở nên lạc đi không ít "Không, không phải, ngài không cần đi... ngài cường đại như vậy, vẫn là nên..." Nói đến một nửa, bản thân bắt đầu không biết phải làm sao. Đại Thiên Cẩu vừa uy mãnh vừa cường đại như vậy, mục đích của hắn chính là truy đuổi thứ gì?

Tiếng gió lại thổi tới, vừa trống trải xa xôi lại vừa tịch mịch.

Yêu Hồ nhớ tới võ sĩ Nhật Bản thường hay nói tới một từ, y cố gắng vắt óc nghĩ xem từ đó là gì, cuối cùng đành ngập ngừng nói. "Ngài nên đi truy tìm ... đại nghĩa của chính mình"

Sáng hôm sau, đôi đồng nam đồng nữ cho dù đã sớm tu luyện thành yêu quái thế nhưng thuộc tính chim chóc trước đây vẫn không thể ngày một ngày hai thay đổi được, mặt trời chỉ vừa ló rạng đã đem viện tử còn chưa tỉnh giấc hót đến ồn ào. 

Yêu Hồ giật mình một cái từ trong mơ tỉnh lại, thính giác ngủ say chậm rãi khôi phục, đôi đồng nam đồng nữ ở phía bên ngoài cười đùa ríu rít làm cho y hận không thể nhét cứng hai tai lại được.

Cánh tay của Đại Thiên Cẩu vẫn như cũ đặt ở trên lưng Yêu Hồ, chỉ có điều tướng ngủ cuộn tròn của Yêu Hồ sớm đã thành quen không thể thay đổi, đương lúc đem đuôi của mình cuốn lại, đột nhiên cảm thấy ở giữa hai chân của mình có vật gì đó thô cứng đang chạm vào.

Mới đầu y còn buồn bực vì sao hôm nay cái đó của mình lại hưng phấn như vậy, thế nhưng một lúc sau lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm

Cái này... cái này cmn hình như không phải là của mình??

Yêu Hồ vô thức giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay của Đại Thiên Cẩu lại không ngờ khiến cho Đại Thiên Cẩu tỉnh giấc, Yêu Hồ lúng túng nhìn ánh mắt của Đại Thiên Cẩu còn đang mơ màng, đưa tay chỉ chỉ vào cái nơi nào đó đang dựng lên đầy tự hào kia "Đại Thiên Cẩu đại nhân... ngài... ngài hình như thức rồi sao?"

Đại Thiên Cẩu đột nhiên trở mình đem Yêu Hồ đặt ở dưới thân, y đang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Đại Thiên Cẩu ghé sát đến cần cổ của mình hít một hơi, lúc sau mới nhận thức kịp liền đem người kia đẩy ra xa. 

Yêu Hồ dùng cái đuôi xù to lớn che lấy vạt áo nửa kín nửa hở của mình. "Đại Thiên Cẩu đại nhân... ngài..."

Đại Thiên Cẩu cũng ngồi dậy, nghiêng người về phía Yêu Hồ, đem Yêu Hồ dồn đến góc tường. "Ngươi là hồ ly nha..." Đại Thiên Cẩu dường như đang muốn nói điều gì đó.

Yêu Hồ quanh đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, bị Đại Thiên Cẩu do một tay mình nuôi lớn bóp chặt lấy cằm đem mình mặt đối mặt.

"Ngươi lại dùng yêu thuật gì đây?" Đại Thiên Cẩu vẫn như cũ không hề thanh tỉnh.

"Ta... ta làm gì?

Đại Thiên Cẩu không nói, trong đôi đồng tử màu xanh lam xoáy thẳng vào tận trong đáy mắt Yêu Hồ, sau đó ánh mắt dần dần di chuyển xuống cằm, cổ, hầu kết, xương quai xanh... rồi tới cái đuôi xù ôm ngay trước ngực.

Bàn tay đang chế trụ cằm của Yêu Hồ đột nhiên dùng lực bóp chặt khiến cho Yêu Hồ trở nên đau nhức, còn chưa kịp hét lên trên môi đã được phủ một mảnh nóng ướt mề mại, đầu lưỡi của Đại Thiên Cẩu tiến vào, khuấy đảo Yêu Hồ đến long trời lở đất.

Không biết kỹ thuật hôn của Đại Thiên Cẩu là từ nơi nào học được khiến cho Yêu Hồ dù là cao thủ tình trường cũng có phần chống đỡ không nổi, ban đầu y còn cố gắng giãy dụa cự tuyệt, dần dần ngay cả cự tuyệt cũng trở nên yếu ớt vô lực. Hồ ly vốn là chủng tộc rất dễ động tình, hiện tại Yêu Hồ trong mắt tràn ngập là thủy quang, khóe mắt ửng đỏ, tay chân mềm nhũn, nếu không phải là ở giữa còn đang ôm chặt một cái đuôi thật lớn có lẽ y đã sớm tan ra thành một bãi bùn,

Yêu Hồ thành công khước từ bàn tay đang vuốt ve mình của Đại Thiên Cẩu, khư khư ôm chặt lấy cái đuôi, khó khăn nói " Đại Thiên Cẩu đại nhân..."

Y nhìn về phía đại yêu mà mình một tay dưỡng thành, tất cả dáng vẻ uy mãnh cùng cường nghạnh của hắn đều thu hết vào trong đáy mắt, so với ánh mắt đạm mạc ở trong mơ có chút khác biệt, lại có điểm tương hợp đến không ngờ.

Không đúng, nét mặt của hắn từ trước đến nay vẫn là như vậy.

"Ta..." Đại Thiên Cẩu mười phần khẩn trương, hai người giằng co một lúc lâu mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Đại nhân, chuyện này..." Yêu Hồ đánh gãy lời nói của Đại Thiên Cẩu "Đại nhân, ngài nên đi tìm đại nghĩa của ngài đi thôi"

Dứt lời, y đứng thẳng dậy đem quần áo của mình mặc vào đoan đoan chính chính, Yêu Hồ né tránh ánh mắt của Đại Thiên Cẩu, một mình lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro