Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Silly boy

Ngày tiếp theo, Joohyun và gia đình mình đến viện thăm Seungwan.

Đầu của Seungwan được quấn băng. Cô nằm trên giường với Sooyoung và mẹ ngồi bên cạnh.

"Sooyoung à". Seulgi nói thu hút sự chú ý của họ.

"Aigoo. Con bé thế nào rồi?" Mẹ Joohyun hỏi khi bà ngồi cạnh mẹ Seungwan.

"Bác sĩ nói con bé mất nhiều máu quá nên cần được nghỉ ngơi và sẽ ổn hơn sau vài ngày mà không có gì đáng lo ngại."

"Bác sĩ còn nói gì thêm không?"

"Không. Chỉ là con bé có 27 mũi khâu và có thể sẽ để lại sẹo khi lành."

"Aigoo. Đứa trẻ đáng thương này."

Joohyun nhìn vào cô gái đang ngủ với ánh mắt tội lỗi. Nàng cúi đầu. "Cháu xin lỗi. Tất cả là vì cháu nên mới có chuyện xảy ra với con gái bác."

"Vớ vẩn. Đó là tai nạn và tại cái bàn chết tiệt mà ta đã có ý định vứt đi nhưng chưa có thời gian. Đừng lo quá. Cháu có ổn không?"

Joohyun gật đầu. "Cháu ổn ạ. Cảm ơn Seungwan vì đã bảo vệ cháu."

Mẹ Seungwan nhìn vào con gái mình và mỉm cười. "Ừ. Mặc dù con bé luôn quên mất là phải bảo vệ bản thân mình. Cái đứa này."

"À, em ăn chưa vậy?" Seulgi hỏi Sooyoung.

"Chưa. Mẹ và em ở đây qua đêm. Bọn em vừa định về nhà một chút." Sooyoung nói.

"Vậy thì đến nhà chị ăn đi." Seulgi trả lời. "Thế có được không mẹ?"

Mẹ nàng cười. "Tất nhiên rồi."

"Con...con muốn ở lại đây." Joohyun nói. "Có được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi." Mẹ nàng nói.

Mọi người bỏ lại hai cô gái.

Joohyun nhìn vào cô gái đang ngủ. Nàng vẫn cảm thấy tệ khi nàng ngồi xuống cạnh cô.

...

Sehun trở về nhà sau một đêm dài ở trạm xá. Ngay khi anh mở cửa, ai đó gọi tên anh.

"Son Sehun?"

Sehun quay người lại để thấy một người đưa thư. Anh ta chào anh.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi có một lá thư cho anh." Người đưa thư nói khi đưa anh lá thư.

Sehun cau mày nhưng nhận lấy lá thư. Anh mở ra và cau mày. Anh tiến vào trong nhà và đi lên phòng.

Ngay khi anh vào phòng. Anh thấy chiệc hộp trên bàn. Anh đi đến và đặt lá thư xuống để lấy chiếc hộp.

Anh đọc lá thư trên đó: Gửi em trai thân yêu của chị người đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Món quà này để cho em sức mạnh và thúc đẩy em tiếp tục ước mơ. Chúc mừng! Chị yêu em.

Anh mở chiếc hộp và thấy một chiếc bút. Nó là chiếc bút anh đã cầu xin Seungwan để có được nhưng luôn bị từ chối. Anh đã quay lại cửa hàng để ngắm chiếc bút nhưng một ngày nó đã biến mất. Anh đã rất buồn khi người chủ nói đã có người mua nó. Anh về nhà và gắt lên với Seungwan vì cô đã là người ích kỉ và độc ác.

Anh nở một nụ cười buồn. "Pabo. Em không xứng đáng có chị là chị gái. Em xin lỗi." Nước mắt rơi xuống khi anh nắm chặt chiếc bút.

...

Joohyun ngồi cạnh chiếc giường. Nàng không biết nàng đã ngồi đây bao lâu. Nàng vươn tay muốn chạm vào Seungwan nhưng lại do dự.

Nàng thở dài và đặt tay lại trên đùi.

"Em đang làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên.

Nàng nhìn lên và thấy Sehun đang mỉm cười với mình.

"Em thấy có lỗi. Nếu không phải do em thì cô ấy đã không phải nằm ở đây."

Sehun ngồi xuống bên cạnh nàng. "Đừng lo. Chị gái anh cứng rắn lắm. Chị ấy sẽ không sao đâu."

"Anh thế nào rồi?"

"Anh ổn. Chỉ là lo lắng vì chị ấy." Sehun nói.

"Yeah."

"Mọi người đâu rồi?"

"Họ về nhà để ăn và nghỉ ngơi rồi."

"Joohyun à?" Sehun nói nhẹ nhàng.

"Hmm?"

"Hãy làm đám cưới vào ngày mai đi."

"Eh? Tại sao? Có chuyện gì à?"

"Anh chỉ không muốn đợi lâu hơn. Ý em thế nào?" Sehun nói với ánh mắt nài nỉ.

"Hun à, em..."

"Tiến triển nhanh quá nhỉ?" một giọng khàn khàn vang lên.

Cặp đôi nhìn sang và thấy Seungwan nở một cười vẫn còn yếu với họ. Đôi mắt họ mở to và chạy nhanh về phía cô.

"Wan à. Chị thấy thế nào rồi? Có thấy choáng không? Có còn đau không?" Sehun vội vàng hỏi.

"Woah, bình tĩnh nào. Chị ổn, Chỉ thấy vẫn còn hơi yếu, thế thôi."

Anh thở phào nhẹ nhõm. "Đợi đã, để em gọi bác sĩ." Anh nói rồi bỏ đi.

Joohyun đứng ở bên cạnh trông lo lắng.

Seungwan nhìn vào nàng và nhướn mày. Cô nhẹ nhàng nói. "Chị ổn không?"

Nhẹ thấy giọng nói dịu dàng, Joohyun cuối cùng cũng nhìn vào cô. "Eh?"

Seungwan cười khúc khích. "Chị có ổn không?"

Joohyun cau mày. "Tôi mới là người nên hỏi em câu đó. Nhờ em mà tôi không hề bị thương."

"Thế thì tốt rồi. Tôi không muốn vợ sắp cười của em mình bị thương để phải hoãn đám cưới và trì hoãn nhiều thứ."

"Em cứu tôi và bị thương nhưng vẫn lo lắng cho người khác ư? Em điên à?" Joohyun hỏi và làm Seungwan cười khúc khích.

"Có lẽ là hơi điên một chút." Seungwan nói với một cái nháy mắt.

Nhìn thấy khía cạnh tinh nghịch này Joohyun nở một nụ cười.

"Ừm. sao lại diễn ra đám cười vào ngày mai? Tôi bất tỉnh lâu thế à?"

"Không. Tôi không hiểu sao Sehun lại muốn làm đám cười ngay ngày mai. Tôi không hiểu."

"Chà, nó đã luôn đợi chị. Nó rất yêu chị. Nó chưa từng làm gì để tổn thương chị. Và tôi đã luôn muốn nói điều này... cảm ơn chị."

"Tôi? Tôi mới là người nên cảm ơn em vì đã cứu mạng chứ."

"Không. Không phải cái đó. Cảm ơn vì đã cho nó cơ hội."

"Ồ, à ừ. Tôi nghĩ về những gì em nói và nó có lí."

"Vậy thì chị cũng điên giống tôi rồi."

Nghe thấy điều này khiến Joohyun chế giễu rồi nở một nụ cười. Seungwan cũng nở một nụ cười như vậy.

...

Sau nhiều thảo luận, họ quyết định tổ chức đám cưới vào ngày mai. Seungwan đã về nhà và nghỉ ngơi.

Seungwan đang nghỉ ngơi trong phòng khi em trai cô bước vào.

"Em đang định làm gì thế? Đám cưới diễn ra ngày mai rồi. Lo lắng không?" Seungwan hỏi.

Anh ngồi cạnh cô. "Một chút. Ý em là, cảm giác thế này là chuyện bình thường à?"

"Chị không biết. Chị chưa bao giờ kết hôn." Seungwan nói khiến anh bật cười.

Sau một khoảng yên lặng, Seungwan có thể cảm thấy có chuyện không ổn. "Này, em ổn không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em không phải là đang cảm thấy sợ hãi chứ? Ý chị là, em không nên. Không cần đâu. Em đang kết hôn với cô gái trong mơ của mình."

"Em,uh, em biết và em cực kì phấn khích nhưng Wan à, em phải nhờ chị chuyện này và nó rất quan trọng."

"Được rồi? Chuyện gì đang diễn ra thế?" Seungwan hỏi với cái nhìn lo lắng.

"Hứa với em là chị sẽ chăm sóc và bảo vệ Joohyun khi em không có ở đây. Hứa rằng dù có chuyện gì thì chị cũng ra bảo vệ cô ấy."

"Chị không hiểu tại sao em lại yêu cầu chuyện này? Đó là việc của em khi là người chồng và người bạn đời. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Chỉ là em lo em sẽ không là người chồng, người bạn đời tốt nhất nên nếu có lúc em không ở đây, chị có thể giúp em. Chị là bạn của cô ấy mà, phải không?"

Seungwan cau mày. "Hun à"

"Làm ơn. Hứa với em đi. Nếu đây là điều cuối em có thể đòi hỏi từ chị thì em sẽ không đòi thêm thứ gì nữa. Wan à, em không thể tin ai ngoài chị. Làm ơn đi mà?" Sehun van nài và lần đầu tiên Seungwan có thể thấy sự tuyệt vọng trong đó.

Nó khiến cô thấy khó chịu nhưng cô gật đầu. "Được rồi. Chị hứa rằng chị sẽ chăm sóc và quan tâm cô ấy. Và chị hứa sẽ bảo vệ cô ấy dù có chuyện gì xảy ra."

Sehun thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn chị. Và cảm ơn vì cái bút. Em xin lỗi vì lúc đó đã là một thằng khốn và nói nhiều thứ tổn thương chị."

Seungwan cười khúc khích. "Thằng ngốc này. Chị đã quên lâu rồi nhưng nếu nó làm em thấy khá hơn thì chị tha thứ cho em."

Sehun mỉm cười.

"Giờ thì đến giờ đi ngủ rồi. Ngày mai là ngày trọng đại của em đó."

Sehun đứng dậy và bước về phía cửa. Anh dừng bước và quay người lại. "Noona?"

Seungwan nhìn vào anh. "Hả?"

"Em cũng yêu chị." Anh nói với một nụ cười trước khi bước ra.

Seungwan mỉm cười và lắc đầu. "Cái thằng ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro