Chương 11 - JB x Suga
OP: JB x Suga
Min Yoongi ném lại đôi câu tỏ ý chúc phúc cho Park Jinyoung và Park Jimin xong lập tức xoay người rời đi.
Anh ở cửa thay giày thể thao ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc ra khỏi nhà.
Im Jaebum ở sau lưng anh nhanh chóng thay giày, sau đó đuổi theo anh, cũng đi theo ra khỏi nhà.
Trong nháy mắt trong lòng Im Jaebum xuất hiện hàng ngàn loại ý kiến, cuối cùng rơi vào hai ý kiến: Thứ nhất, Min Yoongi thích Park Jimin, nên không ủng hộ Park Jinyoung yêu Park Jimin; thứ hai, Min Yoongi ghét hai người đàn ông yêu nhau, nên không ủng hộ Park Jinyoung yêu Park Jimin.
Nghĩ tới đây, Im Jaebum không để ý tới xung quanh có đội săn ảnh và fan cuồng hay không, anh bước nhanh về phía trước kéo tay Min Yoongi lại, khiến cho Min Yoongi xoay người lại nhìn anh.
"Suga, cậu sao vậy?" Trong ánh mắt nhỏ dài của Im Jaebum mang theo tia tò mò, đối mặt với Min Yoongi.
"Không có gì." Nói xong, Min Yoongi dùng ánh mắt tức giận nhìn bàn tay Im Jaebum đang kéo mình.
"A! Xin lỗi! Vừa rồi tôi quá gấp." Im Jaebum nhanh chóng buông Min Yoongi ra.
Đây là lần đầu tiên Im Jaebum và Min Yoongi tiếp xúc tay chân sau nhiều ngày làm việc cùng nhau.
Chỉ cần tiếp xúc với Min Yoongi, Im Jaebum cảm thấy rất khẩn trương, luôn không tự chủ muốn cách xa Min Yoongi một chút.
Loại cảm giác này bắt đầu từ 2 tuần trước khi ở chung phòng với Min Yoongi.
Vì các thành viên của Bangtan dặn anh cần kiên nhẫn khi đánh thức Min Yoongi, nên theo thói quen khi Im Jaebum dậy sớm đánh thức Min Yoongi sẽ luôn ngồi xuống mép giường, sau đó nhẹ giọng gọi.
Vì vậy, Im Jaebum dễ dàng quan sát tư thế ngủ của Min Yoongi hơn thành viên của Bangtan.
Rõ ràng một người nhìn luôn nghiên túc lạnh lùng như vậy, nhưng biểu cảm lúc ngủ giống như con mèo nhỏ đáng yêu, làm anh nhớ tới bé mèo Nora trước kia mình nuôi.
Mỗi khi Min Yoongi bị đánh thức, Min Yoongi luôn híp mắt, xoa xoa tóc mình, môi còn hơi bĩu ra, thật sự rất đáng yêu, vô cùng khác biệt khi tỉnh táo.
Từ khi ngồi dậy đến khi tỉnh táo hẳn Min Yoongi mất 20 giây, trong 20 giây đó, Im Jaebum luôn không tự chủ nhìn chằm chằm môi của Min Yoongi, mỗi lần như vậy đều muốn đến thử chút cảm giác.
Anh nghĩ: Min Yoongi thật sự là người đàn ông nguy hiểm, ngay cả anh cũng đắm chìm vào.
Cho nên, lúc ở một mình với Min Yoongi, Im Jaebum luôn rất căng thẳng, rất sợ, sẽ muốn cách xa Min Yoongi một chút.
"Park Jinyoung nghiêm túc sao?" Min Yoongi thấp giọng hỏi.
"Em ấy không phải loại người đùa giỡn với tình cảm của người khác." Giọng Im Jaebum vô cùng kiên định.
"Vậy thì tốt." Min Yoongi xoay người chuẩn bị rời đi, định về phòng làm việc của mình ở Big Hit.
"Cậu đi đâu vậy?" Im Jaebum thấy Min Yoongi rời đi, lại không tự chủ kéo tay anh lại.
Lần này Min Yoongi không tránh thoát, sau đó trả lời: "Về phòng làm việc."
"Không phải cậu vừa nói muốn về nhà ngủ sao?" Mặt Im Jaebum ngơ ngác hỏi.
"Cũng không thể làm kỳ đà cản mũi được." Min Yoongi nhìn Im Jaebum trả lời.
"À, được. Tôi đi cùng cậu." Im Jaebum nhạy cảm cảm giác được Min Yoongi hơi tức giận, nhưng lại không biết mình chọc vào đâu Min Yoongi.
"Ừm." Min Yoongi dùng giọng mũi đáp lại, không tỏ ý đồng ý cũng không tỏ ý phản đối.
Hai người cùng trở lại phòng làm việc Genius Lab của Big Hit.
Min Yoongi tự nhiên ngồi lên ghế xoay của mình, bắt đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, để lại một mình Im Jaebum đứng bên cạnh không biết làm sao.
"Suga, cậu ngủ đi. Tôi về JYP lấy ít đồ." Im Jaebum tìm cho mình một cái cớ, bỏ đi như vậy làm anh cảm thấy lúng túng.
Min Yoongi đột nhiên bị sao vậy? Đây là vấn đề Im Jaebum luôn nghĩ đến khi trên đường trở về JYP.
Đúng vậy, rốt cuộc Min Yoongi bị sao vậy? E rằng cái này chỉ có trong lòng Min Yoongi rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro