Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Sehun! Này Sehun!" Giọng nói của Irene kéo y trở lại hiện thực. "Đứng lên chào người ta." cô nói.

Sehun nhanh chóng đứng lên trước khi mỉm cười với Seulgi rồi sau đó là Jongin. "Tôi là Sehun."

"Rất vui được gặp hai người." Seulgi chào.

"Sehun." y thích cái cách mà Jongin gọi tên mình. "Tôi là Jongin." cậu ta cười. "Nhân tiện, cậu trông xinh lắm." trong một khoảnh khắc, Sehun đã nghĩ Jongin vẫn đang nói chuyện với mình nhưng y đã nhanh chóng nhận ra người mà cậu ta đang nói đến là chị gái của mình.

"Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi, chúng ta học cùng một trường đại học phải không?" Irene hỏi.

"Ah, hèn gì tôi thấy cậu quen quen ấy. Vậy là cậu biết Seulgi rồi đúng không."

"Tôi cũng đang nghĩ về việc đấy đây, cậu thuộc nhóm nhảy đúng không.?" Irene hào hứng hỏi.

Jongin và Seulgi đều mỉm cười. "Thực ra là cả hai chúng tôi đều thuộc nhóm nhảy cơ."

"Tôi biết mà, thì ra hai người chính là cặp chị em nổi tiếng mà mọi người hay kể." Irene kinh ngạc nói.

Cứ như thế, Sehun ngồi xuống và nâng quyển thực đơn lên che mặt mình lần nữa. Sự tồn tại của y ngay lập tức bị xóa sổ.

"Còn Sehun thì sao?" Sehun do dự đặt thực đơn xuống khi nghe Jongin nói.

"Huh?"

"Tôi nghĩ là mình chưa từng gặp cậu trước đây." Jongin nói, Seulgi gật đầu đồng ý.

"Tôi đang học ở một trường đại học khác." y trả lời.

"Nó không muốn học cùng trường với tôi. Sehun luôn luôn như thế kể từ khi còn học phổ thông kia kìa. Sehun nó ghét bị so sánh." Irene kể.

"Oh, Seulgi với tôi thì không như vậy cơ mà tôi hiểu trường hợp của cậu mà. Có lẽ vì chúng tôi là sinh đôi nên cũng không có gì để mà so sánh." Jongin cười vui vẻ.

Mình thích tiếng cười của cậu ấy, Sehun tự nhủ.

"Thấy chưa, hai đứa có vẻ hứng thú mà. Ai kia từng giận lẫy để vì không muốn ở đây tối nay vậy ta?." bố họ trêu chọc.

"Bố, con rất mong chờ chuyến đi này cơ mà. Sehunmới là đứa giận lẫy đấy." Irene cười khúc khích.

"Nè, con vẫn còn đang giận đó nha." Sehun càu nhàu.

Bên dưới bàn, mẹ Sehun lại đá vào chân một cái nữa khiến y giật nảy mình. Có lẽ Jongin đã thấy cái cảnh đó vì y thấy anh ta cười với y một cái. Sehun không thể xấu hổ hơn được nữa.

Bữa tối hôm đấy không phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì mấy với Sehun. Bố mẹ y thì bận tán gẫu với bố mẹ của Jongin và Seulgi trong khi Irene thì cũng hăng say nói gì đó với chị em nhà Kim. Sehun cảm thấy mình không thuộc về nơi này, chưa kể đến bộ quần áo y mặc hôm nay cũng chả liên quan gì với mọi người, cơ mà y cũng chả bận tâm cái điều đó lắm.

Khi tất cả đều ăn xong, bố mẹ Sehun định sẽ đi đến casio một chuyến. Jongin có mời hai chị em đi loanh hoanh du thuyền, Irene đồng ý nhưng Sehun từ chối.

"Tôi sẽ về phòng trước. Tôi cảm thấy có một chút ... say sóng." y nói dối.

Irene mở to mắt nhìn y, ra dấu ý bảo y hãy ở lại nhưng Sehun chỉ lắc đầu. "Gặp lại mọi người sau." Sehun vẫy tay.

Sehun không trở về phòng. Thay vào đó, y ra ngoài boong tàu để hít thở không khí trong lành. "Còn mười ba ngày nữa." Sehun thở dài, đứng tựa vào lan can.

Bầu trời lúc này tối đen còn sóng thì đánh mạnh trông khá đáng sợ nhưng dù thế, bầu trời đêm vẫn rất đẹp.

"Cậu không nên đứng đây nếu bị say sóng chứ."

Sehun lùi xuống vài ước. "Trời ạ, cậu làm tôi giật mình đấy."

Jongin cười thật tươi với y. "Xin lỗi, Irene trông có vẻ lo lắng cho cậu nên tôi mới nói với cô ấy rằng mình sẽ chăm sóc cho cậu thay cho cổ."

Sehun cảm thấy hơi thất vọng một tẹo vì trong một khoảnh khắc, y đã nghĩ Jongin muốn đến nói chuyện với y là vì chính y mà thôi. Nếu như Sehun suy luận đúng, Jongin có vẻ thực sự quan tâm đến chị gái của y, điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả. Irene rất đẹp, thậm chí Sehun cũng còn không thể phủ nhận được điều đấy.

"Nói với chị ấy tôi ổn, cậu có thể đi chỗ nào mà lúc nãy cậu định đi đấy." Sehun nói.

"Bọn họ sẽ ổn thôi, tôi đã nói với cô ấy và Seulgi là hai người cứ đi trước đi. Cậu mới là người cần có bạn để tâm sự này." Jongin nói với y.

"Tôi chưa bao giờ nói là mình cần tâm sự cả." Sehun có hơi khó chịu.

"Nhưng trông cậu thì như rất cần nó đấy. Tôi cảm thấy khá tệ khi không thể nói chuyện nhiều với cậu lúc ăn tối. Chắc cậu cảm thấy lạc lõng lắm, vì cậu cứ im lặng suốt mà."

Sehun ngạc nhiên nhìn Jongin. Jongin thực sự để ý đến y sao."Tôi cũng không phải thuộc dạng hay nói. Thêm nữa ... từ lúc đầu là tôi đã không thích chuyến du lịch này lắm rồi."

"Tôi hiểu mà." Jongin nhướn mày. "Có lẽ trường hợp hai ta giống nhau đấy, tôi cũng bọ lôi kéo để đi chuyến này đây."

Sehun nhìn hắn với sự đồng cảm vô cùng chân thành. "Có thật không?"

"Tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình nhưng bố mẹ đột nhiên quyết định thông báo cho tôi về chuyến đi này vào ba ngày trước. Thế là suốt ba ngày đó tôi cứ than phiền các kiểu." cả hai đều cười.

"Thật vậy hả? Tôi cũng y chang luôn. Bạn bè của tôi gọi tôi là kẻ phản bội khi đã hủy hết kế hoạch bọn nó." Sehun cười.

"Không phải lỗi của chúng ta, bố mẹ mới là những người đã lôi kéo chúng ta vào chuyện này." Jongin cười khúc khích.

Thôi xong, bé đã bị dụ =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro