
11.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Đến lúc Phác Xán Liệt lên lầu, Biên Bá Hiền vẫn ngồi ở phòng khách chăm Mộng Long, Mộng Long nằm cuộn tròn trên chân cậu, xem chừng bị Phác Xán Liệt đạp rất đau, thỉnh thoảng còn cọ cọ lấy lòng, sau đó lại rên ư ử nghẹn ngào như đang lên án người bắt nạt nó cho Biên Bá Hiền biết, dì Liễu nấu canh giải rượu cho Phác Xán Liệt xong liền nhờ Biên Bá Hiền đem lên giúp, "Đừng giận thiếu gia, tính tình của thiếu gia chẳng phải con rất rõ sao."
Biên Bá Hiền sờ sờ đầu Mộng Long, nó lè lưỡi muốn liếm tay cậu, "Con nào dám sinh khí với hắn."
"Ôi, hai người thật là." Dì Liễu nhìn bọn họ ngày càng không hoà thuận cũng sốt ruột theo, nhưng dì lo lắng cũng vô dụng, Phác Xán Liệt dì khuyên không được, Biên Bá Hiền lại càng không.
Thời điểm Biên Bá Hiền đem canh vào, Phác Xán Liệt đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Âu phục còn khoác trên người, trong phòng bị hắn làm cho ngập tràn mùi rượu, nếu là bình thường Biên Bá Hiền đã đau lòng cho hắn nhưng hiện tại một chút cũng không thương, nghĩ đến vì ai mà hắn uống rượu, cậu hận không thể đem chén canh giải rượu này trực tiếp đổ đi.
Biên Bá Hiền đi tới bên giường nhỏ giọng gọi Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, uống canh giải rượu trước đã."
Phác Xán Liệt không ngủ, hôm nay hắn có phiền muộn trong lòng, đầu tiên là bị Giản Thần quấn quít lấy xin ăn bữa cơm với mọi người. Tiếp theo là ở Cảnh Dật, Biên Bá Hiền lại chạy tới làm hắn ấm ức, đến nhà liền được Mộng Long 'đón tiếp nồng nhiệt' thật sự tức giận, "Cứ đặt bên bàn."
Hắn không muốn không muốn, ngồi dậy dựa vào đầu giường lấy gói thuốc lá, Biên Bá Hiền vốn rất mẫn cảm với những loại mùi nồng như thế, Phác Xán Liệt khiến cho khắp phòng đều là mùi rượu, hiện tại lại muốn hút thuốc. Nếu bây giờ là những ngày trước, cậu sẽ chờ Phác Xán Liệt hút xong rồi mở cửa sổ cho thông khí, lúc này Phác Xán Liệt đã uống đến choáng váng, lát nữa mà mở cửa ra không làm hắn bị cảm mạo do gió mới là lạ, "Đừng hút."
Đem điếu thuốc ngậm lên miệng, Phác Xán Liệt nhìn sang Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền hết cách, chỉ có thể cầm lấy bật lửa đốt cho hắn, sau đó quay người đi về phía phòng tắm, "Tôi đi tắm."
Hút được nửa điếu, Phác Xán Liệt chợt nhớ tới lúc bị Giản Thần hôn, hắn biết mục đích Giản Thần trở về lần này là cùng hắn hợp lại, nếu đổi lại mấy năm trước, Giản Thần về cố ý câu dẫn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không do dự mà đồng ý nhưng hôm nay hắn đã từ chối, suy nghĩ đầu tiên của hắn ngay lúc đó là nhớ tới Biên Bá Hiền còn đang chờ hắn bên ngoài.
Nước trong bồn tắm còn chưa đầy Phác Xán Liệt đã đẩy cửa vào, "Chờ một chút, chúng ta tắm chung." Phác Xán Liệt không để ý đến cậu, cong người xuống ôm lấy eo Biên Bá Hiền, để vành tai và tóc mai hai người quấn lấy nhau, mùi rượu và khói thuốc xen lẫn như thuốc mê hoặc toàn thân cậu, "Tôi vì em mà cự tuyệt người khác, không phải em nên báo đáp tôi sao."
Tôi thật sự rất ân cần thấy không.
Biên Bá Hiền ở nhà hai ngày quan sát tình huống của Mộng Long, đến ngày thứ ba không còn rảnh rỗi nữa, cậu phải đi sang vùng ngoại thành chụp ảnh trang bìa một cho tạp chí, đây là hợp đồng Quan Hân Vi đã kí hai tháng trước, buổi sáng buổi sáng trước khi đi cậu lưu luyến không muốn rời Mộng Long, "Còn đau hay không?" Thân là động vật làm sao có thể hiểu được cậu nói gì, vì thế chỉ biết giương mắt tròn xoe nhìn cậu. Lúc Phác Xán Liệt xuống lầu, Mộng Long nhanh chóng từ chân Biên Bá Hiền chạy sang phía Phác Xán Liệt.
Hành động phản chủ này làm Biên Bá Hiền không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không biết ghi thù gì cả, đã bị tên xấu này đá mà giờ còn quấn lấy hắn." Ngày đó cũng là vì tức giận nên Phác Xán Liệt mới đạp nó, chứ bình thường thì dù không sánh bằng tình thương của Biên Bá Hiền nhưng vẫn chăm lo cho Mộng Long, bây giờ nghe cậu nói thế lập tức trừng mắt đe doạ, Biên Bá Hiền chịu không nổi chiêu này, trời sinh hắn có đôi mắt đào hoa đẹp đẽ bất quá chỉ cần lườm một cái đã làm cho người khác sợ nhũn người, cậu tỉnh táo lại ngồi vào bàn ăn.
Khi Biên Bá Hiền ăn được một nửa bánh sandwich, nghe được Phác Xán Liệt nói, "Hôm nay tôi đến công viên nước kia kiểm tra, em đã nghĩ ra tên chưa."
Lúc trước Biên Bá Hiền đã nghĩ ra được vài cái tên thế nhưng sau đó cũng bị chính mình huỷ bỏ, cũng tạm thời đem việc này gác lại, bây giờ bị Phác Xán Liệt hỏi đột ngột chỉ có thể nói chưa nghĩ kĩ, không tìm được tên thích hợp.
Quan Hân Vi chuẩn bị chở cậu đi, Phác Xán Liệt còn cố ý dặn dò Biên Bá Hiền một câu, "Phải lấy tên đẹp."
Trên đường đi, Quan Hân Vi tò mò hỏi Biên Bá Hiền, "Phác tổng bảo lấy tên là tên gì vậy."
"Tên con riêng hắn." Quan Hân Vi nghe được đáp án này lập tức bị doạ sợ, Biên Bá Hiền cũng chỉ muốn đùa với Quan Hân Vi một chút, thế nhưng thấy bây giờ cô cầm tay lái cũng không nổi liền cười thành tiếng, "Trêu chị thôi, chăm chú lái xe đi, em không muốn phải bỏ mạng ở đây đâu."
.
Đạo diễn yêu cầu kiểu chụp ảnh cho Biên Bá Hiền có hơi phức tạp, hai tổ stylist phải có phong cách trái ngược nhau, phải thay quần áo hơn mười bộ, thời điểm thay đồ cậu không nhịn được lén lút biểu dương Quan Hân Vi, "Lần này chị tìm công ty chịu chơi thật."
Quan Hân Vi được thổi phồng liền vui vẻ, thừa dịp Biên Bá Hiền bận rộn chụp hình, mình có thể thảnh thơi ngồi một chỗ đắc ý uống cà phê, cô còn chưa hưởng thụ được bao lâu, đã bị một trận điện thoại quấy nhiễu. Trên điện thoại hiện lên dãy số của Lý Nghiêu, nghĩ Phác Xán Liệt có chuyện tìm cần tìm Biên Bá Hiền, cô cầm di động tới chỗ không có người nghe máy, bên kia chỉ nói hai câu đã làm cô vội vàng chạy tới đạo diễn thương lượng, Biên Bá Hiền tiến hành được một nửa bỗng nhiên tổ chụp hô dừng, Quan Hân Vi tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng thông báo, "Phác tổng xảy ra chuyện rồi, bị người ta đánh."
Trái tim Biên Bá Hiền ngay tức khắc muốn nổ tung, lại hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm hay không, không tin hỏi Quan Hân Vi, "Chị nói, bị đánh?"
"Đúng vậy, thư kí Phác tổng gọi điện thoại tới nói em mau tới đó."
Biên Bá Hiền ngồi trên xe, cảm giác có hơi không thật, sáng nay hắn còn nói cậu mau nghĩ tên cho khu giải trí, tại sao bây giờ lại bị người khác đánh rồi. Huống hồ Phác Xán Liệt từ nhỏ đã được lão gia huấn luyện trong quân đội, không phải dễ dàng phòng thân được hay sao. Biên Bá Hiền lại bắt đầu lo lắng có phải chọc vào xã hội đen hay không. Quan Hân Vi hiểu rõ tính tình Biên Bá Hiền nên dặn cậu đừng đoán mò, Phác tổng cũng lẫn trong hắc bang mà, Biên Bá Hiền ngẫm lại thấy cũng đúng.
Lái xe nửa giờ còn chưa tiến vào nội thành, điện thoại Quan Hân Vi vang lên lần nữa, lần này vẫn là Lý Nghiêu nên cô trực tiếp để Biên Bá Hiền nhận.
"Là Bá Hiền sao?"
Biên Bá Hiền nhận ra giọng nói không phải của Lý Nghiêu, nhưng hình như đã nghe qua giọng người này ở đâu liền hỏi, "Cậu là?"
"Tôi là Giản Thần."
Không nghĩ tới lúc này còn nhận được cuộc gọi của Giản Thần, cậu chỉ cùng đối phương nói được một phút liền cúp điện thoại, bảo Quan Hân Vi dừng xe, Quan Hân Vi trong lòng còn đang nghĩ Phác Xán Liệt bị thương thế nào đột nhiên cậu kêu dừng có chút lờ mờ không hiểu nguyên nhân, Biên Bá Hiền mở cửa xe đi ra ngoài, một thân ngồi xổm ở đường cái đờ người ra, Quan Hân Vi cũng lo lắng đi tới, "Làm sao vậy? Không tới nhìn Phác tổng à?"
"Phác tổng còn đang trong bệnh viện chờ em đó."
Biên Bá Hiền ngồi trên ven đường điên tiết nhổ cỏ không nói lời nào, Quan Hân Vi cũng không biết nên làm gì, cú điện thoại ban đầu chỉ nghe Lý Nghiêu bảo Phác Xán Liệt bị thương, bảo Biên Bá Hiền mau tới.
"Vừa rồi là ai gọi?"
Tiếp tục không mở miệng, Quan Hân Vi thấy cậu vậy tốt bụng nhắc nhở, "Em đừng phá hoại thành phố chứ, người ta khổ công trồng rừng mà em lại ngồi tỉa lá, chị quay clip lại không bị cư dân mạng mắng mới lạ." Biên Bá Hiền liền thu tay lại nhưng vẫn ngồi xổm im lặng, chờ mấy chục phút sau mới nói, "Giản Thần."
Quan Hân Vi biết Giản Thần là ai, Biên Bá Hiền đã nói qua với cô.
Biên Bá Hiền không chờ Quan Hân Vi trả lời, tiếp tục nói, "Phác Xán Liệt vì bảo vệ cậu ta, đầu đã trúng một gậy."
Phác Xán Liệt làm bệnh viện náo loạn một trận, Phó Viện Trưởng còn có bác sĩ điều trị chính đều khuyên hắn đem tóc cạo đi vì máu vẫn chưa ngưng chảy, miệng vết thương hơi sâu, nhất định phải mau chóng khâu lại. Phác Xán Liệt để Lý Nghiêu gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền bảo Biên Bá Hiền đến, nhưng Biên Bá Hiền đang ở ngoại thành cách bệnh viện cả mấy dãy phố, ai khuyên hắn cũng không nghe, chính là muốn chờ Biên Bá Hiền, hắn đối với việc cạo tóc từ nhỏ đã để bụng, mọi người đều nghĩ đến khi nào Biên Bá Hiền tới mới quyết định hắn cạo hay không quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro