Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Lục Kha gọi điện thoại hỏi Biên Bá Hiền, "Phác Xán Liệt rời nhà đi ra ngoài?"

"Làm sao cậu biết?"

"Hôm qua anh tớ đến công ty Phác Xán Liệt, nói là đã ở công ty hai ngày rồi."

Kể từ hôm đẩy cửa ra khỏi nhà, Phác Xán Liệt vẫn chưa về nhà, lúc Lý Nghiêu trở về lấy một ít đồ để mặc và tắm rửa cho hắn, Biên Bá Hiền đem đồ đưa cho anh giữ sau đó không nhịn được thăm dò, "Phác tổng các cậu, chỗ ở thuận lợi chứ?"

Lời nói này cậu đã căn nhắc đã lâu, kỳ thực Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt có thể ở đâu, chính cậu còn nghĩ lung tung rằng có khi nào hắn đi tới chỗ của người đó.

Lý Nghiêu đã theo Phác Xán Liệt mấy năm, đương nhiên là người thông minh nghe một hiểu mười, anh đem tình hình chính xác nhất nói cho Biên Bá Hiền, "Hai bữa nay Phác tổng Phác tổng đều qua đêm tại công ty, ngài cũng biết tính khí của Phác tổng mà."

Làm sao mà Biên Bá Hiền có thể không hiểu Phác Xán Liệt, mặc kệ là hắn đúng hay sai thì kết cục vẫn là người khác sai, Biên Bá Hiền là người luôn chịu thua.

Biên Bá Hiền còn chưa nghĩ cách làm sao khiến hắn về nhà Phác Hựu Lạp đã nhờ cậu giữ River, bây giờ River đã tiến vào kì nghỉ đông, hiện tại Biên Bá Hiền đã hoàn thành công việc, Phác Hựu Lạp rốt cục có thể không cần đem hài tử đến công ty, toàn tâm vùi đầu vào công việc. River tiến đến bên người Biên Bá Hiền bắt đầu làm nũng, dạo gần đây Phác Hựu Lạp bận làm việc không dứt ra được nên chẳng thể đem bé ra ngoài, hai người đàn ông trong nhà cũng đã có tuổi, cô càng không dám nhờ ai trông hộ, chỉ biết nhờ Biên Bá Hiền dẫn bé đi chơi.

"Chú bé, chú bự nói chờ chú trở về liền chở chúng ta đi trượt tuyết đó!" River ôm cổ Biên Bá Hiền, đã lâu bé chưa gặp Biên Bá Hiền, bé đã chứa đầy bụng những câu chuyện muốn kể với chú bé.

"Tối hôm qua mẹ làm bánh ngọt rất khó ăn."

"Buổi trưa chúng ta đi tìm chú bự ăn cơm không?"

Biên Bá Hiền đặt River ngồi trong xe kèm theo ghế dành cho trẻ nhỏ, vừa cài dây an toàn vừa nói, "River muốn tới chỗ chú bự ăn đúng chứ?"

River ngồi ở ghế sau nghịch ngón tay của mình, gật đầu liên tục, "Muốn!"

Lái xe đến bãi đậu dưới công ty Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền gọi cho hắn một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia kêu lên vài tiếng đã có người nhận. Phác Xán Liệt cố gắng làm lạnh giọng nói, "A lô." Hắn tưởng là Biên Bá Hiền, không ngờ lại truyền tới âm thanh bi bô của River, "Chú bự."

"River?"

Biên Bá Hiền giơ điện thoại để River nói chuyện nhưng bé chỉ kêu một tiếng xong liền im bặt không có dự định trả lời tiếp, Biên Bá Hiền hết cách đành phải tự nghe, "Anh đang bận sao?", "River bảo muốn cùng anh ăn cơm trưa, bây giờ chúng em đang ở bãi đậu xe."

Phác Xán Liệt bảo bọn họ ở đó chờ một lát, để hắn xuống.

Hiện tại Biên Bá Hiền vẫn có chút lúng túng, cậu đã bày sẵn bậc thang cho Phác Xán Liệt đi xuống nhưng Phác Xán Liệt có thể sẽ không chịu về nhà, đây là một điều không ngoài tầm với. Biên Bá Hiền cúp điện thoại, cậu quay người nhéo mũi River ngồi phía sau, "Không phải con nhớ chú bự à, vì sao lúc điện lại không nói gì hết?"

Lấy kẹo que trong miệng ra, River chu miệng lấp lánh của mình gọi, "Ba ba."

"Chờ chút rồi cho con gặp chú ba lớn liền đây."

Khi thấy Phác Xán Liệt, River lớn tiếng hô, "Chú bự, ba ba!"

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế lái, nhìn cháu ngoại chu miệng nhỏ chỉ có thể nhướng người hôn lên, sau đó lại cảm thấy dinh dính, quay sang hỏi cậu, "Sao dính như thế?"

Cuối cùng cũng có thể hôn hắn, River thỏa mãn cười khanh khách.

Biên Bá Hiền bảo do River mới ăn kẹo xong nên sẽ dính một lúc.

Bọn họ đi tới quán ăn thường đến, Phác Xán Liệt và ông chủ nơi này là bạn tốt lâu năm, mỗi lần dùng bữa đều được đưa vào phòng không có người, tất nhiên sẽ không có đám chó săn đeo bám. Vì Biên Bá Hiền còn phải chăm River nên bữa cơm này ăn không nhiều mấy, ngược lại Phác Xán Liệt rất thảnh thơi.

Đến khi River no bụng, Biên Bá Hiền mới thử hỏi Phác Xán Liệt, "Hôm nay anh không về nhà sao?"

Phác Xán Liệt không trả lời cậu, chuyển sang đề tài khác, "Ăn cơm xong rồi, hai người định đi đâu?"

Thấy hắn không có tâm tư trả lời vấn đề của mình, Biên Bá Hiền cũng không tiếp tục hỏi, "Còn chưa nghĩ kỹ."

"Nếu chưa có kế hoạch gì thì tới Swing đi, đây là khu trò chơi trẻ em."

"Không được đâu, trời bên ngoài còn lạnh, em sợ River sẽ cảm mạo."

Khu vui chơi của Phác Xán Liệt và Lục Mông đã khai trương được một thời gian, Phác Xán Liệt đợi Biên Bá Hiền đề ra cái tên hay nhưng Biên Bá Hiền chậm chạp không đưa ra đáp áp, cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt quyết định tên.

Buổi sáng hôm đó, Biên Bá Hiền đang ngồi trong phòng sưởi ấm, trong miệng nhẹ giọng hát lên bài debut của mình, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tớ lúc trước Biên Bá Hiền mang hai demo* về cho hắn nghe, hỏi hắn nên chọn bài nào. Sau khi nghe hết, Phác Xán Liệt liền không do dự chọn bài Swing, Biên Bá Hiền cũng biết tên công viên này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến mình nhưng vẫn không dám chắc.

*Demo: là một bản thu âm thử để tham khảo hơn là để phát hành.

Cậu sợ mình đa tình.

Buổi tối Phác Xán Liệt trở về nhà, hắn ở công ty ngủ không quen, ăn cũng không quen, hiện tại Biên Bá Hiền đã hạ mình xin hắn chẳng lẽ còn không đồng ý. Dì Liễu thấy Phác Xán Liệt quay lại liền làm thêm hai món, hai người bọn họ khó khăn lắm mới đoàn tụ lại một chỗ lại đùng một phát người kia nổi giận rời đi, dì Liễu nóng hết cả ruột. Thời điểm này cuối cùng cũng đầy đủ, trong lòng cũng vui vẻ.

Đến giây chót Phác Xán Liệt vẫn là ăn Biên Bá Hiền sạch sẽ, chỉ có điều lần này là Biên Bá Hiền tự mình chủ động, nghĩ tới việc một tháng xa nhau, Phác Xán Liệt không chút do dự thuận theo cậu.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Phác Xán Liệt muốn dẫn Biên Bá Hiền về nhà ăn cơm, trước khi đi Biên Bá Hiền lo lắng hỏi Phác Xán Liệt có cần mua quà vật gì hay không.

"Không cần, dì của anh cái gì cũng không thiếu."

Tới khi xe dừng trước nhà, Biên Bá Hiền sửa sang lại mái tóc của mình, Phác Xán Liệt nhìn cậu thấp tha thấp thỏm không khỏi buồn cười, đưa tay không chút khách khí vò đầu cậu. Mà Biên Bá Hiền vừa mới chỉnh xong lại bị hắn xoa trở nên loạn lại, bất mãn né đi.

Phác Xán Liệt hỏi cậu, "Khẩn trương như vậy làm gì."

"Dù sao cũng là lần đầu thấy trưởng bối."

"Lần sau gặp mẹ anh, chẳng lẽ em lo đến mức thòng tim luôn à."

Biên Bá Hiền không muốn tiếp tục bị trêu chọc, giục Phác Xán Liệt nhanh chóng xuống xe.

Lúc vào cửa liền thấy một người con trai đẹp đẽ đang ngồi trong phòng khách, Biên Bá Hiền đối với người có gò má cao này rất có ấn tượng.

Ngẩm một hồi mới chợt nhận ra, đây không phải là nam nhân trong hình mà ngày đó Quan Hân Vi đưa cho cậu xem sao, từng đêm từng đêm cậu đã hồi tưởng gương mặt này, đến trong mơ nam nhân này cũng không tha mà xuất hiện.

Người con trai thấy bọn họ đi vào lập tức cười đứng lên chào hỏi với cậu, "Chào anh dâu."

Biên Bá Hiền bị gọi vậy có hơi sững sờ, đáp lại cũng không được, mà không đáp thì lại bất lịch sự, "Xin chào."

Đứng phía sau Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mở miệng nói, "Đừng kêu loạn, gọi anh Bá Hiền."

Quý Đồng không chịu thua, tiếp tục tranh luận, "Anh quản em cái gì, cũng đâu phải em gọi anh là chị dâu."

Phác Xán Liệt nhắc hắn đứng đắn một chút, quay sang giới thiệu cho Biên Bá Hiền biết, "Đây là con trai của dì, Quý Đồng."

..... Có một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro