
61 - 80
61.
"Lần sau không được phép mang điện thoại đi học."
"Dạ...."
"Bài tập đêm nay trở về xem lại hai chương sau, bài tập toán học em làm được 10 trang."
"Dạ..."
Tôi chắp tay sau lưng nhìn Hoàng lão sư ở trước mặt, nàng chỉnh kính rồi tiếp tục sửa bài tập
Điện thoại của tôi được đặt trước mặt, tôi bĩu môi uỷ khuất.
62.
"Không có gì, lần sau chú ý một chút là được rồi." Lý lão sư cũng ở bên cạnh tôi sửa bài tập, nàng vỗ vỗ tôi ý bảo không sao đâu
Hoàng lão sư trừng mắt nhìn nàng một cái
"Học sinh phạm sai lầm không nên phạt sao?"
"Thế nhưng ngay trước chị đi học cũng lén mang điện thoại mà."
"Vậy là ai quất quít lấy chị đòi chị gửi tin nhắn hả."
"Mà chị cũng thường xuyên gọi điện thoại cho em nha."
"Chị sợ em ngủ quên đến trễ, giáo viên sẽ trách mắng."
Lão sư à, em còn ở đây mà.
63.
"Trước kia em cũng chẳng phải học sinh ngoan gì cả." Hoàng lão sư liếc nàng, cầm bút chỉ Lý lão sư
"Em?" Lý lão sư gãi gãi đầu
"Trốn học, leo tường, đánh nhau, nói thật thì không phải ai cũng làm như vậy."
"Đấy còn không phải là bởi vì có ai đó bị ốm phải nằm viện, ai đó không chịu ăn sang, ai đó vì quá đáng yêu nên bị bắt nạt."
"Em đang ca ngợi chị hả...?"
"Đúng vậy!" Lý lão sư ưỡn ngực tự hào đắc ý
Lão sư à, em còn ở đây mà.
64.
"Nếu không nhờ có chị, không biết em đã đi muộn bao nhiêu lần."
"Vâng"
"Nếu không nhờ có chị, bài tập của em có thể làm xong à."
"Vâng"
"Nếu không nhờ có chị, còn có người muốn em không."
"Vâng!"
65.
"Cảm ơn chị."
Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Lý lão sư có Hoàng lão sư
66.
Nhưng mà lão sư à, em còn ở đây mà.
67.
Không biết có phải do ánh đèn hay không, tôi thấy Hoàng lão sư đỏ mặt
Quả nhiên, tôi đi giải đề văn là đúng
68.
"Thế nhưng, chị nhớ lúc đó em còn ——"
"O oa! Đình Đình-san Đình Đình-san!"
"Bạn học Lý Kẹp Tóc còn ——"
"Oaaaaaaaa! Đừng nói đừng nói!"
69.
Hai người có thể vui vẻ mà sửa bài tập không
Em còn đang ở đây mà.
70.
"Là ai lúc đó phòng ngủ mất điện, chị còn đang đọc sách, trong hành lang truyền đến một âm thanh cực kì lớn "Đình Đình-san ——! Cứu em ——!' "
Giọng Hoàng lão sư the thé, âm thanh và biểu cảm bắt chước giống y như đúc
Lý lão sư nhất thời đỏ mặt kêu to, muốn che miệng đối phương, kết quả tay của hai người nắm lấy nhau, cùng nhau cười to.
"Kết quả là cả kí túc xá đều có thể nghe được ha ha ha ha!"
"Đừng nói nữa!"
"Đình Đình-san ——" Hoàng lão sư tiếp tục bắt chước
"Mất mặt không!"
71.
Không mắt mặt
Hai người có thể xem tôi là người không.
72.
Oẳng
73.
Tôi có chút nhớ bạn cùng bàn của tôi
74.
"Điện thoại....của em có thể lấy về không..." Tay tôi đặt lên ngực, cảm thấy không thể nghe tiếp nữa
"Có thể có thể." Lý lão sư nói, mặt đỏ bừng lên, đưa điện thoại cho tôi đồng thời nói nhỏ với tôi
"Bài tập ngữ văn của em hôm nay không cần viết nữa."
Lý lão sư!
Em đứng cô công nha!
75.
Khoan đã
Vốn dĩ hôm nay không có bài tập ngữ văn
76.
"Đúng rồi, lịch sinh hoạt của lớp chúng ta vẫn chưa quyết định?" Hoàng lão sư buông bút xuống, vẫy tay ý bảo tôi đi "Ngày mai có thể bắt đầu từ em không?"
"Có thể ạ." Tôi tiếp nhận chìa khoá từ Hoàng lão sư, "Nhà của em không xa, có thể đi bộ đến."
Hoàng lão sư cười híp mắt, gật gật đầu
Dù sao tôi cũng không thích ở nhà, ước gì tối nay, về sớm một chút
77.
"Hoàng lão sư mỗi ngày đi làm bằng cách nào?" Tôi nghĩ Hoàng lão sư lúc trước nói địa chỉ nhà mình đại khái là chổ đó dường như rất xa, tôi đem chìa khoá cẩn thận bỏ vào trong túi
"Ngồi xe." Hoàng lão sư trả lời "Về căn bản, nếu lốp xe quên cho hơi vào thì sẽ đón xe."
A.
Tôi nghĩ một chút
78.
Quay đầu nhìn Lý lão sư.
Quả nhiên nhận được nháy mắt của nàng vào thế tấn công, sau đó tôi không thể làm gì khác ngoài việc kiên trì hỏi.
"Lý lão sư...Vậy cô..."
"Lái xe!" Lý lão sư vỗ ngực." Nếu lốp xe quên cho hơi vào thì sẽ đón xe."
79.
Úi
Thực xin lỗi
Là tôi quá ngây thơ
80.
Có thể là ở sát vách nha
Bạn nói có đúng không.
________________________________________
Lý lão sư công nhaaaaaaaaaaaaaaaa, chương nào cũng tội bạn học Cung Mười Bảy =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro