Chương 9 - Jinyoung x Jimin
OP: Jimin, Taehyung, Mark, Jinyoung
Park Jinyoung bất mãn cùng tức giận nhìn Mark đưa gối và chăn cho Park Jimin, sau đó lại quay về phòng lấy gối và chăn và gối của mình bỏ lên chiếc giường trước kia Park Jimin dùng.
"Anh Mark, sao lại quay lại đây vậy!" Park Jinyoung oán giận nói.
"Hỏi Jimin ấy." Mark thu dọn chỗ ngủ của mình xong thì nằm xuống.
Park Jinyoung tức giận bất bình xuống giường tắt dèn, sau đó lên giường mình nằm suy đoán nguyên nhân Park Jimin đổi phòng.
Park Jimin đặt chăn gối của mình lên giường Kim Taehyung.
"Chăn của tớ." Kim Taehyung để lại một câu rồi đi rửa mặt.
Sau khi Park Jimin và Kim Taehyung rửa mặt xong, lại thay đồ ngủ.
Park Jimin ôm đầu giường, ngơ ngác nhìn bóng lưng Kim Taehyung đi đến cửa phòng ngủ.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại, sau đó xoay người từ từ đi tới ngồi cạnh Park Jimin.
"Muốn ngủ cùng giường với tớ sao?" Kim Taehyung cố ý dùng tông giọng thấp của mình nói vào tai Park Jimin.
"Ừm ừm." Park Jimin dùng giọng mũi trả lời.
"Vậy còn không mau nằm xuống!" Kim Taehyung giống như làm trò dùng sức vỗ vai Park Jimin một cái.
Hai mắt Park Jimin vô hồn nằm xuống giường.
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của Park Jimin, thầm thở dài, sau đó đẩy đẩy Park Jimin tỏ ý cậu nhích vào trong một chút.
Park Jimin nhích vào trong, ánh mắt thẩn thờ nhìn trần nhà.
Kim Taehyung kéo chăn ra, nửa nằm bên cạnh Park Jimin, đắp chăn cho Park Jimin và mình, sau khi chắc chắn không có phần nào lộ ra ngoài thì mới hoàn toàn nằm xuống giường.
Cứ như vậy khoảng mười mấy phút, hai người đều không nói gì.
Nhưng hai người đều biết đối phương chưa ngủ.
"Taetae, tớ..." Cuối cùng Park Jimin cũng mở miệng, "Taetae, tớ cảm thấy mình thích đàn ông."
Kim Taehyung không nói gì, cậu biết Park Jimin vẫn chưa nói hết.
"Cậu thấy, là trời sinh tớ thích đàn ông hay chỉ vì đúng lúc anh ấy là đàn ông?" Park Jimin chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
"Hai chuyện này thật ra không khác nhau là mấy." Kim Taehyung dùng giọng thoải mái nói. "Vì giờ phút này cậu đang thích một người, sau đó người đó là đàn ông."
"Nhưng, cậu nói xem, vì tớ thích đàn ông nên thích anh ấy, hay vì anh ấy là chính mình nên mới thích anh ấy?" Trong giọng nói của Park Jimin tràn đầy một loại thương cảm và mất mác vô hình.
"Thật sự muốn biết?" Kim Taehyung ngồi dậy.
"Ừm." Park Jimin phát ra giọng mũi, nhưng vẫn rất kiên định.
"Nhắm mắt lại." Kim Taehyung ngồi trên giường từ cao nhìn xuống Park Jimin đang nằm trên giường.
Park Jimin nghe lời nhắm mắt lại.
Kim Taehyung vén chăn lên, sau đó nhích tới gần, rồi nhấc một chân sang cúi người đặt Park Jimin dưới thân.
Sự tin tưởng của 95 line không phải là giả, cứ cho là động tác của Kim Taehyung có - tính - xâm - chiếm như vậy thì Park Jimin cũng không phản kháng, ngược lại còn đoán được Kim Taehyung muốn làm gì.
Quả nhiên, hai cánh tay của Kim Taehyung chống hai bên đầu của Park Jimin, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi Park Jimin.
Sau khi hôn Park Jimin xong, Kim Taehyung lại lần nữa trở về nằm bên cạnh Park Jimin, đắp kín chăn.
"Có đáp án chưa?" Kim Taehyung tò mò hỏi.
"Ừ ừ, có đáp án rồi." Có lẽ vấn đề trong lòng đã giải quyết được nên giọng của Park Jimin cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tên xấu xa, mau ngủ đi. Sau này tớ không thể ngủ chung với cậu nữa rồi, nếu không bạn trai cậu sẽ ghen." Trong giọng nói của Kim Taehyung mang chút buồn ngủ, trở nên lè nhè.
Park Jimin ôm bạn thân của mình một cái rồi nói: "Cảm ơn cậu, bạn của tớ."
Tối nay số mệnh cuộc đời của một người, hoặc số mệnh cuộc đời của hai người, hoặc cũng có thể số mệnh cuộc đời của nhiều người, sẽ phát sinh biến hóa.
Tóm lại, chuyện tương lai cứ phát triển như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro