Chương 5 - Jinyoung x Jimin
OP: Jinyoung x Jimin
Park Jinyoung tập trung lái xe, Park Jimin ngồi bên cạnh người lái nhìn gò má Park Jinyoung, trong lòng do dự không biết có nên nói chuyện với Park Jinyoung hay không, nhưng chỉ qua một giây trong đầu cậu lại nghĩ hay là quên nó đi, vì vậy quay đầu lại nhìn phong cảnh bên cửa sổ phía mình.
"Jiminie là một đứa trẻ rất biết điều." Park Jinyoung đột nhiên nói.
Lúc nói Park Jinyoung cũng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, hai tay giữ vô lăn, tựa như câu vừa rồi không phải do anh nói vậy.
"Hửm?" Park Jimin phát ra giọng mũi tỏ vẻ nghi vấn, ngơ ngác quay đầu nhìn gò má của Park Jinyoung.
"Anh có để ý nha. Vừa rồi Jimin do dự không biết có nên nói chuyện với anh hay không, sau đó có lẽ cảm thấy sẽ quấy rầy anh lái xe nên lại từ bỏ." Khóe miệng Park Jinyoung mang theo nụ cười.
"Vâng, đúng vậy. Bị anh phát hiện rồi." Park Jimin âm thầm lè lưỡi một cái.
"Có thể nói chuyện mà. Kỹ thuật lái của anh cũng không tệ. Nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến anh lái xe." Park Jinyoung tranh thủ đối mặt trao cho Park Jimin một nụ cười ấm áp trong một giây.Trong nháy mắt Park Jimin bị ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười của Park Jinyoung đánh trúng, cậu cảm thấy đột nhiên mình trở nên căng thẳng, không biết tại sao tim cứ nhảy thình thịch không ngừng.
"Anh Jinyoung, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến quán cafe?" Park Jimin vội vàng chuyển dời ánh mắt của mình, tùy ý ném ra một vấn đề.
"Còn 1 phút nữa." Park Jinyoung cười cười, giảm tốc độ xuống, chậm rãi lãi vào chỗ đỗ xe.
Tắt máy, rút khóa, cầm túi, động tác làm liền một mạch, nhìn vừa tao nhã lại đẹp trai.
"Đi thôi, Jiminie." Park Jinyoung đóng kỹ cửa xe bên mình, mỉm cười giúp Park Jimin mở cửa xe.
Em cũng không phải là con gái, không cần giúp em mở cửa xe nha! Nội tâm, hành động cùng với biểu cảm ngại ngùng trên mặt của Park Jimin vào giờ phút này hoàn toàn không đồng nhất.
"A, cảm ơn anh Jinyoung." Park Jimin cầm lấy túi của mình rồi bước xuống xe.
Chờ Park Jimin xuống xe xong, Park Jinyoung đóng kỹ cửa xe, ấn nút khóa xe.
Hai người cùng đi vào quán cafe, quán cafe có kiến trúc hai tầng, vừa đi vào, bên tay phải là một quầy thu ngân, phía sau quầy thu ngân là nhà bếp. Giá sách lớn đặt sát tường ở tầng hai đặt đầy sách. Bàn ghế được đặt ở giữa, số lượng không nhiều, cả hai tầng cũng chỉ tầm 10 bàn, cho nên nơi này tương đối yên tĩnh.
"Jimin, muốn uống cafe kiểu nào?" Park Jinyoung lấy ví ra có vẻ chuẩn bị mời khách.
"Ơ kìa, anh Jinyoung. Để em tự trả đi." Park Jimin vội vàng lấy ví của mình ra.
"Này, anh đây lớn hơn một tuổi đấy." Park Jinyoung đè tay đang muốn lấy ví tiền của Park Jimin xuống.
"Vậy thì cảm ơn anh Jinyoung. Em muốn caramel kiểu mỹ." Bộ dạng chỉ vào menu của Park Jimin rất đáng yêu.
"Vậy cho tôi latte kem đi." Park Jinyoung chỉ vào menu.
"Vâng, lát nữa sẽ đưa lên cho anh sau." Nhân viên phục vụ nói.
Park Jinyoung gật đầu nói cảm ơn với nhân viên phục vụ sau đó dẫn Park Jimin đi đến trước kệ sách.
Park Jinyoung nhìn một chút, cầm một quyển sách lên nói: "Jimin, anh giới thiệu cho em đọc cuốn sách này. Em sẽ thích kiểu như vậy."
Park Jinyoung giới thiệu cho Jimin truyện tranh, tên là 'bánh mì của tiểu hồ ly', trong sách có mười mấy câu chuyện nhỏ, chủ đề kiểu như là "tạo sự tự tin", "lấy hết dũng khí".
Bởi vì từ khi hai nhóm bắt đầu dọn tới ở chung, Park Jinyoung dần dần tỉ mỉ quan sát được nội tâm Park Jimin không thoải mái, anh cảm thấy cách an ủi người khác tốt nhất chính là nhìn thấu chứ không phải là nói thẳng ra, để người kia tự mình nghĩ ra, nên anh mới giới thiệu cuốn sách này cho Park Jimin.
"Cảm ơn anh Jinyoung. Em nên đọc quyển này thì hơn." Park Jimin ôm cuốn sách vào lòng, vui vẻ nheo mắt lại.
"Gần đây anh đang đọc quyển 'Để kỷ niệm của người trở thành ngôi sao trên cao'(*). Đã đọc được một nửa, anh nhân tiện đọc cho xong luôn." Park Jinyoung cầm quyển sách màu xanh nhạt, sau đó dẫn Park Jimin đến nơi có ánh sáng tốt nhất.
(*) 'Để kỷ niệm của người trở thành ngôi sao trên cao': còn có tên khác là my lucky star (được chuyển thể thành phim sợi dây chuyền định mệnh)
Nhân viên phục vụ đưa cafe lên cho bọn họ.
Hai người vừa thưởng thức hương cafe nồng nàn vừa đọc sách, thỉnh thoảng còn trao đổi chút ít, trải qua một buổi sáng tuyệt vời.
Trong một tháng sau đó, lúc hai người rảnh rỗi, hoạt động cố định của hai người là cùng nhau đến quán cafe uống cafe và đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro