chương 1
Trên con đường đông đúc và tấp nập người của thành phố NASA bật nhất nhất thế giới về sự phồn thịnh, sầm uất và tráng lệ của nó! Hiện có một trận 'trượt đuổi' của hai thân ảnh! Một cao to đang đuổi theo một thân ảnh nhỏ nhắn! Liên tục nói xin lỗi trông rất thảm! Còn thân ảnh nhỏ nhắn kia cứ đi thật nhanh về phía trước bỏ ngoài tai hết tất cả lời xin lỗi của cậu con trai hay nói cách khác là thân ảnh còn lại! Cậu con trai kia sở hữu mái tóc bạch kim nhưng lẫn trong đó là một vài sợi tóc xanh lam, đôi mắt xanh chứa đầy sự vội vã và lo lắng! Cố gắn đi theo xin lỗi vật nhỏ là thân ảnh kia! Còn thân ảnh kia hay nói ngắn gọn là một cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim dài đang bay nhẹ theo từng cơn gió cuối thu! Còn đôi mắt đỏ huyết thì chứ đầy sự giận dỗi!
Bỗng một cánh tay to khỏe kéo cô vào lòng nói bằng giọng khàn khàn nhưng ấm áp.
- Vợ yêu à! đừng dỗi nữa! Anh sai rồi! Tại anh không tốt! Anh hư! Vợ yêu! Anh xin lỗi! Đừng dỗi nữa nha! - Cậu ôm cô vào lòng! Vùi cái đầu bạch kim có lẫn màu lam kia vào hỏm cổ trắng nịm của cô mà làm nũng
- Anh tốt lắm! Tốt đến mức mà xép bị người ta cưởng hôn rồi! - Cô phồng má nói với vẻ giận dỗi! Tay khoanh trước cái thứ được tạm coi là ngực kia! Liếc đi chỗ khác!
- Vợ đại nhân! Đừng giận nữa! Anh hứa không có lần sau đâu mà! - Cậu vừa nói vừa nũng niệu với cô! Cứ liên tục dụi dụi đầu vào hỏm cổ của cô! Nhìn rất dễ thương! Nó làm bao thiếu nữ và chàng công đi đường phải vào viện truyền máu!
- Cái câu này em nghe en nờ lần rồi! - Cô vẫn không thay đổi thái độ! Mà còn thờ ơ với các cử chỉ dễ thương của cậu! Đôi mắt đỏ huyết không liếc cậu một cái! Nhìn cô sao vô tâm quá! Làm bao anh chàng muốn với nhưng nó quá xa!
- Anh hứa là lần cuối mà! Vợ yêu dấu! Anh mua cho em chia chia nha - Cậu nói đưa đôi mắt long lanh nhìn cô! 'Rớt tim' là tình trạng hiện giờ của mấy chế hủ và anh công!
- Hứa nha - Cô quay ra đằng sau ôm anh nháy mắt tinh nghịch! Làm tim của người đi đường rơi như mít rụng!
Cậu vội gật đầu ôm cô thật chặt mặc kệ cái ánh mắt ghen tị của mấy người kia! Rồi kéo cô đi! Đi được một khoản thì cô dừng lại! Cậu cảm thấy lạ thì quay qua hỏi một cách nhẹ nhàng!
- Sao vậy vợ yêu? - Cậu nhìn cô! Thấy cô không trả lời thì lại qua đi nhìn hướng mà vật nhỏ của cậu đang chăm chú! Thế là Đập vào mắt cậu là một cái quầy bán hàng rong được trang trí rất dễ thương! Có cái bảng đề chữ ' TRÀ BÍ ĐAO CHIA CHIA ' bên đường và cậu đã ngộ ra chân lý! Vợ cậu muốn uống rồi! Cậu cười nhẹ rồi lại lắc đầu! Cậu bó tay với cô vợ này luôn!
- Để anh qua mua cho vợ ha - Cậu nhẹ nhàng nói! Xoa cái đầu bạch kim kia! Cô vội gật đầu lia lịa! Câu tự cảm thán là tại sao cô vợ mình dễ thương chết người luôn!
- Gật một hồi rớt cái đầu ra dờ! - Cậu bó tay rồi! Cậu lại xoa đầu cô rồi quay lưng bước đi!
Đi được một khoản thì bỗng một chiếc xe tải lao thẳng về phía cậu bằng tốc độ cực nhanh nhưng người lái không hề có ý dừng lại mà còn chạy nhanh hơn! Nhưng cậu không biết! Trong đầu cậu bây giờ chỉ là hình ảnh đáng yêu của cô thôi! Cô nhìn thấy hốt hoảng chạy đẩy cậu ra! Làm cậu ngã vào lề đường! Còn cô thì thế chỗ của cậu! Cô chưa kiệp chạy ra thì... *RẦM* vang lên lạnh lẽo! Cô ngã xuống mặt đường! Dưới thân hình nhỏ bé của cô chảy ra chất lỏng màu đỏ sánh loan ra thành một mảng lớn! Đôi mắt nhắm nghiền. Còn tên tài xế thì chạy đi! Người đi đường bắt đầu tụ lại bàn tán, chụp hình, quay phim! Cậu trợn tròn đôi mắt xanh kia nhìn khoản khắc cô ngã xuồng và cái hình xăm trên tay người tài xế đó! Vội vã chạy lại ôm cô vào lòng! Đôi mắt xanh không tự chủ mà rơi ra những giọt lệ! Cậu không nói gì cả! Ôm cô vào lòng rồi tức tốc chạy đến bệnh viện gần nhất! Mang tên Zodiac!
Vừa vào cổng thì một đám bác sĩ và y tá ùa ra đưa cô lên giường, cầm máu, truyền máu cho cô và đưa cô xuống phòng cấp cứu! Trên đường đi cậu chạy theo nắm chặt tay cô! Hai hàng lệ của cậu chảy dài!
- Vợ ơi! Cố gắng lên em! Anh đợi - Cậu khẽ nói một cách diệu dàng! Xoa mái tóc bạch kim bị vấy bẩn bởi máu kia!
Đến nơi cậu đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu đã đóng lại kia! Cậu thất thần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi! Ngồi xuống ghế chờ! Giờ đây chỉ còn cậu! Nắm chặt tay! Cậu chắt chắn cái hình xăm đó là của cô ta! Nhớ lại cảnh tượng đó khóe mi cậu cay cay! Những giọt lệ thì nhau rơi xuống! Cậu ngồi đó nhớ về kỹ niệm của hai người! Bỗng câu nói của cô chạy qua cùng dòng kí ức ấy! "Cho dù thế nào thì ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé" Kèm theo nụ cười tỏa nắng ấy! Hai hàng lệ của cậu đã chảy nhiều hơn! Cậu bất lực nhìn vào cánh cửa!
Bỗng *Cộp...Cộp...Cộp* vang lên có vẻ như đang tiến lại gần cậu! Cậu không quan tâm gương mặt tuấn tú cuối gằm xuống! Thì cậu thấy một cái bóng nhìn rất quen! Ngước mặt lên! Đập vào mắt cậu một thân ảnh mảnh mai! Bầu ngực căng tròn! Mái tóc đỏ dài ngan vai! Bộ đồ thiếu vãi! Đôi mắt vàng nhìn cậu! Không ai khác là cô ta! Đ.C.G
- Yết à! Cô ta sớm muộn gì cũng chết! Sao anh lại không cho em một cơ hội chứ! - Cô ả nói giọng nhão à nhầm mền dẻo! Tay khoanh trước khuôn ngực đầy đặng kia! Mắt vàng kia nhìn hướng phòng cấp cứu vẻ khinh bỉ
*BỐP* Cậu đứng lên tát thẳng vào gương mặt trái xoan của cô ả một cái đau điến! Làm ả ngã xuống sàn gạch hoa lạnh lẽo! Ả đưa tay lên ôm gương mặt đỏ tấy! Cô ả trợn tròn mắt! Có bao giờ cậu đánh phụ nữ đâu! Mà... ! Ả cười đểu! " Vì con nhỏ đó sao? " Ả Nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu bằng đôi mắt căm phẩn! Tại sao chứ! Ả đã yêu Cậu thế mà... ! Đang nhấn chìm trong những suy nghĩ của mình thì...
- Biến - Cậu lạnh giọng nói! Hàn khí toát ra từ cơ thể cậu ngày càng dày! Đôi mắt xanh không liếc ả lấy một cái! Lại ngồi xuống hàng ghế bất lực chờ đợi!
Cô ả ngồi đó! Nhìn cậu hai hàng nước mắt tuôn rơi! Nhím chặt môi! Ả chống tay ngồi dậy! Lấy tay dụi vội những hạt nước mặn chát kia! Rồi quay đi! Lại liếc nhìn cậu một cái núi tiết! Lặng lẽ khuất dạng nơi cuối hành lang! Bây giờ chỉ còn cậu và ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu trên hành lang vắng tanh! Cậu cứ ngồi đó! Đờ đẫn và bất lực! Đưa đôi mắt như vô hồn nhìn vào cánh cửa!
Bỗng một nam, một nữ vội vã chạy lại chổ cậu! Nữ có mái tóc nâu được buột hai bên và đôi mắt cùng màu! Còn năm thì có mái tóc hồng anh đào vào đôi mắt xanh lơ nghiêm túc!
- T-tiểu... Hộc... Kết..sao...hộc...rồi... - cô gái cố gắng nói thành câu! Hai tay chống đầu hối thở hổn hển!
. . .
Cậu không trả lời! Chỉ chăm chú nhìn ánh đèn đỏ ở phòng cấp cứu! Đôi mắt xanh tưởng chừng vô vọng kia có len lói chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng kiên cường! Đôi nam nữ đó nhìn cậu tiết thương rồi lại nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu! Đôi mắt nâu của cô gái kia đã được phủ một tầng sương dày rồi lại trào ra những giọt nước ấm nóng lăn dài trên đôi gò má hồng hào! Chàng trai đứng kế bên không khỏi đau lòng nhìn người con gái mình thương đang khóc! Chàng trai vội ôm cô gái vào lòng! Vỗ vai an ủi! Rồi lại dìu cô gái xuống ghế ngồi chờ! Ba người cứ ngồi đó!
1 tiếng! 2 tiếng! Rồi lại 3 tiếng! Thời gian cứ thế trôi! Ba người vẫn ngồi đó! Không đi đâu cả! Chiếc đồng hồ treo tường cứ thế mà quay! Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy nhịp thở, nhịp tim của ba người họ và tiếng kim đồng hồ *tích tắc...tích tắc...tích tắc*. Đã năm tiếng trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu chưa mở! Bầy giờ trời đã sụp tối! Chưa thấy một ai ra báo tin mừng cho cậu! Bất lực chờ đợi nhưng vẫn còn một hi vọng mỏng manh đứng thẳng! Cô gái đó đã thiếp đi! Còn chàng trai thì nhìn cô gái với ánh mắt triều mến! Cậu nhìn hai người họ! Cảm giác ghen tỵ này là sao? Chẳng phải cậu với cô đã từng... Đôi mặt cậu lại rủ xuống! Cậu lại phiêu du vào những kỹ niệm đẹp của cô và cậu! Nước mắt không ngừng tuôn rơi! Nhím chặt môi mỏng! Sao hôm nay cậu vô dụng thế này! Hai bàn tay to lớn của cậu càng xiết chặt hơn!
Bỗng *tinh* vang lên! Cánh cửa phòng cấp cứu được mở! Bước ra là vị bác sĩ tài giỏ nhất Zodiac! Cậu vui mừng bật dậy đi thật nhanh lại chổ người bác sĩ! Cả hai người kia cũng vậy! Nhưng đáp lại họ chỉ là khuôn mặt bất lực! Cậu vội nắm lấy vai của vị bác sĩ
- Ô-ông...Kim...v-vợ...tôi... - Cậu run rẫy hỏi! Gương mặt tuấn tú hể hiện sự sợ hải! Nước mắt không ngừng chảy! Cậu nói chưa thành cậu thì Ông Kim bác sĩ khoa mổ có tiếng trên thế giới nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin lỗi thưa đổng sự - Ông ấy cuối gằm mặt xuống thể hiện sự bất lực rồi quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cậu
Cậu đứng đó trợn tròn mắt kinh ngạc! Rồi lại vội vã quay vào phòng! Hiện lên trước mắt cậu là một thân ảnh nhỏ nhắn được chùm khăn trắng xung quanh là những cô y tá gương mặt mang nét buồn bã đang Thu dọn đồ chuẩn bị rời đi! Không nghĩ ngợi cậu liền chạy lại ôm thân ảnh ấy vào lòng mà gào khóc
- Khôngggggggggggg - Cậu chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi! Bây giờ bất lực và vô vọng là hai từ có thể diễn tả cậu lúc này! Cậu đau đớn nhìn vật nhỏ trong lòng cậu đang lạnh dần đi! Cậu cứ thế ôm cô vào lòng mà tự trách bản thân! Các cô y tá cũng đau buồn không kém! Cô từng đối xử rất tốt với họ! Nhưng họ chưa một lần nào cảm ơn chân thành với cô! Mà giờ đây cô lại... Họ tiếc nuối rời đi
Bên ngoài phòng cấp cứu! Hai người kia kinh ngạc không kém! Cô gái chỉ biết đứng thất thần ở đấy! Mà mặc cho những giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi rơi xuống gò má hồng hào! Khụy xuống trong đau đớn! Cô gái đó ôm mặt khóc nức nở! hiện tại cô chỉ muốn khóc cho quên đi đau đớn mà thôi! Còn chàng trai đứng bên cạnh không biết làm gì cả chỉ đứng nhìn cô bạn thân nhí nhảnh của mình ra đi và người mình yêu thương nhất đang khóc trong đau đớn! Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô gái đó vào lòng vỗ về an ủi! Bây giờ! bên trong một người đang gào khóc trong bất lực nhìn người con gái mình thương yêu nhất rời xa mình! Bên ngoài một người đang khóc trong đau khổ khi biết cô bạn thân đáng yêu của mình đã xa mình mãi mãi và một người chỉ biết vỗ về an ủi cô gái mình yêu mà nén lại đau thương khi người bạn thân đánh quý của mình ra đi! Không thể khóc! Chỉ biết đứng nhìn!
Hôm nay, bệnh viện Zodiac nhuộm một màu đau thương! Ngay sau đó thông tin được đưa lên các trang mạng truyền thông! Cả thế giới tiếc thương cho một thiên tài
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro