Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Phần in nghiêng là nhớ lại quá khứ.

====

Trời đang mưa.

Hakyeon trông ra ngoài cửa sổ, ngón tay di di sương mù trên tấm kính, thưởng thức khung cảnh.

Cậu đã yêu mưa từ lâu lắm rồi.

Điện thoại cậu đổ chuông báo có tin nhắn.

Từ: Daegunie của em~

Yeon-ah, anh xin lỗi. Anh sẽ đến muộn 10 phút.

Hakyeon khịt mũi. 'lúc nào cũng vậy,' cậu nghĩ. Cậu đứng dậy từ vị trí yêu thích cạnh cửa sổ, cầm lấy tấm áo khoác trên sofa rồi bước về phía cửa.

Hakyeon đứng ngay trước cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ô duy nhất cậu có. Một chiếc ô đỏ rực. Cậu mỉm cười buồn bã và cầm nó lên. Nó không phải của cậu. Nó từng là của anh. Cũng là lí do tại sao cậu lại yêu chiếc ô này thật nhiều. Cậu bung tán ô khi bước ra khỏi chung cư, và chậm rãi đi đến bến xe buýt gần nhất, kiên nhẫn đứng đợi chuyến kế tiếp.

Hakyeon ngồi một mình, mắt cậu chưa từng dứt khỏi khung cảnh ngoài xe. Cơn mưa vẫn ở đó, từng hạt mưa nặng trịch đập vào kính, và chỉ cần nhìn chúng Hakyeon đã thấy vui vẻ.

Hakyeon yêu mưa.

Mưa dẫn lối cậu gặp anh.

Mưa ở đó khi anh tỏ tình và Hakyeon đồng ý.

Mưa thấm đẫm ngày đầu họ hò hẹn.

Hakyeon hi vọng mưa sẽ luôn chúc phúc cho họ.

Hakyeon bước xuống xe buýt, một tay nắm chặt lấy cán ô, bảo vệ cậu khỏi cơn mưa như trút. Cậu ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt. Mắt lướt qua cảnh vật xung quanh trước khi đậu lại phía bên kia đường. Cậu đặt ô xuống và rút điện thoại ra, xem qua từng mục trước khi ấn vào một cái. Cậu bật âm thanh lên và giọng hát ấy vang vọng cả con đường vắng.

'Chúc mừng em, chúc em sinh nhật hạnh phúc người yêu ơi

Dù cho đã mười năm trôi qua vẫn chỉ như ngày đầu ta gặp gỡ.

Anh sẽ không đổi thay, sẽ yêu em mỗi ngày.

Anh hứa đó.'

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Hakyeon. Giọng hát ấy luôn khiến cậu nở nụ cười.

'Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh Cha Hakyeon! Em nhận được bài hát rồi chứ? Anh mong em thích nó. Ồ không, em phải thích chứ! Em nên yêu thích nó bởi vì kể từ bây giờ, anh sẽ hát cho em nghe mỗi năm vào ngày sinh nhật. Nên hãy chuẩn bị tinh thần lắng nghe giọng hát tuyệt hay của anh đây nhé. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em, Hakyeon-ah. Anh yêu em~'

'HAKYEON-AH! HAKYEON!"

Hakyeon ngẩng đầu lên và nhìn thấy Taekwoon đang chạy bên kia đường. Người anh ướt đẫm nước mưa. Hakyeon cau mày. Sao anh lại không dùng ô? Ồ chờ đã. Kể từ ngày đầu, Taekwoon đã đưa ô của anh cho Hakyeon. Nhưng mà dù vậy...

"ANH ĐẾN TRỄ. XIN LỖI EM!"

Taekwoon hét lên vì biết Hakyeon không thể nghe tiếng anh dưới màn mưa nặng hạt.

"SAO ANH KHÔNG DÙNG Ô??"

Taekwoon nhìn Hakyeon bối rối.

"Ô ĐÓ, TAEKWOON! SAO ANH LẠI KHÔNG DÙNG Ô?! ANH SẼ BỊ BỆNH MẤT THÔI, NGỐC À!"

Taekwoon bật cười vì khuôn mặt giận dữ đáng yêu của Hakyeon. Anh chỉ chắp hai tay lại và mấp máy lời 'xin lỗi', nhận được một cái lườm từ Hakyeon.

"ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ!" Hakyeon chỉ vào Taekwoon và chuẩn bị qua đường thì Taekwoon gọi cậu.

"HAKYEON-AH!"

Hakyeon ngẩng lên và mở to mắt ngay lập tức trước điều mình thấy. Nơi đó, phía bên kia con đường, Taekwoon, với biểu cảm tươi vui nhất cậu từng thấy, đưa ra một chiếc hộp nhung. Anh hé mở nó ra và Hakyeon có thể nhìn thấy một... chiếc nhẫn sao? Bên trong. Có thể nào?

"HAKYEON-AH, CHÚC MỪNG SINH NHẬT!! EM SẼ LẤY ANH CHỨ?"

Hakyeon choáng váng một đỗi, cố gắng tiêu hoá việc Taekwoon thật sự vừa cầu hôn mình. Cậu có thể chết chìm trong hạnh phúc ngay lúc này.

"CHA HAKYEON!!"

Hakyeon giật mình thoát khỏi cơn mơ và một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đầy trông chờ của Taekwoon, cậu quyết định đùa theo.

"ANH MỚI NÓI GÌ CƠ?"

Cậu suýt nữa đã bật cười khi trông thấy khuôn mặt hoang mang của Taekwoon. Trông như anh không thể tin được Hakyeon vừa nói gì.

"ANH VỪA NÓI GÌ ĐÓ, TAEKWOON-AH??"

Bây giờ, Taekwoon mỉm cười. Nụ cười Hakyeon yêu chết xuất hiện khi Taekwoon hiểu ra ý định của Hakyeon. Nhưng Hakyeon không thể thua được, mặt cậu vẫn giữ vẻ bối rối tinh nghịch kia. Taekwoon liền chỉ vào Hakyeon vờ giận dữ.

"EM CHỜ ĐÓ. CỨ CHỜ ĐÓ ĐI CHÀNG TRAI."

Hakyeon cười to. Cậu nhún vai nhìn Taekwoon thắt chặt chiếc áo hoodie. Rồi lại cười khi thấy Taekwoon chạy qua đường. Nhưng tiếng cười lập tức tắt ngấm khi nghe thấy âm thanh đó. Tiếng người ta giận dữ bấm còi xe.

TIIIIIN TIIIIIIIIIIIIIIINNNN

RẦM!

Hakyeon đứng trên lề đường. Cơ thể cậu vẫn được che chở dưới tán ô đỏ, chiếc ô của Taekwoon, khi nhìn về giữa đường. Cậu giơ tay trái ra trước mặt và nơi đó, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ngay cả dưới cơn mưa trĩu nặng. Chiếc nhẫn đẹp đẽ Taekwoon nhẽ ra phải trao cho cậu. Hakyeon thở dài và nhìn trái nhìn phải trước khi bước đến trước. Cậu dừng ngay giữa đường và khuỵu gối xuống. Lôi trong túi áo khoác ra một nhành hoa và đặt ở đó.

'Tặng cho anh, Taekwoon. Em yêu anh.'

Cậu đang định đứng dậy thì nghe tiếng còi xe giận dữ vang lên.

TIIIN TIIIIIN TIIIIINNN

...

...

'Cho đếncuối cùng, mưa sẽ luôn mang chúng ta về bên nhau.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro