Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Sáng sớm mồng một, Biên Bá Hiền cho ông nội, ba và dì Phác Xán Liệt tiền lì xì rồi chúc tết, đương nhiên cũng không ngoại trừ tiểu bối Quý Đồng cùng River, Quý Đồng vẫn như cũ thích gọi Biên Bá Hiền là anh dâu, cậu cũng dần tiếp thu danh xưng này vì dù sao Phác Xán Liệt có nói thế nào Quý Đồng cũng không chịu đổi. Phát xong, Phác Xán Liệt hỏi cậu bị lỗ hay vẫn kiếm được lời, Biên Bá Hiền liền trịnh trọng lấy phong bì hắn cho hôm qua ra đếm, "Cũng thiệt chút ít nhưng không sao, vẫn lời nhiều lắm."

"Em còn ngại anh bỏ ít thì nói đi."

"Không phải vì anh hỏi em sao, em chỉ nói sự thật thôi sao lại trách em."

"Được, sang năm sẽ cho nhiều hơn."

Biên Bá Hiền lắc đầu, bảo Phác Xán Liệt lại có lỗi với cậu, "Em không phải là người thấy tiền liền sáng mắt."

.

Mồng hai, Phác Hựu Lạp mời bạn học chung với River sang nhà chơi, đứa nhỏ này có biệt danh là Quả Táo, da dẻ trơn mịn, mắt vừa to vừa có màu xanh lam rất đẹp, đầu tóc cũng xoăn xoăn rất dễ thương. Sau khi Biên Bá Hiền cho tiền lì xì, đứa nhỏ đáng yêu nhịn không được mãn nguyện ôm một lúc lâu, River bên cạnh không vui chạy tới tách Quả Táo khỏi người Biên Bá Hiền, "Không cho ôm."

Phác Hựu Lạp cười đến long trời lở đất, "River của chúng ta sẽ ghen, nó không cho em ôm người khác đâu."

Trong tay Quả Táo cầm tiền, cúi người với Bá Hiền nói, "Cảm ơn ca ca."

"Không!", "Là chú bé!" River không hiểu vì sao những bạn bè của mình luôn gọi chú bé là 'ca ca', rõ ràng phải kêu 'chú bé' như hắn mới đúng chứ.

Biên Bá Hiền chọt má phính của bé hỏi, "Vì sao con độc chiếm như thế."

"Giống hệt Xán Liệt khi nhỏ, Tiểu Bá Vương." Phác Hựu Lạp bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Lúc cậu xuống lầu, River và Quả Táo đang ngồi bên bàn cãi nhau. Trong nhà, bọn họ dạy dỗ River rất tốt, lúc ăn không được để thừa, vì thế cho dù có ăn vặt bé cũng ít khi còn dư.

Do Quả Táo còn chưa ăn bánh bích quy xong, River nhất quyết không cho bạn mình rời khỏi, "Ăn đi!"

Hai thằng nhóc một bên "Ăn đi", một bên "Không muốn" gây lộn, ngay giây sau Quả Táo đã mếu máo muốn khóc.

Biên Bá Hiền vội vàng đi tới, giải thích cho River, "Quả Táo đã ăn no rồi, sẽ không thể ăn nữa."

"Nhất định phải ăn hết mà. . ."

"Vậy River giúp bạn ăn được không?"

"Được rồi."

Xoa tóc River, cậu hài lòng khen, "Thật ngoan."

Biên Bá Hiền đứng dậy nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống cà phê, đi tới hỏi, "Anh không nghe hai đứa nó cãi nhau à."

Đột nhiên bị Biên Bá Hiền chất vấn, Phác Xán Liệt lơ mơ không hiểu, "Nghe mà."

"Lẽ ra phải tới giúp chút chứ."

Hắn nhìn cậu hồi lâu mới mở miệng nói, "Mới đầu năm anh không muốn cãi nhau với em đâu."

Đối với Phác Xán Liệt, tình huống vừa nãy của River không tính là chuyện gì lớn, dù sao nếu là hắn gặp tình huống này có lẽ đã quật ngã đối phương từ. Lúc nhỏ hắn đã như vậy, trong đại viện đứa nhỏ nào cũng sợ hắn, cũng không ai dám chọc vào người của Phác gia.

Nhưng không giống Biên Bá Hiền, thời điểm còn bé được giáo dục phải khiêm nhượng, đối mặt với việc River đột nhiên chiếm hữu như vậy cậu không nghĩ đây là phương hướng tốt để một đứa bé phát triển, mặc dù có thể vì gen di truyền từ dòng họ Phác Xán Liệt nhưng cũng không thể cứ thế bỏ mặc.

Vì thế hắn xem đây như là Biên Bá Hiền cậu thích gây sự, vốn đang yên bình cũng bởi vì câu nói của hắn làm dấy lên gợn sóng trong lòng cậu. Điều này làm cậu bỗng nhiên hiểu rõ, bất luận cậu cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được phương diện nào của Phác Xán Liệt, tính cách không hợp nhau, mặt tình yêu càng không thể tiến tới.

.

Đoàn quay ở Đông Bắc dự sẽ khởi công vào mồng mười, hai người trở về nhà vào mồng năm, cơm nước xong Phác Xán Liệt định đứng lên thì Biên Bá Hiền gọi lại, "Chờ chút, em có chuyện muốn nói."

Phác Xán Liệt ngồi trở lại trên ghế, chờ Biên Bá Hiền nói chuyện, vì căng thẳng cậu nắm chặt hai tay lại, do dự lát sau rồi nói, "Phác Xán Liệt, chúng ta đường ai nấy đi đi."

Phác Xán Liệt trừng hai mắt. ngạc nhiên nhìn Biên Bá Hiền, "Em nói lại lần nữa xem." Hắn sợ mình nghe nhầm.

"Trước tiên anh đừng nói gì, để em nói hết đã, bởi vì rất vất vả em mới có dũng khí này. Nói cũng không sợ anh chê, em rất nhát gan, trước đây sợ, hiện tại cũng sợ, trước đây thì sợ anh không thích em, sợ ngày nào đó anh sẽ không cần em, hiện tại sợ, sợ nắm đấm của anh, sợ thế lực của anh, sợ sau khi em nói xong ngày mai không còn cơ hội tiếp tục lịch trình ở Đông Bắc."

Biên Bá Hiền dừng lại một chút, nói tiếp, "Bây giờ em nói anh những lời này đều đã luyện trước gương vô số lần, thế nhưng rời khỏi anh, em thấy không cần sợ những thứ này nữa, ca hát có thể từ bỏ, người cũng có thể không thương. Những năm này ở cạnh anh, đều là cẩn thận đóng vai ngoan ngoãn, kỳ thực lúc không có anh em uống rất nhiều rượu, tửu lượng của em không tệ lắm, có lẽ anh không biết đúng chứ. Em cũng không phải là người khoan dung, lúc Giản Thần trở lại không phải em không chú ý, mà là em biết anh không thích sự lựa chọn. Vì thế em làm như không bận tâm, còn có lỗ tai không phải chữa không được mà là do ban đầu em không phối hợp điều trị, mỗi ngày đều lén lút đổ thuốc đi, nói điều này anh cười cũng được, lí do không uống thuốc là vì em sợ anh vứt bỏ. Nhưng là bây giờ, đã không có người thứ ba, không có mối tình đầu, em không chiếm được lòng anh, đã nhiều năm rồi, em mệt mỏi."

"Tháng ngày qua, em đều muốn tách ra có đúng không."

"Đúng."

"Đã nghĩ thông suốt?"

"Được, liền nghe em."

Mộng Long vùi bên chân Biên Bá Hiền ai oán một tiếng, "Em sẽ nhanh chóng tìm được chỗ ở, tháng sau em sẽ đem đồ đi, còn có Mộng Long, em sẽ mang theo."

Cổ họng Phác Xán Liệt khô rát, không thể mở miệng giữ cậu lại, "Được."

Biên Bá Hiền không nghĩ tới chuyện này tiến hành thuận lợi như vậy, thậm chí cậu đã nghĩ có khi nào Phác Xán Liệt sẽ đem toàn bộ thức ăn hất vào người cậu hay không.

Tối đó, bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra, nằm chung một giường, đắp cùng một chăn, Biên Bá Hiền quay người tiến vào lồng ngực Phác Xán Liệt, "Làm sao?"

Còn làm sao? Chỉ có lần cuối cùng này nữa thôi.

Hôn lên trán Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, "Hôm nay không làm, em ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Biên Bá Hiền lại hỏi Phác Xán Liệt, "Anh yêu em không?"

Đột nhiên hỏi như vậy làm Phác Xán Liệt không khỏi sửng sốt, có yêu cậu không hắn chưa từng nghĩ qua, thế nhưng điều này không có nghĩa là không yêu, "Anh không nghĩ tới vấn đề này."

"Em biết rồi, ngủ ngon."

Chợt nhớ tới năm trước, Biên Bá Hiền tham gia một lễ trao giải nghe thấy câu hát, "Không yêu làm ơn người đừng nói dối, em yêu hơn người một chút." Cuối cùng một điểm yêu cũng không có.

Cậu trầm giọng khóc thút thít, sau đó nhịn không được òa cả lên, ôm chặt Phác Xán Liệt.

"Đừng khóc."

"Em không khóc."

"Ừ, sau này có khó khăn thì có thể tới tìm anh."

Vì quá yêu nên sợ mất đi, liều mạng biểu hiện mình, phấn đấu quên mình rồi chật vật xuống sân khấu, còn đêm nay nữa thôi, ngày mai sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Ở một mặt nào đó Phác Xán Liệt cho rằng hắn và Biên Bá Hiền chia tay, còn đối với Biên Bá Hiền, cùng lắm cũng chỉ gọi là tan vỡ.

Phác Xán Liệt không nói tin tức này cho bất luận người nào.

Phạm Việt Lâm bảo lần sau phải để Biên Bá Hiền hát thêm lần nữa, hắn cũng không có từ chối, còn River luôn hỏi hắn chú bé khi nào về, hắn cũng không hề nói chú bé sẽ không tới gặp nó nữa.

Mãi đến tận lúc Lục Mông vội vội vàng vàng xông vào văn phòng hắn để an ủi, đồng thời một nhóm bằng hữu nói gì mà thay hắn mở party độc thân, xoa dịu hắn mới bị thất tình, Phác Xán Liệt mới chính thức ý thức được hắn và Biên Bá Hiền đã hai tuần rồi không liên lạc.

Lục Mông hỏi hắn, "Cậu khổ sở không."

"Có một chút."

"Vậy tại sao lại đồng ý, không phải lúc trước nhất quyết không chấp nhận sao."

"Em ấy đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, có lẽ từ lần mua phòng đã đưa ra quyết tâm, tôi cảm thấy nên cho em ấy tự do."

Mới vừa kết thúc cảnh quay, Quan Hân Vi đã kéo Biên Bá Hiền sang góc khuất, "Hôm nay công ty vận chuyển đã dọn đồ của em khỏi nhà Phác tổng rồi."

"Ừ."

"Phác tổng có nói."

"Nói gì?"

"Nói sẽ không thả chó."

"Rõ ràng đã đồng ý cho Mộng Long theo em rồi mà."

"Có muốn chị thuê luật sư hay không, ra tòa xét xử Mộng Long nên theo ai."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro