Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Mặc dù đối với việc mờ ám giữa Phác Xán Liệt với tiểu thịt tươi như nghẹn ở cổ họng, thế nhưng người đang ở Đông Bắc không thể cùng Phác Xán Liệt gặp mặt cậu cũng không thể làm được gì, Phác Xán Liệt cũng phát hiện gần đây tâm tình cậu không tốt, mỗi ngày đều muốn cùng Biên Bá Hiền tán gẫu trên WeChat, ý đồ muốn cậu vui vẻ trở lại. Có vài lần hắn về Phác gia ăn cơm, thậm chí còn ôm River gọi video với Biên Bá Hiền, River đã lâu không thấy mặt Biên Bá Hiền lập tức ôm chặt điện thoại không buông tay, "Chú bé, khi nào chú mới về?"

Biên Bá Hiền cười cười trả lời, "Chắc một tuần nữa thôi sẽ về rồi, lúc đó sẽ dắt con đi chơi chịu không?"

"Thật sao?"

Hai người trò chuyện hăng say quên trời quên đất, hại Phác Xán Liệt vất vả lắm mới chen vào được một câu, "Khi nào về?"

"Vẫn chưa biết được, sớm nhất có lẽ là thứ năm tới." Sỡ dĩ cậu nói 'sớm nhất' mà không phải 'trễ nhất' là vì cho Phác Xán Liệt sắp xếp thời gian để giải tán việc hắn cùng Tiểu Tình Nhân hẹn hò, đừng để cậu bắt gặp được, cậu cũng không muốn tạo cho mình bầu không khí ngột ngạt. Thế nhưng Phác Xán Liệt không biết Biên Bá Hiền nghĩ như vậy, "Được, đến lúc đó cùng trở về nhà ăn một bữa, đúng lúc con trai của dì anh từ Mỹ trở về."

"Được."

Năm đó Phác Xán Liệt đem cậu về nhà, thuần túy là bởi vì ứng xử chuyện của Giản Thần với ba hắn, vào lúc ấy Phác Xán Liệt đã làm chủ công ty, không cần nhìn sắc mặt của ba hắn làm việc, hắn ở bên ngoài tìm đàn ông người nhà cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, bây giờ còn đưa Tiểu Minh Tinh mình bao nuôi về, chắc có lẽ là muốn chứng tỏ uy lực của bản thân đi.

Dù sao ông Phác Xán Liệt đã lớn tuổi, không còn sức mà gây lộn với Phác Xán Liệt, bắt đầu chậm rãi tiếp thu Biên Bá Hiền, đặc biệt là sau khi River ra đời, bé luôn dính lấy Biên Bá Hiền. Ba Phác Xán Liệt cũng dần bớt đấu khẩu lại vì cũng muốn qua hệ ba con hai người tốt lên, vài lần ông cũng nhờ Biên Bá Hiền hòa giải giúp một phen. Bây giờ Phác Xán Liệt muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, Biên Bá Hiền vẫn là Tiểu Minh Tinh được Phác Xán Liệt bao nuôi, không có thân phận chính quy gì, Phác Xán Liệt muốn đưa cậu về nhà gặp cô ruột mới về nước, có lẽ sẽ không đem quan hệ thật sự của hai người nói ra.

Quả thật đoàn show thứ sáu mới nghỉ, qua năm ngày đúng hôm 12 sẽ tiếp tục quay, khoảng thời gian ở nơi này Biên Bá Hiền thật sự sợ bị lạnh đến chết, trước ngày đi về Quan Hân Vi không đành lòng nói với cậu, "Chúng ta có thể đặt chuyến bay vào buổi trưa mà, như vậy em có thể ngủ thêm một hồi, gần đây bận rộn đến mức mắt đen như gấu rồi kia kìa."

"Thôi cứ đi buổi sáng đi, nếu ngủ tới trưa em đã đông thành tảng băng luôn quá."

Trước khi đi Biên Bá Hiền có báo cho Phác Xán Liệt biết thứ hai mình sẽ trở về, công ty của hắn còn vướng việc nên sẽ bảo Lý Nghiêu đi đón cậu. Ngày hôm sau, Lý Nghiêu đến đưa cậu về nhà, nhiều lần Biên Bá Hiền định nói nhưng lời lên đến miệng lại nuốt xuống, cậu muốn hỏi rằng Phác Xán Liệt có cùng nam sinh đẹp đẽ nào thân cận hay không, nhưng nghĩ lại dù gì Lý Nghiêu là người làm cho Phác Xán Liệt, chắc sẽ không nói sự thật với cậu.

Dì Liễu ở nhà đã làm xong cho cậu, lúc mở cửa thấy Biên Bá Hiền gầy đi không ít, nơi đó điều kiện không được tốt, đồ ăn đơn điệu lặp đi lặp lại mỗi ngày, hơn nữa trong lòng cậu có mối bận tâm càng không có hứng ăn cơm, chính cậu cũng không phát giác mình sụt cân bao nhiêu. Dì Liễu đau lòng không thôi, "Tôi nghe đại thiếu gia nói sang năm cậu lại phải sang bên kia quay chương trình, họ có cần phải bóc lột sức lao động như thế không, mới ra ngoài một tháng đã gầy thành bộ dạng này rồi."

Biên Bá Hiền vừa ăn cơm vừa an ủi dì Liễu, "Dì chỉ cần làm cho con nhiều món ngon, qua vài ngày chắc chắn sẽ mập trở lại."

Dì Liễu bị cậu chọc cười lên, nhìn Biên Bá Hiền cơm nước xong liền đẩy cậu vào phòng ngủ còn mình thi rửa bát xong lại đi mua nguyên liệu nấu ăn, nhất định phải vỗ béo Biên Bá Hiền.

Hôm nay Phác Xán Liệt đột nhiên tan tầm sớm khiến nhân viên trong công ty cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cục cũng không cần tăng ca cùng tổng giám đốc nữa rồi. Năm ngoài cho dù có làm thêm giờ nhưng bầu không khí công ty vẫn là ung dung, phúc lợi của nhân viên cao, cuối năm có tiền thưởng rất nhiều, có thể năm nay Phác tổng tăng ca cùng bọn họ làm cho cấp dưới sợ công ty gặp trở ngại gì khó, bây giờ Phác tổng đã không còn gắng sức làm việc, Lý Nghiêu thông báo cho toàn nhân viên có thể nhanh chóng tan làm về nhà.

Lúc Phác Xán Liệt về đến nhà, Biên Bá Hiền đang đắp chăn ngủ say, có vẻ mấy bữa trước cậu ngủ chỗ lạ không quen, thời điểm này được ngủ trên giường lớn tư thế rất tự tại. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đi lại thay bộ quần áo sau đó nằm xuống cạnh cậu, kéo người đang quấn trong chăn ôm chặt vào trong ngực. Biên Bá Hiền cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Phác Xán Liệt, mắt cũng không thèm mở điều chỉnh một dáng nằm thoải mái, vùi đầu vào lòng Phác Xán Liệt ngủ tiếp, hắn nhẹ nhàng hôn cái trán lộ ra bên ngoài của cậu.

Lần này Biên Bá Hiền ngủ thẳng mấy tiếng thế, nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy Phác Xán Liệt đang thiếp đi cạnh cậu, một tháng không gặp Biên Bá Hiền có hơi kích động dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi Phác Xán Liệt, bỗng nhiên nghĩ tới lúc mình không có ở đây Phác Xán Liệt có thể hôn qua người con trai khác, lúc trước Phác Xán Liệt đã hôn qua nhiều người, nhiều đến cậu cũng không đếm xuể, cậu không thể nào không quan tâm, không những không thể làm như không để ý mà còn để ý đến điên rồi, mải suy nghĩ cậu không kiềm được sức ở ngón tay, không cẩn thận chọc trúng răng Phác Xán Liệt, "A."

Phác Xán Liệt cảm giác được vị rỉ trong miệng mình, đem người ôm chặt hơn một chút, vì mới dậy nên giọng nói có chữ mất có chữ không, "Mới về liền làm anh đổ máu, anh lỡ chọc giận em cái gì rồi?"

"Không có." Biên Bá Hiền nói có chút áy náy, Phác Xán Liệt cũng không để ý, đè người xuống dưới thân mình hôn cho đủ, Biên Bá Hiền cảm thấy chỉ một giây sau thôi bản thân đã có thể chết chìm trong ôn nhu của hắn, cuối cùng Phác Xán Liệt thoáng dùng sức cắn môi dưới Biên Bá Hiền, "Bù đắp một tháng."

Biên Bá Hiền thở hổn hển, trong lòng nổi lên ghen tuông, "Có chắc là một tháng?"

Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi vậy không hiểu lắm, "Chẳng lẽ anh tính nhầm, hai tháng."

Điều chỉnh hô hấp xong rồi, Biên Bá Hiền bĩu môi rời giường đi ăn cơm tối.

Dì Liễu đã làm cơm xong từ sớm, thấy hai người trên lầu không xuống, lại không dám lên gọi chỉ có thể ngồi chờ.

Biên Bá Hiền xuống lầu xới cơm ra ngoài, dì Liễu nghe thấy động tĩnh liền muốn chạy tới giúp đỡ, ra ngoài cậu đã vất vả lắm rồi, dì không muốn lúc ở nhà cậu cũng phải cực khổ.

Đến khi Phác Xán Liệt xuống lầu, Biên Bá Hiền đã cùng dì đem thức ăn ra bàn.

Phác Xán Liệt không khỏi thở dài, "Vẫn nên ở nhà thì hơn, ốm teo cả rồi."

"Trở về đây không phải vì muốn phục vụ anh ăn cơm sao." Nghĩa bóng chính là, anh cũng chỉ được cái nói mồm thôi, còn ở nhà mập thêm được cân nào thì cũng nhờ ăn cơm tôi tự nấu cả. (Cảm ơn bạn Hazz98 đã giúp mình giải nghĩa bóng.)

Từ khi thức dậy, Biên Bá Hiền luôn có ý đối nghịch với hắn, vốn Phác Xán Liệt không phải là người có tính tình tốt, hắn đặt mạnh đũa xuống, mặt lạnh hỏi Biên Bá Hiền, "Còn muốn ăn hay không?"

Trong lòng Biên Bá Hiền đã tức giận từ lâu, hiện tại đã không thể nén lại, "Không."

Phác Xán Liệt bước tới kéo Biên Bá Hiền từ ghế lên, cúi người vác cậu đi lên lầu. Biên Bá Hiền không nói lời nào cũng không phản kháng, hắn đẩy mạnh cửa ra, ném cậu xuống giường rồi nghiêng người đè lên.

-

Phạm Việt Lâm nhìn Phác Xán Liệt đối diện mặt xám xịt uống cạn một ly rượu, "Được rồi, là do Bá Hiền không có cảm giác an toàn thôi."

"Cái này gọi là đa nghi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro