Chương 7 - Jinyoung x Jimin
OP: Jinyoung x Jimin
Đêm khuya vắng người, Park Jimin vẫn chưa ngủ.
Cậu kéo chăn xuống một chút, đưa một cánh tay ra đặt lên chăn, rồi trở mình, như vậy có thể thấy Park Jinyoung đang ngủ ở một giường khác.
Rốt cuộc mình có bao nhiêu tình cảm với anh Jinyoung chứ?
Park Jinyoung đưa lưng về phía Park Jimin ngủ, nhưng việc này không gây trở ngại cho Park Jimin nhìn sau lưng Park Jinyoung đến ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, Park Jimin cứ mang tâm trạng như vậy chìm vào giấc ngủ.
Vì mãi suy tư, nên đến xế chiều hôm sau, lúc cùng Park Jinyoung đến quán cafe sách cậu chỉ nhìn sách đến ngẩn người.
"Jimin? Jimin. Jimin!" Park Jinyoung không thể không nâng giọng gọi.
"Dạ? Vâng vâng, anh Jinyoung. Chuyện gì?" Dáng vẻ Park Jimin ngơ ngác đáng yêu vô cùng, chọc cho Park Jinyoung lộ ra nụ cười sáng lạng.
Nụ cười này của Park Jinyoung làm cho Park Jimin ngây người.
"Có phải em có tâm sự không? Đã 1 tiếng rồi, em vẫn còn đọc trang kia đấy." Park Jinyoung có vẻ hơi lo lắng hỏi.
"Không có đâu." Park Jimin lên tiếng chối.
Mình không thể nói cho anh Jinyoung biết mình đang nghĩ về anh ấy... Park Jimin thầm nghĩ.
"Bất luận có hay không, hôm nay chúng ta không đọc sách nữa. Chúng ta đi nghe nhạc đi." Đã sớm đoán được Park Jimin sẽ nói không có, Park Jinyoung đứng lên, lấy quyển sách trên tay Park Jimin , cùng với sách mình đang đọc để lại lên kệ sách, rồi kéo cổ tay Park Jimin để Park Jimin đứng lên.
Ánh mắt Park Jimin tập trung ở tay Park Jinyoung, gương mặt ửng đỏ, nhưng lại nói xin lỗi bảo Park Jinyoung buông tay.
"Anh đưa em đến chỗ nghe nhạc rất tốt." Park Jinyoung thấy Park Jimin đứng lên, ngược lại buông lỏng tay mình ra.
Có lẽ mình thích anh Jinyoung rồi. Park Jimin lại nghĩ đến.
Park Jinyoung đưa Park Jimin đến cái gọi là chỗ nghe nhạc tên là một cửa hàng đĩa than(*).
(*) Đĩa than: tiếng Anh là gramophone, phonograph, vinyl, thậm chí còn được gọi tắt là record, là một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào lưu trữ dạng đĩa chất liệu Polyvinyl clorua (trước đây là sơn cánh kiến) và được ghi theo từng rãnh với độ dập nổi khác nhau. Các đường rãnh được đọc từ vòng lớn nhất cho tới tâm của chiếc đĩa. Là thứ lưu trữ âm thanh chính yếu cho tới tận cuối của thế kỷ 20
Cửa hàng đĩa than có một kệ hàng lớn đặt ngay ngắn ở vách tường, phía trên bày đầy các loại đĩa than.
Thật ra đây không phải là điểm bán hàng của cửa hàng này.
Trong tiệm thiết kế khoảng 10 máy nghe thử, chỉ cần bỏ tiến vào là có thể nghe thử, hơn nữa thông qua màn hình điện tử chọn bài hát, tiếp đó tai nghe của máy nghe thử sẽ phát lên đoạn đắt giá của bài hát.
Tốn tiền nghe thử 2 tiếng cũng bằng tiền mua 1 ly cafe, vừa có lợi ích thiết thực lại có sức hấp dẫn.
Park Jimin mang vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Park Jinyoung đứng sau mình, mắt đối mắt mấy giây, trong mắt mang theo sự kính nể nói: "Sao anh Jinyoung biết được chỗ tốt như vậy?"
"Thời anh còn là thực tập sinh tình cờ phát hiện." Park Jinyoung hơi ngập ngừng, sau đó cười đáp.
Không biết tại sao Park Jinyoung không muốn cho Park Jimin biết đây là nơi anh cùng ijb phát hiện trong lúc đi dạo sau khi ăn xong hồi còn là thực tập sinh, anh theo bản năng sợ Park Jimin hiểu lầm mối quan hệ của anh và ijb, cho nên không nhắc tới ijb.
Nhưng mình đang sợ cái gì chứ?
Hai người tìm hai máy nghe thử gần nhau bắt đầu thưởng thức âm nhạc.
Thật ra thì cách rất gần. Park Jimin liếc nhìn Park Jinyoung im lặng bên cạnh cậu trong lòng xấu hổ cùng căng thẳng.
Park Jinyoung biết Park Jimin nhìn mình, ngoài mặt thì ra vẻ chăm chú nghe nhạc, nhưng thật ra anh cảm nhận được tầm mắt của Park Jimin, cảm thấy gò má bên trái mình hơi nóng.
Tại sao phải liếc trộm mình chứ? Park Jinyoung nghĩ.
Bầu không khí hồi hộp lan tràn giữa hai người, hai người đều đang đi bộ nghe nhạc, hai người đều không phá vỡ không khí này.
Nghe nhạc xong, Park Jimin lấy dũng khí nói với Park Jinyoung: "Anh Jinyoung, anh luôn giới thiệu mấy chỗ thú vị cho em, em cũng giới thiệu cho một mình anh quán cơm em thích nhất."
"Được. Anh rất vinh hạnh." Park Jinyoung nghe rất vui.
"Vậy em báo với anh Jin, chúng ta không về ăn cơm tối." Park Jimin lấy điện thoại ra gửi nhắn tin cho Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro