
15.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
[Hello! Eat Food?] Đã chiếu đến tập thứ sáu, được cộng đồng đón tiếp rất nhiệt tình, tỉ lệ người xem trực tiếp đều đứng nhất mỗi tuần, mặc dù là phát đến tập sáu nhưng thật ra bọn họ đã ghi hình đến tập thứ chín.
Vì sự cố lúc trước bắt buộc Biên Bá Hiền phải ở nhà Phác Xán Liệt, hai kỳ trước không thể tham gia vào đội ngũ ghi hình, cậu vốn là trung tâm hút người hâm mộ của đoàn tất nhiên đạo diễn cũng sốt ruột gọi cho Quan Hân Vi vài cuộc, nói hết lời hoa mỹ hi vọng kỳ tiếp theo Biên Bá Hiền có thể tham gia, dù sao hợp đồng cũng có điều lệ tham gia, nếu lỡ mà vi phạm thì thật sự không ai gánh được hậu quả cả. Quan Hân Vi cũng lo lắng thế nhưng bây giờ Phác Xán Liệt ở nhà dưỡng thương không thả người, cô chỉ là nhân viên quèn làm sao dám đề nghị điều gì với Phác tổng?
Cô lén lút gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền kể khổ, "Bá Hiền, cuối cùng là khi nào Phác tổng mới cho cậu làm việc trở lại?"
Hiện tại đúng lúc Phác Xán Liệt đang bên cạnh, cậu quay sang nhìn hắn hỏi, "Quan tỷ tỷ hỏi anh, khi nào cho em ra ngoài tiếp tục hoàn thành lịch trình."
Mỗi lần Biên Bá Hiền đùa giỡn với Quan Hân Vi đều thích gọi cô là 'Quan tỷ tỷ', Phác Xán Liệt nghe vậy lập tức đen mặt bảo cậu không có lúc nào ngay thẳng được. Ban đầu Phác Xán Liệt cũng đã dự định cho Biên Bá Hiền đến công ty vì vậy trực tiếp mở miệng cho đi.
Ngoài miệng thong thả để Biên Bá Hiền tiếp tục làm việc là thế nhưng thực chất hắn không cam lòng nhìn cậu đến nơi nào quá xa, đại khái là do việc xung đột trước đó thấy cậu đi nửa ngày mới tới chỗ của hắn liền nổi lên ý định không cho người ghi hình nữa, nhưng hắn cũng không vô sỉ đến vậy, nếu Biên Bá Hiền đột ngột rời khỏi tổ chương trình thì ít nhiều cũng sẽ gây tiếng xấu cho cậu.
Biên Bá Hiền nghe Quan Hân Vi giải thích nguyên nhân, cảm thấy vô cùng vô lí liền trề môi phản bác, lá gan nhỏ của cô bị dọa sợ khiếp vía nhắc cậu ở trước mặt Phác tổng không thể bày ra bộ dáng như vậy.
Chương trình nghe tin cậu sẽ tiếp nhận lịch trình cho tập tiếp lập tức phát cho mỗi vị khách mời một thẻ nhiệm vụ, người nào bóc trúng tên món nào sẽ tập làm món đó, đến ngày quay sẽ làm tại địa điểm đạo diễn chọn rồi cùng nhau ăn.
Biên Bá Hiền rút một tấm trúng món khá phổ biến: 'Thịt kho tàu'. Mặc dù cậu biết làm một số thức ăn nhưng là làm thịt đã được làm sạch sắn, huống hồ Phác thiếu gia trời sinh tính xoi mói, đối với ăn đặc biệt chú ý, từ nhỏ đã biết phân biệt đẳng cấp giữa bò bít tết với thịt kho tàu, Biên Bá Hiền cũng là người không thích ăn thịt mỡ vì thế cậu không hề có ý định làm món đó, hai người cũng chưa từng ăn thịt kho tàu lần nào.
Cầm thẻ nhiệm vụ về cho dì Liễu xem, Biên Bá Hiền nhờ dì dạy cho cậu, dì Liễu đã làm đầu bếp ở Phác gia nhiều năm như vậy tất nhiên món gì cũng có thể làm, vả lại năm đó ông Phác Xán Liệt phân phó dì chăm sóc Phác Xán Liệt là do tin tưởng dì chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Biên Bá Hiền đang cau mày cắt nhỏ miếng thịt, "Không thích thì đừng làm, tự dưng em lại làm khó bản thân làm gì?"
Từ nhỏ đến lớn, cho dù có không thích cái gì Biên Bá Hiền vẫn chấp nhận hại mình chứ không chịu bỏ qua, tỷ như chuyện... bất đắc dĩ trèo lên giường Phác Xán Liệt chẳng hạn.
Tay trái cậu ấn giữ miếng thịt nhưng lại đầy dầu trơn, tuột tay mấy lần vẫn không có ý từ bỏ, "Còn có nhiều việc không thích lắm, chẳng lẽ từ bỏ hết sao."
Phác Xán Liệt luôn cảm thấy lời nói cậu mang theo hàm ý khác, chắc chắc tám phần nguyên nhân có liên quan đến việc Giản Thần mấy ngày trước, cậu không thích không gian cá nhân trong nhà bị quấy rầy, hắn cũng không dưới năm lần bảo Giản Thần đừng tới nữa thế nhưng Giản Thần đều lấy chuyện công tác cần Phác tổng xem xét làm lí do để đến. Phác Xán Liệt tự biết đuối lý, giả bộ ho một tiếng không tiếp tục nói nữa.
Ngày đầu làm thịt quả thật thành quả không thành công mấy, nước quá nhiều, thịt còn dai. Dì Liễu ăn thử vài lát, khen cậu lần đầu đã làm được như vậy đã rất khá. Phác Xán Liệt đứng cạnh cũng tán dương cậu, còn nể tình ăn liền mấy miếng.
"Đừng có giả tâm khen con, miếng thịt mỡ này chán ngấy mà."
"Thì nhờ cái chán đó mới có vị của thịt."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lại gắp thêm một lát có cảm giác không đúng, rõ ràng hắn chưa bao giờ ăn thịt mỡ.
"Không cho phép anh ăn."
Phác Xán Liệt bị lời nói của cậu dọa sợ, vì sao không cho hắn ăn?
Dì Liễu nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt thiếu gia, mặc dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn mở miệng hòa giải, "Thiếu gia cảm thấy ngon miệng nên con cứ cho cậu ấy ăn đi."
"Không được, món này quá tệ." Cuối cùng Biên Bá Hiền đứng dậy đem toàn bộ đổ sạch.
Chờ đến lúc Biên Bá Hiền đã làm thành thạo món thịt kho tàu Phác Xán Liệt lại không cam lòng để cậu đến chương trình làm cho người khác ăn, trong quá trình luyện tập hắn đứng bên làm người khảo nghiệm đồ ăn, nhìn Biên Bá Hiền từ thất bại đi dần đến thành công. Biên Bá Hiền theo hắn từ khi còn là một học sinh trung học chầm chậm trưởng thành, cậu ở dưới cánh tay của hắn được chở che sau đó bắt đầu trở thành minh tinh màn bạc, báo hại hắn không muốn cậu rời xa hắn, càng không muốn cho ai khác thấy được cậu hoàn mỹ như vậy.
Trọng yếu chính là chương trình còn có Tiêu Dịch, mấy năm nay cùng Biên Bá Hiền ở trong cái giới giải trí hắn động tay động chân không ít lần, phía truyền thông bên kia nắm được manh mối gì, chớp mắt sau liền bị Phác Xán Liệt bên này đè xuống nhưng Tiêu Dịch quả thật giống hệt âm hồn bất tán.
Nghĩ tới việc Tiêu Dịch cũng sẽ ăn món Biên Bá Hiền làm, trong lòng Phác Xán Liệt không thoải mái chút nào, hắn không muốn Biên Bá Hiền nấu cho người khác ăn nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn đã nuốt trở xuống, lý do không đủ, vừa ấu trĩ vừa buồn cười, hắn không phải là người có thể dễ dàng mở miệng đề cập những loại chuyện như thế.
.
Biên Bá Hiền đi học sớm, so với bạn cùng lớp nhỏ hơn vài tuổi, hiện tại đại học năm 3 cũng mới 20 tuổi, đôi khi cậu nhịn không được kể khổ với Lục Kha, nói rằng Phác Xán Liệt lớn tuổi rồi, phải gọi hắn là "anh bạn già" mới đúng, Lục Kha đầu dây bên kia cười ha hả hỏi cậu anh bạn già thì làm sao. Trong Phác gia hắn là người trẻ nhất, tốt nhất rồi, Biên Bá Hiền cũng không thể phủ nhận, 28 tuổi đã có sự nghiệp thành đạt, gia cảnh hoàn hảo, điều này không phải ai muốn cũng được, cô gái nào cũng muốn mình có một người đàn ông như thế, đương nhiên cũng không ít nam nhân muốn giữ Phác Xán Liệt bên mình.
Có một lần ở trên giường bị hắn giày vò không nương tay, Biên Bá Hiền nhịn không được mắng..
"Anh bạn già."
Phác Xán Liệt bị cậu nói vậy có hơi khó tin, động tác trừu sáp cũng dừng lại, mà hắn bất động càng làm Biên Bá Hiền khó chịu hơn, "Anh ăn trúng cái gì rồi, động đi."
"Ai là anh bạn già?" Phác Xán Liệt hung hăng đâm vào mấy cái.
"Hả, anh.... Nói gì cơ." Biên Bá Hiền có thể cảm giác rõ ràng, vật đang bên trong cơ thể cậu lớn hơn một chút, cương đến mức làm cậu khó chịu.
"Nếu già rồi sao có thể khiến em đạt tới cao trào." Đêm đó Phác Xán Liệt hung mãnh ép cậu lăn qua lộn lại đến sáng, cũng kể từ hôm ấy Biên Bá Hiền hoàn toàn không dám nhắc tới cái biệt danh kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro