
10.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Đứng trước cửa, Biên Bá Hiền cảm thấy lần này nhất định sẽ đụng vào sức chịu đựng của Phác Xán Liệt, cho dù có được Lục Kha nâng đỡ nhưng cậu vẫn lo lắng không thôi. Mọi người bên trong chắc sẽ không đoán được rằng hai người đến đây vì Giản Thần đâu. Cậu do dự muốn đi về, đằng sau cách cửa kia khẳng định không có gì tốt đẹp vì thế mở miệng nói, "Lục Kha, chúng ta..."
ㄧ Cách cửa bật mở.....
Ninh Húc đi vệ sinh, vừa vặn gặp Biên Bá Hiền và Lục Kha ngoài quán, hỏi bọn họ tại sao chưa vào liền bảo người phục vụ cho thêm ghế ngồi.
Vốn Biên Bá Hiền muốn nói, "Lục Kha, chúng ta về thôi." Còn hiện tại, cậu đang đứng trước bàn ăn được dọn ra vì Giản Thần, nhân viên đem ghế đến hỏi nên đặt ở đâu thì Phạm Việt Lâm liền đứng lên đổi chỗ ngồi với Biên Bá Hiền, để Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt. Từ nãy đến giờ Phác Xán Liệt chưa mở miệng một lần, chỉ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền không thể nhận ra vẻ mặt hắn chứa tâm tình gì, Biên Bá Hiền lo sợ không dám ngồi bên Phác Xán Liệt, dù sao bên trái của Phác Xán Liệt cũng là Giản Thần, nếu cậu đi sang bên phải hắn ngồi xuống, để hắn bị kẹp ở giữa, đảm bảo bầu không khí của bàn này sẽ nồng nặc mùi súng, cũng sẽ gây khó cho Phác Xán Liệt.
Lục Kha gọi người phục vụ đem hai cái ghế đặt ở cạnh Lục Mông, Biên Bá Hiền ngồi xuống mới phát hiện, hai người bọn họ đối diện Phác Xán Liệt và Giản Thần.
Rốt cục bây giờ cậu mới có thể chính mắt nhìn thấy người làm Phác Xán Liệt nhớ nhung hơn một năm nay, Giản Thần ngồi gần Phác Xán Liệt, tướng mạo rất phát triển, khí chất lịch sự to nhã cùng Phác Xán Liệt toàn thân toả ra vẻ bá đạo quả thật rất xứng, mặc dù là ngồi cũng có thể nhận ra đối phương cao hơn mình chừng bốn, năm cm, bọn họ ngồi cùng một chỗ chiều cao cũng xứng, Biên Bá Hiền không tự chủ được ngồi thẳng lưng lên, lại cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, trong lòng oán giận cho dù có duỗi lưng hết cỡ cũng chênh lệch với Phác Xán Liệt một đoạn dài.
Giản Thần rót cho Lục Kha một ly rượu, hỏi han nhau sau một năm không gặp, Lục Kha lúc này đã lớn rồi, nhận vô số giải thưởng dành cho ảnh đế. Lục Kha và Giản Thần gặp mặt cũng không nhiều, vài lần đụng nhau tại bàn cơm với các bạn học, tính cả lần này cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến khi hai người uống xong một ly rượu, Giản Thần lại tò mò hỏi Lục Kha, "Đệ đệ cậu dẫn đến tên gì vậy?"
Biên Bá Hiền nhìn Giản Thần trả lời, "Cứ gọi Bá Hiền là được, lần đầu gặp nhau, tôi mời cậu một ly." Biên Bá Hiền chính là như vậy, điều này cũng nằm trong những lí do Phác Xán Liệt đồng ý mang cậu theo đến những nơi như vậy, bất luận ở trường hợp nào đều bình tĩnh, không để người ta dễ dàng bắt được điểm yếu.
Giản Thần cùng cậu uống rượu, nói cảm ơn.
"Đây là bằng hữu tôi, đến để làm quen với mọi người, chỉ ăn ké chút thôi, Giản Thần cậu đừng để ý." Nói là cho Giản Thần nghe, thế nhưng Lục Kha lại nhìn Phác Xán Liệt mà mở miệng.
Làm sao mà Giản Thần có thể không biết Biên Bá Hiền? Hôm nay anh ngồi ở chỗ này, cũng không phải là đánh một trận không chuẩn bị cái gì, anh biết Biên Bá Hiền là người được Phác Xán Liệt nuôi dưỡng ở nhà nhưng không thể ngờ được quan hệ giữa Biên Bá Hiền với đám huynh đệ từ nhỏ cùng Phác Xán Liệt lớn lên lại tốt như thế, ngay cả Phạm Việt Lâm mà cũng chủ động đứng lên nhường chỗ cho cậu.
Tuy rằng cả bữa ăn Phác Xán Liệt chưa cho Biên Bá Hiền sắc mặt tốt gì nhưng cũng để ý mỗi khi Biên Bá Hiền đến Cảnh Dạt đều sẽ ăn một món, hắn còn căn dặn đầu bếp đừng bỏ dưa chuột và rau thơm vào. Nấu xong phục vụ liền đặt đồ ăn trước mặt Biên Bá Hiền, kỳ thực bây giờ cậu không muốn ăn món gì, sơn hào hải vị trên bàn cậu chỉ cảm thấy nhạt như nước lã, Phác Xán Liệt tất nhiên nhận ra điều này, nghĩ thầm chắc có lẽ dạ dày của Biên Bá Hiền lại đau.
Phác Xán Liệt đang ở đối diện, Biên Bá Hiền cũng không muốn làm bẽ mặt hắn. Nhìn cậu cặm cụi ăn, sắc mặt Phác Xán Liệt mới hòa hoãn một chút.
Thời điểm kết thúc bữa ăn, Biên Bá Hiền theo Lục Kha đi, cậu sợ Phác Xán Liệt đưa Giản Thần về nhà rồi lại phát sinh chuyện đó, uể oải theo Lục Kha đi tìm xe, không tình nguyện mở cửa xe ra định bước vào liền nghe được tiếng Phác Xán Liệt gọi cậu, "Bá Hiền."
Biên Bá Hiền quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt và Giản Thần đang đứng trước xe Bugatti* mà Phác Xán Liệt mới mua tháng trước, lần đầu cậu thấy chiếc xe này là trên taobao*, cậu vẫn cảm thấy Phác Xán Liệt đi SUV sẽ đẹp hơn. Hiện tại đứng trước bọn họ cậu cảm thấy mình chẳng khác gì cẩu độc thân, bây giờ cho dù nó có phải là hàng thật hay taobao hay không cậu vẫn thấy nó vô cùng taobao*.
*Bugatti, SUV: Đều là nhãn hiệu xe.
*Tabao (sāo bāo): Là một trang web bán hàng ở Trung Quốc, bán những món đồ dạng unoff chẳng hạn. Taobao (sāo bāole): Ở đây ý bảo không vừa mắt.
Phác Xán Liệt chỉ vẫy tay bảo cậu tới.
Cậu quay lại tạm biệt Lục Kha một tiếng mới tới chỗ Phác Xán Liệt hỏi gọi mình tới làm gì.
Nghe được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng cậu, Phác Xán Liệt nói, "Tôi uống nhiều quá, có hơi choáng, cậu lái xe đi." Lần này Biên Bá Hiền càng ghét bỏ xe mới của Phác Xán Liệt, hắn đang muốn tạo scandal cho cậu đúng không, tin tức nóng nhất ngày mai khẳng định là Tiểu Minh Tinh được bao nuôi làm tài xế chở chủ nhân và người yêu chủ nhân về.
Biên Bá Hiền không tình nguyện ngồi vào ghế lái, Phác Xán Liệt theo Giản Thần ngồi ở dãy ghế sau, Giản Thần khách khí nói cám ơn với Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, đã làm phiền cậu."
"Không sao, không phiền phức."
Đi được một đoạn, Biên Bá Hiền mới nhớ đến chuyện nên đưa Giản Thần tới đâu, "Giản Thần, chở cậu đến đâu đây?" Giản Thần uống quá tay, lúc này đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, Biên Bá Hiền không nghe được câu trả lời, Phác Xán Liệt lập tức thay anh đáp lại, "Đến Bác Uy."
Bác Uy là khách sạn lớn, tuy rằng không hoàn toàn thuộc về Phác thị nhưng Phác Xán Liệt cũng nắm 60% cổ phần, là cổ đông nắm nhiều cổ quyền nhất, công ty Phác thị vốn không lấn sang mảng khách sạn nhưng nhìn trúng nơi này, dù sao Bác Uy cũng chỉ cách Phác thị một giao lộ, thực tập sinh của Phác thị có thể trực tiếp vào thuê phòng ở đây.
Hiện tại Giản Thần trở về sẽ ở Bác Uy, tất nhiên là do Phác Xán Liệt an bài, xem ra Phác Xán Liệt để Giản Thần tiến vào Phác thị là chuyện không xa, ở Bác Uy cũng có căn hộ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã theo Phác Xán Liệt đến đó mấy lần. Bây giờ Giản Thần vào ở Bác Uy, Biên Bá Hiền không khỏi nghĩ ngợi, Giản Thần tạm thời sống ở đây, Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục ở căn hộ này hay ở gian khác.
Biên Bá Hiền dừng xe trước cổng khách sạn, Giản Thần tựa hồ rất say, Phác Xán Liệt kêu vài tiếng cũng không chịu dạy, hắn đành bảo cậu ngồi trên xe chờ chút để hắn đem Giản Thần lên.
"Được." Biên Bá Hiền nhìn Giản Thần dựa trên người Phác Xán Liệt tiến vào, kỳ thực cậu muốn nói, "Tôi đưa Giản tiên sinh vào cho." Thế nhưng cậu không nói ra được, nếu không cứ giống như đang ôm tâm tư ác ý với người của hắn.
Phác Xán Liệt đem người đến gian phòng, Giản Thần xoay người ôm lấy eo Phác Xán Liệt, lập tức hôn lên môi hắn. Phác Xán Liệt liền né tránh nhưng không kịp, Giản Thần so với Biên Bá Hiền cao hơn một ít, chỉ cần nhón chân đã đụng tới môi Phác Xán Liệt, không giống với Biên Bá Hiền, chỉ cần Phác Xán Liệt không muốn cho cậu hôn nhất định sẽ không hôn được.
Giản Thần không buông tha muốn cùng hôn môi với Phác Xán Liệt, hắn bị chọc đến phiền, dùng khí lực đẩy người ra, "Tôi đi trước."
Lúc Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt từ khách sạn ra ngoài, cứ ngỡ bản thân xuất hiện ảo giác, vừa rồi cậu đã nghĩ mình sẽ chờ một tiếng, nếu sau một tiếng Phác Xán Liệt còn không ra cậu liền lái xe đi.
Lần này Phác Xán Liệt trực tiếp ngồi bên ghế phụ, Biên Bá Hiền dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, đặc biệt là vùng cổ, sau đó mới hỏi, "Về nhà à?"
"Về nhà."
Mới bước chân vào, Phác Xán Liệt đã thấy Mộng Long đang nằm nhoài trên dép lê củ hắn, hắn đuổi con chó đi nhưng nhìn thấy đống bánh vụn dính trên đôi dép lập tức đen mặt. Đây không phải là lần đầu Mộng Long quậy phá, dép trong nhà toàn bộ đều bị nó chà đạp qua, hiện tại kẻ gây ra hoạ đang vòng qua chân Phác Xán Liệt tiến đến Biên Bá Hiền phía sau mừng rỡ vẫy đuôi.
Phác Xán Liệt nhìn lại dép của mình thì phiền lòng, lại thêm chuyện Biên Bá Hiền chạy đến Cảnh Dật diễn kịch cũng chọc giận hắn, để Biên Bá Hiền lái xe vẫn không thể nào hả giận, nhấc chân đạp Mộng Long một cước, Mộng Long bị đá ngã xuống chân Biên Bá Hiền, thanh âm của nó phút chốc trở nên nghẹn ngào, Biên Bá Hiền sợ hãi ngồi xổm xuống kiểm tra Mộng Long có bị thương không, cậu sợ Phác Xán Liệt không thương tình với nó, cả giận hỏi Phác Xán Liệt, "Anh đạp nó làm gì?"
Phác Xán Liệt nhìn một người một chó sốt ruột, mắng Biên Bá Hiền, "Tôi không đạp nó, thế liền đạp em?"
Biên Bá Hiền không muốn để ý đến hắn, thay giày xong rồi ôm Mộng Long tới phòng khách, để lại Phác Xán Liệt đang trừng mắt với cậu, cuối cùng vẫn là dì Liễu tìm đôi dép mới đổi cho Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro