Chương 21: J-Hope x Youngjae
Jung Hoseok quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, là Choi Youngjae. Cậu ngồi ở bàn trong quán cafe, dùng nụ cười trong sáng ngây thơ nhìn anh, vẫy tay với anh. Có lẽ là không nghĩ đến sẽ gặp được Choi Youngjae ở nơi này, hoặc cũng có thể là do nụ cười quá tỏa nắng, Jung Hoseok đứng ngẩn tại chỗ một giây, sau đó mới nở một nụ cười tỏa nắng như vậy đi tới.
"Youngjae, sao em lại ở đây?" Jung Hoseok ngồi đối diện Choi Youngjae.
"Anh Hoseok, thật ra, tất cả các thành viên nhóm em đều chạy vào Big Hit rồi." Choi Youngjae bấy giờ như đứa trẻ nhanh chóng bán đứng anh em đồng đội trong khi cậu hoàn toàn có thể nói dối rằng mình đi dạo phố gần đây rồi mệt quá nên tới đây nghỉ ngơi một chút.
"Nói vậy là không chỉ Jinyoung, 7 người các em đều tới Big Hit à?" Jung Hoseok giật mình trợn to ánh mắt nai tơ.
"Đúng vậy, ban đầu bọn em ở nhà than chán, Yugyeom liền nói muốn đi tìm Jungkook, sau đó anh Jinyoung nói muốn đi thăm anh Jimin, ngay sau đó nhóm trưởng nói muốn đến thăm anh Suga, sau đó tất cả bọn em đều tới." Choi Youngjae, cậu rất thành thật lại dài dòng.
Thấy mặt Choi Youngjae đầy chân thật nghiêm túc nói rõ quá trình, trong lòng Jung Hoseok cảm thấy đưa em trai này có chút thú vị, anh mở miệng nói: "Vậy sao em không đi vào mà lại đi ra, là ghét công ty bọn anh sao?"
"Không phải vậy! Không phải vậy!" Đứa nhỏ đơn thuần Choi Youngjae này hoàn toàn không nhận ra Jung Hoseok nói đùa, cậu căng thẳng giải thích: "Anh Hoseok, thật ra em không nghĩ ra nên đi thăm ai mới tốt, nên mới ra ngoài." Vì quá lo lắng Jung Hoseok sẽ hiểu nhầm nên Choi Youngjae căng thẳng đến mức tròng mắt muốn nhảy ra ngoài.
Ai ngờ sau khi cười hì hì Jung Hoseok lại lập tức bày ra bộ dạng tủi thân, nói: "Vậy sao em không đến thăm anh hử? Dù gì trước kia chũng ta cũng là bạn cùng phòng mà." Vừa nói xong miệng Jung Hoseok cũng biến thành hình tam giác.
Choi Youngjae từng nghe Jackson nói, mà Jackson lại nghe nói từ Kim Namjoon, lúc không vui miệng Jung Hoseok sẽ biến thành hình tam giác.
Tuy bình thường lúc ở nhà Jung Hoseok yên tĩnh nghiêm túc, nhưng cho tới nay chưa từng xuất hiện miệng tam giác. Đây là lần đầu tiên Choi Youngjae thấy cảnh này nên cảm thấy có lỗi, trong lòng cậu vô cùng lo lắng đứng dậy nói: "Anh Hoseok thích uống gì? Em mời anh."
Thấy cậu em bị dọa thật, Jung Hoseok vội vàng khôi phục lại nụ cười nói: "Không sao đâu, vừa rồi anh đùa em thôi. Nếu sau này Youngjae gặp phải câu hỏi 'thân nhất với nghệ sĩ nào' thì nhớ nói tên anh đấy."
"Vâng, em nhớ rồi." Choi Youngjae nghiêm túc gật đầu.
"Hahahha, thật là đứa em đáng yêu." Jung Hoseok cười lớn, anh cảm thấy chơi với Choi Youngjae rất vui, vừa đơn thuần lại dễ lừa, còn mạnh hơn đống đồ chơi một, hai, ba của anh nhiều.
"Youngjae, có muốn tới studio của anh chơi không?" Sau khi đến chọn đồ uống xong, Jung Hoseok đề nghị với Choi Youngjae.
"Có thể ạ? Có quấy rầy công việc của anh không?" Lo lắng của Choi Youngjae đều viết hết lên mặt.
"Sao có thể chứ? Em có thể giúp anh hát demo đấy." Jung Hoseok vừa dứt lời thì phục vụ đưa ba ly cafe đã gói kỹ đưa cho anh.
"Vậy thì em cảm ơn anh Hoseok đã thu nhận em." Choi Youngjae vui vẻ đi theo sau Jung Hoseok, trong lòng đầy mong chờ muốn biết phòng làm việc của Jung Hoseok thế nào.
Lúc này cậu có nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong cuộc sống sau này đó sẽ là nơi cậu thường xuyên đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro