Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

EXO's Showtime đã kết thúc phần quay hình, mặc dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng Kyungsoo rất thích quá trình quay phim.  Dĩ nhiên là sẽ có một số khoảng khắc đã được phóng đại và cũng có một số là diễn cho máy quay, nhưng hầu hết thời gian họ dành cho quay phim đều là thật. Nhưng điều đó đã bắt đầu xảy ra, những cuộc tranh cãi nhỏ giữa Kris và nhà quản lý. Sự khó khăn ngày càng tăng khi Kris khóa mình ở trong phòng.

Kris luôn luôn sống nội tâm. So với Kyungsoo còn hơn thế. Cho nên khi mà cậu hỏi Kris đã có chuyện gì làm anh ấy phiền lòng, cậu đã không quá ngạc nhiên khi anh chỉ lắc đầu mỉm cười.

Đáng lẽ cậu nên tìm hiểu thêm, đáng lẽ lúc đó cậu nên yêu cầu anh một câu trả lời rõ ràng. Để bây giờ cậu không phải hối hận như vậy.

Cả căn phòng đều im lặng, không ai dám nhìn ai. Rồi một chiếc điện thoại bắt đầu reo, thu hút sự chú ý của mọi người vào nó. Suho lặng lẽ cầm máy trả lời nhưng lại không nói lên nổi một tiếng nào.

- "Vâng anh, chúng em sẽ đi ra ngay." Anh lầm bầm trả lời rồi quay sang các thành viên.

- "Đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Kris...Kris sẽ không biểu diễn cùng chúng ta nữa, như các em đã biết. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để đảm bảo rằng người hâm một sẽ không cảm thấy đau buồn quá mức vì sự thiếu vắng anh ấy." giọng anh lắp bắp khi anh cố gắng mỉm cười.

Buổi biểu diễn kết thúc. Ở hậu trường, các thành viên vẫn im lặng khi họ đến phòng được chỉ định. Kyungsoo định đi tới bên Suho khi quản lý của họ giải quyết xong tất cả.

- "um..mấy đứa..." anh quản lý lên tiếng, tránh đi ánh mắt của mọi người.

- "Kris vừa đưa đơn kiện chống lại SM" anh quay đầu đi vì buộc miệng nói ra. Lần thứ 2 trong này, tất cả lại chìm vào im lặng. Anh quản lý tiếp tục khi không ai nói gì.

- "Anh xin lỗi, nhưng mấy đứa cần phải ở đây phòng trường hợp nhóm giành chiến thắng đầu tiên của mình." anh thông báo rồi rời đi.

Tao là người đầu tiên khóc, tiếp theo là những người còn lại, không ai còn để tâm đến việc che giấu cảm xúc của mình nữa. Kyungsoo cảm thấy mình cũng đang rơi nước mắt khi thấy Suho đang đau khổ cúi thấp đầu. Thật không khó để nhìn ra Suho đang nghĩ gì, anh ấy đang tự trách mình. Nhưng trước khi có thể nói điều gì thì anh quản lý đã quay lại kiểm tra bọn họ.

- "Em sẽ ở lại và lên sân khấu nếu chúng ta chiến thắng, hãy để những thành viên khác về nhà nhé Hyung, các em ấy đang mệt mỏi và không thể làm điều đó ngay bây giờ." Suho đề nghị trước khi anh quản lý có thể nói được điều gì. Quản lý nhìn chằm chằm anh một lúc rồi gật đầu.

- "Được rồi, em ở lại. Các thành viên khác có thể về và bắt đầu luyện tập cho tour diễn. Vũ đạo sẽ thay đổi và các cậu cần thực tập tất cả để có thể nắm bắt được." Anh nói rồi vỗ vỗ sau lưng Suho. Mọi người, bao gồm cả Kyungsoo, bất ngờ nhìn trưởng nhóm của mình, sự giải thoát và tôn trọng được hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt họ.

---------

Kyungsoo không muốn kết thúc chuyện này trong việc khóc lóc trước mặt mọi người. Cậu không muốn như vậy, khi mà Suho đang cố hết sức để trở nên mạnh mẽ vì bọn họ, khi mà các thành viên EXO-M đang gặp khó khăn hơn cả cậu. Baekhyun lại khác, Kyungsoo nhìn thấy cậu ấy khóc trong phòng của mình, cậu muốn phớt lờ đi, nhưng mà, trong khoảng thời gian này thì hầu hết mọi người trong kí túc xá đều đang khóc, nên cậu ấy cũng không ngoại lệ. Sau lần thứ tư, nghe thấy cậu ấy khóc, Kyungsoo biết mình không thể phớt lờ được nữa. Vậy nên, cậu mở cửa đi vào phòng của Baekhyun khiến cho cậu ấy ngạc nhiên.

- "Kyungsoo..." Baekhyun lí nhí nói cố gắng lau đi nước mắt, Kyungsoo nhìn rồi thở dài và đi đến cạnh giường. Ngồi bên cạnh Baekhyun, cậu ngập ngừng đưa tay quàng lên vai cậu ấy.

- "Tại sao lại khóc một mình? không phải cậu rất ghét việc cô đơn một mình sao?" Kyungsoo bình tĩnh nhìn vào mắt Baekhuyn và nói. Nước mắt của Baek rơi nhiều hơn khi nghe thấy điều này.

- "Tại sao...tại sao anh ấy lại làm như vậy hả Soo? anh ấy không yêu chúng ta sao? Tớ từng nghĩ anh ấy đã từng." Baekhyun nói trong nước mắt.

- "Tớ cũng không biết tại sao anh ấy lại làm vậy Baek à, tất cả những gì tớ biết chính là chúng ta không biết được câu chuyện thật sự của anh ấy là gì. Hãy chờ đợi đến khi anh ấy nói chuyện đó với chúng ta được không?" Cậu ôm lấy người kia và nói.

Kris đã không giải thích, tất cả mọi người đều không biết được là do anh ấy không muốn hay là không thể giải thích. Nhưng tất cả đều bị cấm liên lạc với Kris, họ được yêu cầu hủy theo dõi anh ấy trên mạng xã hội.

Vài tháng sau, Kyungsoo đã không biết phải phản ứng thế nào khi Luhan tuyên bố anh cũng ra đi. Có thể cậu đã buồn, cậu thật sự cũng không nhớ nữa, tất cả những gì cậu nhớ là chính mình đang chìm trong một núi công việc. Cậu thích làm việc và cậu rất bận rộn, nên cậu không có thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Cậu biết mình đã ít cười hơn trước, cậu cũng biết các thành viên cũng ít cười hơn trước, họ bắt đầu trở nên yên tĩnh. Vâng, ngoài Chanyeol - Baekhyun và Chen. Nhưng Kyungsoo thấy được ba người kia cười chỉ vì muốn cổ vũ các thành viên trong nhóm và cậu rất biết ơn về điều đó.

Khoảng gần một năm sau đó, Tao cũng đã đưa một đơn kiện. Kyungsoo đã cười khi nghe điều đó, làm cho tất cả các thành viên đều rất hoang mang.

- "Được rồi." Cậu khịt mũi, "Đây là tất cả những gì anh muốn nói phải không? vậy em về phòng được rồi chứ? ngày mai em có buổi quay phim sớm nên em muốn đi ngủ." Cậu nhìn người quản lý, chờ đợi câu trả lời.

- "À...ờ, được rồi. Em về nghỉ đi." Người quản lý bất ngờ nhìn Kyungsoo, lắp bắp trả lời.

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của mỗi thành viên sau lưng mình. Thành thật mà nói, cậu cũng không biết vì sao mình lại cười, trái tim thì co thắt lại khi cậu nghĩ về việc Tao sẽ rời đi. Nhưng nước mắt lại không rơi. Cậu vẫn suy nghĩ về mọi việc và khi nghe thấy tiếng Jongin vào phòng cậu đã nhắm mắt lại vờ ngủ, hi vọng em ấy sẽ ngừng nhìn mình.

Vài ngày sau đó, cậu có thể nhận ra rằng vài người đang cố nói chuyện với cậu, nhưng cậu đã cẩn thận tránh đi nhờ vào lịch làm việc dày đặc của mình. Cậu biết các thành viên đang lo lắng cho mình và cậu vô cùng biết ơn họ nhưng lại không muốn để họ nói chuyện với mình.

Một ngày làm việc căng thẳng, Kyungsoo hoàn thành lịch trình vào lúc 3 giờ sáng. Và lúc trở về thì kí túc xá đã yên lặng, cậu nằm xuống ghế sofa, quá mệt mỏi để có thể trở về phòng, cũng may ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên trong tháng của cậu. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, quá mệt mỏi để phải suy nghĩ.

Baekhyun không ngủ được, ban đầu có chút khó chịu, nhưng cậu rất vui khi thấy Kyungsoo nằm trên ghế lúc cậu đi ra lấy nước. 'Cậu ấy đã không tạo ra âm nào khi trở về.' Khi Kyungsoo nhìn thấy Baekhyun cậu liền ngồi dậy và Baekhyun đã đi đến ngồi cạnh cậu.

- "Hi" Bakhyun mỉm cười chào nhưng Kyungsoo không trả lời chỉ ngập ngừng mỉm cười lại.

- "Soo, Cậu ổn chứ?" Baekhyun đặt tay lên Kyungsoo hỏi. Cậu đơ người, nhưng sau một giây liền thả lỏng và cười nói.

- "Tất nhiên rồi Baek, chỉ hơi mệt một chút thôi. Đừng lo lắng, tớ nghĩ mình nên đi ngủ một giấc, không gì mà ngủ không trị được." Kyungsoo trả lời, cậu đứng dậy định rời đi nhưng Baekhuyn đã nắm tay kéo cậu ngồi trở lại.

- "Soo, tớ không để cậu trốn thoát nữa. Tớ biết cậu đang tránh nói chuyện với mọi người. Nhưng xin cậu, hãy nói với tớ Soo!" Baekhyun  nắm tay của Kyungsoo cầu xin. Kyungsoo nhìn xuống, im lặng tránh đi ánh mắt của Baekhyun khiến Baekhyun thở dài.

- "Tớ biết điều đó là khó khăn, ba thành viên đã rời khỏi chúng ta chỉ trong vòng 2 năm. Nhưng hãy cứ nói cho chúng tớ biết cảm nhận và suy nghĩ của cậu. Cậu thậm chí còn không khóc, cậu cũng biết như vậy là không tốt cho cậu mà đúng không?" Baekhyun tiếp tục, giọng đã bắt đầu hơi lớn tiếng.

- "Cậu thậm chí còn không cười. Cậu không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ Soo à, khóc và nói rằng 'điều đó thật khó' cũng không phải yếu đuối. Chỉ cần...không phải chịu đựng một mình." Baekhuyn cầu xin. Nước mắt đã tràn ngập trong đôi mắt của Kyungsoo giống như 2 năm trước đã đâm vào tim cậu.

Họ ngồi đó suốt hai giờ đồng hồ, Baekhyun ôm lấy cậu nhóc đang khóc ở trong ngực, vỗ về và thì thầm những lời an ủi.

Vào lúc đó, Jongdae nấp ở phòng mình , cậu đau lòng khi nhìn thấy Kyungsoo khóc. Cậu bắt gặp ánh mắt và cái gật đầu của Baekhyun, Kyungsoo vẫn còn trong vòng tay của cậu ấy. Jongdae gật đầu và trở về phòng, vui vẻ vì cuối cùng Kyungsoo cũng chịu nói chuyện trở lại.

----------09.04.2018---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro