Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.




Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Mười phút sau bài đăng đó bị gỡ xuống ảnh hưởng cũng không lớn, giới truyền thông coi như đã biết Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có quan hệ, nhưng quan hệ thế nào là một chuyện khác, có người suy đoán hai người đang yêu nhau, cũng có người nói hẳn là Phác tổng coi trọng Biên Bá Hiền, đang trên đường theo đuổi, đương nhiên cũng có người mắng Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chính là quan hệ tiền bạc bao nuôi.

Đối với việc thái hóa vấn đề thế này Phác Xán Liệt hơi buồn bực, hắn để Lý Nghiêu xóa bài này lại có bài khác mọc lên, Lý Nghiêu đã sớm nhìn thấu tổng giám đốc muốn đem Biên Bá Hiền trở về, căn cứ vào nguyên tắc của hắn, anh liền nhẹ giọng khuyên Phác Xán Liệt nên nắm chắc cơ hội.

"Thật ra ngài có thể lợi dụng lúc này rút ngắn khoảng cách với Biên tiên sinh, để Biên tiên sinh biết ngài đang thành tâm theo đuổi cậu ấy."

Suy nghĩ một chút, Phác Xán Liệt cảm thấy Lý Nghiêu nói có lý, liền cố gắng viết từng chữ thật cẩn thận rồi đăng tại acc Microblogging của mình, "Bản thân tôi vô cùng yêu Biên Bá Hiền, tôi đang nỗ lực cũng thật lòng theo đuổi em ấy." Cái acc này của hắn như cương thi lâu năm sống lại một lần, có lần tuyên truyền cho Biên Bá Hiền, có ảnh chung của Biên Bá Hiền và River, còn có bức ảnh của Mộng Long, dưới ánh mắt nhạt bén của dân mạng làm sao có thể không biết đó là con chó Biên Bá Hiền đang nuôi.

Lục Mông hẹn Phác Xán Liệt nói chuyện, "Cậu đúng là đồ hèn, lúc trước Bá Hiền nhất quyết muốn cùng một chỗ với cậu lại không quý trọng, bây giờ Bá Hiền đã không muốn quan tâm cậu, cậu liền biến thành chân chó rồi."

Phác Xán Liệt cầm điều thuốc đè lên gạt tàn nói, "Tôi có không quý trọng sao?"

"Vậy lúc đó anh có quý trọng hả?"

Cảm giác mình không còn lời nào để nói, Phác Xán Liệt hẹn Biên Bá Hiền ăn cơm tối, hỏi cậu khi nào thì khám xong để hắn tới đón, cách vài phút hắn lại mở di dộng ra xem nhưng Biên Bá Hiền vẫn chưa hồi âm.

Hôm nay Biên Bá Hiền có hẹn với bác sĩ khám tai, cứ cách hai tuần lại tới điều trị, Phác Xán Liệt đã cùng cậu tới hai lần nhưng Biên Bá Hiền sống chết không cho Phác Xán Liệt theo vào phòng chăm cậu, kinh động đến mức viện trưởng trợn tròn mắt không rời khỏi hai người, Biên Bá Hiền cũng không muốn làm lớn như vậy, cuối cùng có kết quả cũng đưa Phác Xán Liệt xem.

Bác sĩ bây giờ là do Phác Xán Liệt an bài, cũng chính là người lúc trước tiếp nhận chữa trị cho Biên Bá Hiền, ban đầu Phác Xán Liệt sợ cậu không đi liền hết tận tình khuyên nhủ rồi đến nhắc nhở, "Bác sĩ Tần là bạn của ba anh, trong nước bác ấy chính là một trong hai chuyên gia hàng đầu, vả lại đối với bệnh tình của em bác ấy hiểu rõ hơn ai hết." Nói tóm lại chính là chỉ cần Biên Bá Hiền chịu phối hợp, chỉ có lợi chứ không hại.

"Được." Phác Xán Liệt không nghĩ rằng Biên Bá Hiền đáp ứng thoải mái như vậy, trong bụng hắn vẫn còn một ngàn lời cần khuyên đây.

Bác sĩ Tần nhìn kết quả kiểm tra nói, "Cậu đây là đã trễ thời kì điều trị tốt nhất, lúc trước nếu chịu uống thuốc đã khôi phục hoàn toàn rồi."

Biên Bá Hiền cảm giác như có gì đó chặn cổ họng mình lại, nhớ tới khi đó ném một lượng lớn thuốc đi, sau đó do dự một lát mới mở miệng hỏi, "Hiện tại không còn khả năng chữa khỏi hoàn toàn? Nói cũng không sợ bác cười, trước đây con là ca sĩ, con còn có thể lên sân khấu biểu diễn không?"

"Gần đây có hay xuất hiện ù tai không, có tình huống bỗng nhiên không nghe được gì không?"

"Ù tai thì thỉnh thoảng có tái phát, nhưng không nghe cái gì thì chưa từng bị."

"Bác chỉ có thể nói bác sẽ cố hết sức, hiện tại nếu cậu chịu chăm chú trị liệu có thể khôi phục đến 90%."

"Cảm ơn bác sĩ Tần."

Bác sĩ Tần tương đương với tuổi của ba người trẻ tuổi này, thế nhưng so với ba Phác dễ tiếp cận hơn, năm đó cậu nằm trong viện nửa tháng, bác đã nhìn ra Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt có quan hệ không bình thường thế nhưng năm đó hắn thường hay đi với nam nhân, ba Phác đã nói với bằng hữu nghe. Khi đó thấy Phác Xán Liệt chăm sóc Biên Bá Hiền đến khám bệnh, cũng làm bác không kinh ngạc bao nhiêu, cũng chẳng nghĩ qua vài năm sau hai người còn ở chung.

Thời điểm cậu tạm biệt bác Tần đã hẹn xong thời gian kế tiếp, bác đột nhiên gọi cậu lại, "Tuy không biết vì sao trước đó cậu không chịu chữa bệnh nhưng tôi khuyên cậu một cậu, bất luận lúc nào, bản thân có thể sống khỏe mạnh mới là quan trọng nhất."

Không nghĩ bác sẽ nói như vậy, có lẽ là đã nhận ra quan hệ giữa hai người, Biên Bá Hiền không cảm thấy bất ngờ, "Là do con không nghĩ thông suốt, cảm ơn bác."

Ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tin nhắn của Phác Xán Liệt ngồi đờ ra, qua lát sau mới sựt nhớ cần trả lời, [ Bây giờ xong rồi. ]

Điện thoại đã bị Phác Xán Liệt bấm đến muốn liệt nút mở khóa, hắn trực tiếp gọi cho Biên Bá Hiền, "Bác ấy nói thế nào?"

Còn đang trong bệnh viện, tiếng nói Biên Bá Hiền rất nhẹ, nghe không ra tâm tình gì, "Nói là đang khôi phục rất tốt."

Phác Xán Liệt cũng không hỏi nhiều, dù sao tình huống cụ thể sẽ có người tới nói cho hắn biết, "Em muốn ăn cái gì?"

Suy nghĩ một chút, Biên Bá Hiền bảo không biết liền để Phác Xán Liệt quyết định.

Hắn đã dự đến Quảng Đông từ lâu, lập tức đáp được.

Hiện tại Phác Xán Liệt chỉ một lòng muốn chăm Biên Bá Hiền ăn uống, tật xấu sửa đi không ít, hắn cúp điện thoại sau đó thấy đôi mắt Lục Mông như muốn nói mình ngu ngốc, bất mãn hỏi, "Ánh mắt này của cậu là ý gì."

"Cậu nói xem."

Phác Xán Liệt thật sự muốn chửi cả dòng họ nhà anh, điên tiết chuyển sang đề tài khác, "Trước đây Bá Hiền rất ngoan, hiện tại hình như không nghe lời mấy."

"Em ấy không phải là ngoan, mà là sợ cậu, bây giờ Bá Hiền không hề nhường cậu mọi lúc như trước, trong lòng không dễ chịu đúng không."

Cũng không phải không thoải mái, thật ra là Phác Xán Liệt tiếc nuối, hai người đã cùng nhau đến mấy năm lại không phải là con người thật của Biên Bá Hiền.

Nhìn đồng hồ đã qua vài phút, Phác Xán Liệt bắt đầu đuổi khách, "Cậu mau về nhà xem em trai bảo bối đi, tôi đi ăn cơm với Bá Hiền."

Lục Mông cũng không nhiều lời, nhường đường cho hắn cướp người về, xách mông lên đi về.

Tuần trước Phác Xán Liệt theo cậu đến quán bên đường ăn, đêm đó anh bị ngộ độc cũng không dám làm phiền Biên Bá Hiền. Thấy Phác Xán Liệt đau đến mức mồ hôi chảy ròng, dì Liễu cầm di động tính gọi cho Biên Bá Hiền, "Để dì điện Bá Hiền, lỡ như nửa đêm cậu có mệnh hệ gì, dì cũng không biết phải làm sao."

Phác Xán Liệt nhanh chóng nói, "Đừng điện em ấy."

Hiện tại vất vả lắm mới dẫn người đi ăn lần nữa, nếu để cho Biên Bá Hiền biết mình bị ngộ độc phỏng chừng sẽ ghét bỏ hắn, muốn tiếp tục cùng ăn với cậu chắc còn khó hơn.

Nói cho cùng vẫn là Phác Xán Liệt đã có tính không bỏ thức ăn thừa, cuối cùng bác sĩ gia đình đem ống truyền nước đến nhà, việc này Phác Xán Liệt không dám nói cho ai, hắn sợ sẽ có lúc truyền đến tai Biên Bá Hiền.

Bữa cơm này Phác Xán Liệt phục vụ cho Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, buổi tối lúc ăn cơm Biên Bá Hiền bảo để cậu tự ăn, không cần giúp cậu gắp đồ.

Tay cầm đũa của Phác Xán Liệt tay run, mau chóng nói, "Không hợp khẩu vị em à, lần sau chúng ta không tới đây nữa."

Thấy Phác Xán Liệt có điểm là lạ, Biên Bá Hiền nhấp hớp rượu mơ đáp, "Không phải, đồ ăn ngon lắm. Chẳng qua tôi muốn anh ăn nhanh chút thôi, nếu không sẽ nguội."

"Bá Hiền, em quan tâm anh sao?" Dù Biên Bá Hiền đã không còn cự tuyệt hắn như trước nhưng cũng không thấy cậu đồng ý tiếp nhận hắn, hiện tại Phác Xán Liệt có hơi thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một chút sau đó cúi đầu tiếp tục ăn món Phác Xán Liệt gắp cho mình, lúc này di động Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên, liếc mắt thấy người gọi tới là Lý Nghiêu, về công việc hắn chưa từng ngại với Biên Bá Hiền nên trực tiếp nhận điện thoại hỏi Lý Nghiêu có chuyện gì.

Đầu bên kia, Lý Nghiêu đáp, "Phác tổng, đã tìm được người bán ảnh rồi."

Phác Xán Liệt để anh tiếp tục nói.

Bỗng nhiên Lý Nghiêu trở nên do do dự dự, không biết có nên nói hay không.

Lúc theo đuổi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã sửa đổi tính khí của mình, đối xử với mọi người tốt hơn lập tức có kẻ muốn trở mặt, hắn nghe Lý Nghiêu cứ ấp úng, đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, "Cậu còn không chịu nói?"

Lần này Biên Bá Hiền bị hắn dọa hết hồn, cái gì cũng không ăn nhìn Phác Xán Liệt đang nghe máy đối diện, hắn giơ tay ra hiệu không cần để ý đến mình, thuận tiện rót cho cậu ly rượu mơ.

"Chó săn cung cấp số điện thoại của người bán, là dãy số của quản lý Quan Hân Vi, đại diện của Biên tiên sinh." Lý Nghiêu ở bên kia dừng một chút, nói tiếp, "Chỉ là điều này không thể tin tưởng hoàn toàn, ngài nghĩ xem có lẽ là đám chó săn cố ý gây xích mích cho quan hệ giữa hai người, chuyện này cũng không thể kết luận bừa là Biên tiên sinh mưu hại."

"Được rồi, cậu không cần nói nữa tôi đã biết." Phác Xán Liệt cúp điện thoại, Biên Bá Hiền còn đang nhìn chằm chằm hắn, trong phòng ăn đang phát một bài êm dịu, khoảng cách giữa bọn họ không xa lắm nhưng Biên Bá Hiền vẫn không nghe được đầu dây kia nói cái gì, cậu thử quan sát sắc mặt hắn rồi hỏi, "Làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt chỉ bình thản trả lời, "Lý Nghiêu bảo, bài đăng Microblogging tra được ai làm rồi." Giọng điệu của hắn lên xuống đều đều chẳng nhận ra tâm tình, như là bản thân không nằm trong sự việc đó.

Biên Bá Hiền đảo mắt, rất nhanh lại có ý cười nhàn nhạt, "Thật sao? Là ai vậy?"

"Chó săn, Lý Nghiêu sẽ xử lý, em cũng không cần phí tâm."

"Được."

Tựa hồ Phác Xán Liệt không muốn nói thêm về chuyện này, hắn bảo Biên Bá Hiền ăn nhiều một chút, uống ít rượu đi.

Ăn xong bữa cơm, Phác Xán Liệt lái xe chở Biên Bá Hiền đến dưới lầu, thời điểm cậu định xuống xe, Phác Xán Liệt liền kéo tay cậu lại, "Bá Hiền."

Đôi mắt trong vắt của Biên Bá Hiền lập tức nhìn vào hắn, "Khi nào sang nhà anh ở đi."

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười, "Chúng ta còn chưa có làm lành đâu."

Phác Xán Liệt đành phải thất bại nhìn Biên Bá Hiền xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro